(1)

   Kawaragi Senju, thủ lĩnh của Phạm đột nhiên biến mất, vị trí của Phạm cũng cũng theo khói mà tan. Nhưng No2 của Kantou Manji như hắn biết là Phạm vẫn luôn sống rất dai, khi mà vẫn còn những thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu trong bang. Phạm đơn phương rút khỏi Tam Thiên. Giờ chỉ còn lại Nhị Thiên: Kantou Manji và Lục Ba La, điều này cũng khiến cho "Vua" của hắn cũng nhẹ bớt phần gánh nặng, không còn băng đảng chính nghĩa luôn muốn dừng "bọn xấu xa". Hắn cũng nên vui mừng chứ nhỉ?
Cái bản chất máu chiến của hắn lần này khiến hắn vào viện rồi, gãy cả một cái chân, hắn nên học cách kiềm chế lại. Vua cho hắn nghỉ ngơi, Mikey và những thành viên còn lại vẫn có thể xử lý đống rắc rối gần đây, vị trí No2 của hắn cũng chẳng mất đi cho được.
Hắn được cho ở phòng cao cấp trên một tầng cao vắng khách, mấy ai vì dưỡng thương tí ti mà bỏ ra lắm tiền như này. Ở đây gần như chỉ có một mình, đúng hơn là hai mình. Phòng cạnh bên của hắn có người, người ấy gần như không thấy ra ngoài, chỉ có bác sĩ - y tá thì hôm nào cũng ra vào. Hắn bận tâm làm gì, đây là thời gian dưỡng thương của hắn.
Ngày hôm ấy là một ngày trời đầy sao, hắn nhìn qua khung cửa sổ. Phía dưới toàn những ánh đèn sáng chói của cuộc sống vẫn đang tăng tốc không ngừng. Bao lâu rồi hắn chưa thật sự ngắm nhìn cuộc sống từ tầng cao như này. Sanzu bước ra khỏi phòng, hắn chỉ khoác theo một cái áo khoác mỏng. Phòng bên vẫn sáng đèn. Đây là tầng cao nhất của bệnh viện, lên sân thượng cũng chỉ cách vài bậc thang, hắn đi lên đấy khập khiễng với cái chân gãy, thật là nhàn nhã quá đây.
Vừa bước lên được tầng thượng, chân hắn như muốn gãy thêm lần nữa luôn rồi, aaa. Hắn thật sự ngu ngốc như nào chứ, hắn nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao vẫn ở đây, trên bầu trời đen "thăm thẳm". Hắn giơ tay cố với lấy sao trời, nghe như một câu đùa vậy, hắn thật tự cười bản thân. Hôm ấy hắn chạy theo trăng, theo sao đến lạc cả gia đình, nghe ngớ ngẩn quá. Rồi lại được Mikey lôi về, cho hắn một chiến trường mới, đáng tiếc nó không phải là một bầu trời mới. Sanzu đi khập khiễng tới bên hàng rào, bỏ cái nạng ra, bám vào hàng rào mà nhìn xuống. Ở đây mà nhảy xuống là chết xác cũng khó nhận ra, sẽ tan nát, sẽ chẳng còn nhân dạng.
-" Anh lên ngắm sao à? Hay là muốn nhảy xuống thế?" Chợt, âm thanh phát ra từ đằng sau khiến hắn giật thót người. Hắn quay lại, hình như cũng là bệnh nhân của bệnh viện.
-"Ngươi đừng có mà đi không âm thanh kiểu đấy, ta đau tim!". Hắn hằn học với người đối diện.
-" Sao anh lại nói thế được, tôi đã ở đây trước cả anh đấy" Người không rõ nam nữ kia phồng má quát.
-"Thần kinh". Hắn đứng thẳng dậy, định sẽ đi lại về phòng.
-" Ối từ từ anh trai, tôi xin lỗi, xin lỗi thật mà. Tôi làm mất không khí của anh rồi, đừng đi. Trời ạ!" Người kia vội vã xin lỗi, khác hẳn bộ mặt khi nãy.
-"Tôi có mang bánh ngọt đây, đừng đi rồi tôi cho anh vài cái" Thái độ của người kia thật sự thay đổi như chong chóng vậy
  Hắn thật sự muốn đập cho cậu ta một phát, ăn nói kiểu gì đâu không. Nhưng có bánh thì hắn cũng muốn ăn.
  -" Được, giao dịch trước đi" Sanzu vênh mặt lên, giơ tay ra lấy bánh.
  -" Đây đây, của anh đây. Thật là, người gì mà cọc cằn". Người ấy vâng vâng đưa hắn bánh.
  Người ấy ngồi cạnh hắn, đặt hộp bánh xuống. Nếu đã vậy thì hắn cũng ngồi luôn, mấy ngày ở viện này đồ ăn toàn món nhạt nhẽo. Ít nhất là hôm nay còn có bánh.
  -" Ngươi ở đâu vậy, sao lại leo lên tận trên này?" Hắn cắn một miếng bánh rồi hỏi, ừm không quá ngọt.
  -" Tôi ở ngay dưới đây mà, leo vài bậc thang là lên đến nơi rồi". Người ấy trả lời, cũng đang cắn dở miếng bánh. Ánh mắt nó vẫn đang nhìn lên bầu trời kia.
  -" Ây ây, đừng nói là người ở phòng số 1 đấy???" Hắn giật mình, ngay dưới là tầng của hắn rồi còn gì, ngoài hắn chỉ có phòng kế bên thôi.
  -" Đúng rồi, sao anh biết vậy?" Nó nghi ngờ quay sang hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi.
  -" Ta ở cạnh phòng người đấy, đã cả tuần nay rồi!". Nó có biết điều gì diễn ra ở ngoài không vậy.
  -"Ồ, vậy chào anh phòng số 2, anh số 2, hì hì. Xin lỗi, hôm nay tôi mới chào hỏi, mấy nay tôi chẳng được ra ngoài." Nó gãi gãi đầu, vẻ gì hối lỗi lắm. Điều gì cũng khiến nó thấy có lỗi.
  - "Ngươi thích xin lỗi lắm nhể? Xin lỗi đã mấy lần rồi. Thường nếu ta mắc lỗi, ta chỉ biết và sửa nó thôi, sẽ chẳng ai nghĩ ta đã làm sai cái gì." Hắn xua tay, ra dạng hiểu biết lắm.
  -"Tôi khác anh, lỗi của tôi nhiều lắm, sẽ không che dấu hết nổi đâu. Điều đó không hiệu quả rồi". Nó ôm lấy chân, đu đưa trước sau. Thật sự như một đứa trẻ.
  -" Vậy nhóc là một thằng nhóc công tử à, bị thương rồi bị gia đình ném vào đây?". Nhà cũng phải giàu lắm mới ở tầng cao nhất như này.
  -"Ai biết được, có những lỗi sai sẽ gặm nhấm lấy trái tim rồi tới thân xác, tôi đang làm vậy. Gia đình tôi không giàu mấy đâu, chỉ có anh hai và bạn anh ấy là gia đình tôi thôi". Nó mỉm cười, vậy có được tính là gia đình không nhỉ, ít nhất là vẫn hơn hắn.
  Hắn dõi theo ánh mắt nó, bầu trời phía trên như tấm vải đen tuyền được rắc kim tuyết, lấp la lấp lánh.
  -" Anh làm chân chạy vặt cho ai nên mới được ở đây à?" Lời nói của nó như trêu chọc, nhưng cũng là sự thật mấy rồi, No2 cũng chỉ là kẻ tôi tớ của "Vua" thôi.
  -" Đừng hạ thấp ta như thế.."
  "NÀY, ANH ĂN HẾT BÁNH CỦA TÔI RỒI!!!??"
  ------
-" Anh số 2 ngủ ngon nhé, tôi sẽ nhớ vụ anh ăn hết bánh của tôi" Nó cười, chỉ cười như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thôi, không có gì đây.
-" Nhóc số 1, ngủ mơ ác mộng" Hắn giờ nói mấy lời chúc cảm giác không quen.
-" Ác vừa thôi chứ, ông chú>:(". Nó lại giận hơn nữa rồi, haiz sao cũng được.
Ánh đèn hắt ra từ phòng của nó, giờ hắn mới nhìn rõ, tóc nó hồng nhạt, như cánh hoa đào. Da nó trắng, rất trắng.. Và màu mắt xanh như đôi lá lọt giữa cả  một vườn hoa.
-"Sanzu, ngươi có thể gọi là ta vậy". Gã quay bước về.
-"Ồ, Akashi rất vui được gặp chú. Rảnh thì chú sang chơi nha."
Cạnh....
"Được" Nó có nghe được câu trả lời không nhỉ? Akashi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top