(Sanzu x Rindou) Gió vẫn hát thành lời... [5]
Kể từ lúc đó, sáng mới mở mắt ra thì việc đầu tiên gã làm là.... chạy ra sân sau. Bởi cậu bảo sẽ đứng ở đấy đợi gã cùng con xe bon bon trên đường, tiện thể ăn luôn. Khi thì dĩa cơm tấm, khi thì ổ mì thịt chả, khi thì bát bún tô phở, khi thì nắm xôi, hằm bà lằng xắng cấu hết cả, tất nhiên người trả tiền sẽ luôn là gã, vì cậu không có tiền đâu! Sau đó thì ghé vào quán coffe bên lề đường rồi uống vài ngụm, hoặc ngồi nghe những bạn sinh viên ngành âm nhạc đàn hát, ngồi xem những bạn sinh viên ngành mỹ thuật tô tô xóa xóa những bức tranh. Hoặc không thì đi "du hành về thời trẻ trâu" để chơi những trò như chọc chó, hái trộm trái cây, xem tụi nhỏ chơi bắn bi, nhảy lò cò...
Còn tối thì gã vẫn lẻn ra như thường. Tám nhảm, đàn hát, hoặc dạy đọc dạy viết, có khi còn kể nhau nghe những câu chuyện kinh dị mà cả hai đã trải qua.
Nghe qua thì thực đơn giản nhỉ? Nhưng mấy ai biết được rằng đối với gã đó là những khoảng thời gian đẹp nhất khi gã ở cái chốn thanh quê tẻ nhạt này.
"Em ơi, em biết không. Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, từ nhỏ tôi luôn bị xem thường, họ luôn nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh và tôi thấy tôi trong mắt họ không khác nào một con chó không được chăm sóc cẩn thận... Má luôn nói tôi rằng hãy mạnh mẽ lên và bảo vệ những người tôi yêu quý, nhưng đến chính bản thân tôi cũng bảo vệ không xong thì lấy đâu ra đủ sức để trở thành siêu anh hùng như lời má đã nói hả em ơi? Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, thứ luôn hiện hữu trên khuôn mặt tôi luôn là nụ cười nhạt nhẽo, nhưng em đã cho tôi biết cách biểu hiện nó ra ngoài. Tôi không phải là người luôn để ý kĩ càng, hay soi mói, nhưng em đã cho tôi biết quan tâm người khác bằng tấm lòng thật sự là gì. Tôi là kẻ bỏ bê chính mình, nhưng em đã cho tôi biết rằng không có tôi, em sẽ như thế nào. Em ơi, tôi luôn nghĩ rằng tôi không muốn sống, bởi sống làm gì khi trên đời không có thứ gì đáng đê tôi lưu tâm. Vậy tôi muốn chết? Nhưng chết làm gì khi chết cũng đau như lúc còn sống? Nhưng em đã là thứ níu giữ tôi lại với cái cuộc đời khổ sở này, cái cuộc đời có cũng như không này. Khi bên em, mọi áp lực, mọi tủi hờn, mọi buồn bã, mọi đau khổ đều được rũ bỏ, chỉ còn lại trong tôi là sự vui vẻ hạnh phúc tràn ngập. Đến thời điểm bây giờ tôi mới thấu hiểu được vẻ đẹp của tình yêu trong những cuốn cổ tích mà tôi hay nghe má kể lúc nhỏ. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu mà khi trước tôi hay khinh bỉ nó. Đến bây giờ tôi mới biết được những câu nói dành cho người ta yêu quan trọng đến cỡ nào mà tôi đã luôn cho rằng nó là những lời ba hoa sến sẩm. Và đến bây giờ, tôi cảm thấy thật biết ơn cuộc đời khi nó đã để tôi gặp được em, được tâm sự cùng em, được ở bên em. Và cũng đến bây giờ, tôi mới nhận rõ được thứ cảm xúc ngày ấy em ban cho tôi là gì. Đó là YÊU, là tình yêu, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi con người, tôi đã nếm được vị của tình yêu... cũng nhờ em... tôi yêu em..."
........
Chẳng hiểu sao mà dạo gần đây cứ sáng sớm là thằng Xuân xách xe đạp ông Tư đi chơi, cũng chẳng nói nửa lời với ai cả. Tối thì lầm lũi ra sau nhà chơi cái giống ôn gì ngoài đó mà không ai biết cả. Thực lạ lùng
-Ê Xuân, mi mần chi mà như mấy con chuột rứa? Đi đâu cũng im ỉm... Mi đi giao dịch hàng nóng hả?
Bà nội gã hỏi với giọng dè chừng khi cả ba người đang quây quần bên mâm cơm tối
-Chi rứa nội? Con có làm chi mô. Con đi chơi, uống cà phê ăn sáng thôi chứ hàng nóng hàng lạnh gì ở đây?
Gã ngạc nhiên đáp lại
-Tau thấy sáng mô mi cũng xách xe của ổng đi hết á. Đi thì báo tau một tiếng chớ chết chóc ai mô mà mi lẳng lặng mi đi rứa?
-Thì con đi ăn sáng uống cà phê đó nội!!
Gã vội phân bua
-Rứa tối bây đi mô? Ông thấy đêm nào bây cũng ra con mương sau nhà hết, bộ ở ngoải có chi thú vị lắm hả?
Ông gã khẽ đánh mắt sang và hỏi nhẹ
-Thì... con ra đó ngắm trăng ngắm sao, chứ ở trong nhà mãi cũng chán
-Hầy... Ông không cấm bây ra nhưng phải nhớ cẩn thận. Dù cây nhà lá vườn nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh vẫn hơn
Ông khẽ thở dài rồi ôn tồn nói
-Mi láo quen thân nghe thằng kia. Mi ngắm trăng chi ngoài nớ? Ngắm trăng qua khung cửa không được hả?
Bị bà nội nạt làm gã chưng hửng
-Chi á nội hè? Thôi, con ăn xong rồi, nội rửa chén giúp con nhé! Con đi có việc xíu đây!
Gã bỏ cái bát xuống rồi vơ vội cái áo khoát và lủi ra cửa. Gã chẳng muốn nhiều chuyện đôi co thêm nữa, vả lại, Đảm nó có đợi gã rồi
Chạy vèo ra sân sau nhà thì đã thấy cậu đứng sẵn ở đấy. Gã chạy đến vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng hớn hở
-Đảm ơi, đợi lâu chưa. Tại anh phải kì kèo dữ lắm mới thoát qua cửa người nhà đấy! Đi, tối nay cậu muốn đi đâu?
-Đi đâu cũng được hết anh... Hay là đi hội chợ nhỏ bên nhà văn hóa đi. Tôi nghe bảo ở đây vui lắm
Cậu ngước mắt lên nhìn với vẻ cầu mong, muốn gã sẽ đưa cậu đi
-À, được được. Nhà văn hóa ở cạnh chợ huyện phải không? Anh chở cậu đi!
Nói rồi hai bạn nhỏ lon ton leo lên chiếc xe cũ kĩ và chạy trên đường làng vắng vẻ
Tự bao giờ, tình cảm mà cậu trai thành phố dành cho thằng bé thôn quê dốt nát lại lớn đến như vậy... rất lớn... lớn đến mức chính cậu trai cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào.
Chẳng như gió, tình cảm ấy không thoáng qua. Chẳng như hoa, tình cảm ấy không phải mỗi năm một lần. Chẳng như mây, tình cảm ấy không lững lờ lưng chừng. Mà từ sâu tận trong trái tim đã héo úa ấy, gã muốn được cậu yêu thương... chỉ mỗi cậu mà thôi.....
Mùa hè năm ấy... cái năm mà đã kì kèo với má gã rằng nó thật nhàm chán đã trôi qua một cách êm dịu và nhẹ nhàng nhất. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn, đến lúc gã phải trở lại Sài Gòn với cái nắng oi bức và mùi bụi khắp nơi, hay đúng hơn là trở lại với cuộc sống xô bồ nhạt nhẽo mà gã đã luôn "tận hưởng" nó suốt hai mươi xuân xanh của mình
-Nói vậy là... anh sẽ trở lại thành phố để học à?
Cậu dịu dàng hỏi gã khi cả hai đứa đang ngồi sau vườn vào mỗi buổi đêm như thường lệ
-Ừm... anh chẳng muốn chút nào
-Haha, chẳng phải lúc đầu anh không muốn ra đây cơ mà
Đảm khẽ phì cười
-Ừa thì đúng là anh không muốn thiệt... Nhưng mà ở đây có cậu, anh chả ưa xa cậu tí nào
Gã tự nhiên khoác tay khoách chân cậu mà đu bám
-Nhưng má anh đợi anh vô mà? Muốn ở đây cũng đâu được? Vả lại anh còn đi học nữa đấy!
-Anh chả cần, bỏ học cũng được. Ở đây làm thêm tại trạm xá hoặc quán cà phê, thế thôi!
Cậu nằm phịch xuống bãi cỏ mát rười rượi, gai cỏ chọc vào da mặt thực ngứa nhưng cũng thực đã
-Anh ơi, vậy những năm an học của anh khi không vì tôi lại lỡ dở, tôi có lỗi lắm đấy
-Anh tự nguyện mà, liên quan gì đến cậu. Vả lại, giả như tôi vô rồi năm sau ra cậu lại hỏi tôi là "Ôi, anh là ai vậy?" thì tôi đau lòng lắm
-Chẳng có chuyện đó xảy ra đâu anh Xuân ạ. Tôi sẽ chẳng quên anh đâu. Anh là người đầu tiên kết bạn với tôi mà... Làm gì có vụ... tôi quên anh chứ
-Cậu hứa nhé, ngoắc tay nào
Gã nào rồi chìa ngón út bé xíu ra trước mặt cậu kèm nụ cười tươi rói
-Anh trẻ con quá đấy! Hứa thì hứa... chỉ sợ người quên là anh thôi
-Dào ôi, cậu lo quá. Thằng nào quên thằng đó bao một chầu bún riêu đầy đủ với một cốc cà phê sữa nhá.
-Hì hì
Cậu lại cười... nụ cười cũng thực đẹp... nhưng nó... man mác gì đó khiến gã phải suy ngẫm...
Ngay ngày hôm sau... gã phải bắt xe trở lại Sài Gòn mà không ơi không hỡi với cậu một tiếng. Gã đinh ninh rằng cậu sẽ tự biết rằng gã đã về... nhưng lại lo sợ rằng cậu không biết.... nhưng nếu gặp thì gã lại luyến tiếc không nỡ xa.... Có lẽ... đây là cách tốt nhất cho cả gã và cậu
***
-Nội ơi, con về thăm nội nữa nè. Nội có nhớ con không?
Một năm sau, gã trở lại cái vùng quê này, nhưng không phải là thằng oắt trèo lên cây xoài chín nữa, mà là một chàng sinh viên đã ra trường cực kì điển trai. Gã đã trưởng thành, đã trở thành một công dân có ích cho đất nước này.
-Mi ra thăm tau nữa đó à? Vô đi, mi đừng có chọc tau chửi nữa nghe thằng Xuân kia.
Bà nội gã nhẹ nhàng đưa gã vào phòng khách, cử chỉ trái ngược với lời nói của cụ làm gã khẽ phì cười
-Dạ dạ, con biết rồi
-Bây đi đường có mệt lắm không? Ra sau tắm rửa rồi cơm nước xong đi nghỉ đi. Cũng tối rồi
Ông gã ân cần đến nựng má gã. Đối với gia đình thì cũng chỉ là đứa trẻ cần được bảo bọc thôi.
-Dạ!
Sau khi đã xong xuôi hết mọi thứ, gã cố lết cái thân tàn lên trên phản ,cố nhắm mắt lại, rồi ngày mai sẽ gặp được cậu thôi. Tối mai chắc chắn cậu sẽ tới và hai đứa lại tíu tít kể cho nhau nghe những câu chuyện trong năm qua. Sẽ rất vui... nhỉ?
Sáng sớm mới bảnh mắt ra là đã thấy gã vội vội vàng vàng leo lên con xe chạy đi đâu đó rồi. Gã muốn đi lên xóm trên tìm cậu, vì gã không thấy bóng dáng cậu sau con mương như mọi ngày nữa .Trái với mong đợi của gã, không một ai ở đó biết cậu và chỗ ở của cậu. Thất vọng làm sao!
Khi đi ngang qua cây cầu nhỏ, gã thấy ngôi mộ lúc trước đã bị sụp đổ hoàn toàn. Gã cảm thấy ớn lạnh nhưng cũng bỏ qua cảm giác đó mà đạp thục mạng về nhà trước cái tiết trời ba lăm độ C này.
-Mi mần chi như ma đuổi vậy?
Bà nội cầm ly trà đá đưa cho gã. Tu một hơi hết sạch, gã hỏi
-Nội ơi, nội có biết đứa nào ở xóm trên tên Long Đảm không?
-Long Đảm? Long Đảm nào? Tau biết chi mô đám bạn của mi nờ?
Nội chưng hửng hỏi gã với vẻ mặt ngạc nhiên
-Thằng nhóc Long Đảm có đôi mắt màu tím ở xóm trên ấy. Nội không biết ạ?
-Long Đảm.... thằng bé đấy... chết lâu rồi mà?
Gã câm lặng.... Chết? Chết thế nào? Chết lúc nào? Cậu chỉ mới nói chuyện với gã năm ngoái thôi mà? Chết ra sao?
-NỘI BẢO CẬU ẤY CHẾT LÀ CHẾT NHƯ NÀO HỞ?
Gã hùng hổ nạt nội khiến cụ ngỡ ngàng
-Mà răng mi biết nó được?
-Cậu ấy mới vừa nói chuyện với con vào mùa hè năm ngoái mà?
-Thằng bé... chết năm nó mười bốn tuổi...
Gã im bặt... gã thực sự câm nín rồi... Tại sao, cậu ấy có thể chết năm mười mấy tuổi được? Gã không tin... TAM ĐỒ XUÂN THIÊN DẠ KHÔNG TIN LONG ĐẢM CỦA GÃ ĐÃ ĐI, RỜI XA GÃ MÃI MÃI
"Long Đảm là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh nhất cái xóm trên. Từ khi sinh ra nó đã bị gắn cái mác 'đứa con hoang của điếm' rồi. Má nó không làm gái, nhưng bị thằng đàn ông sát nhà cưỡng hiếp rồi cho ra tác phẩm là nó. Nhưng cũng may là dượng nó thương, dượng nó nhận nuôi. Rồi má nó cũng mất, sau đó dượng cũng đi theo luôn. Từ đó chỉ còn mình nó bơ vơ lạc lõng giữa cái nhà mang đầy vẻ căm hận nó. Nó còn nhỏ, lại không được ai dạy dỗ, thành ra đám trẻ trong xóm ai cũng ghét nó. Đánh đập? Có. Sỉ vả? Có. Ức hiếp? Có. Trấn lột? Có. Thậm chí là cưỡng hiếp? Có nốt. Nó luôn tự hỏi rằng nó làm gì sai mà người đời ác với nó quá vậy? Nó chẳng được ai che chở bảo vệ cả, nó chẳng được đi học, cắp sách đến lớp, nó chẳng được cảm nhận một gia đình là như thế nào, thậm chí sống cuộc đời của nó, chính nó làm chủ... cũng chẳng được. Dù nó không được yêu thương, nhưng nó lại có tình yêu thương vô bờ bến. Nó tốt với tất cả mọi thứ... từ cái cây, bụi cỏ, con suối, con đường, những chú mèo... đều nhận được điều đấy. Nhưng đúng là ông trời không cho ai thứ gì và cũng không lấy của ai thứ gì. Ông ban cho nó sự bất hạnh, sự mất mát, và tước đi sức khỏe của nó khi nó được chẩn đoán là mắc bệnh viêm loét dạ dày và bệnh máu trắng năm nó mười tuổi. Từ đó nó trầm mặc hẳn, nó cảm thấy tuyệt vọng và muốn chết. Nó muốn được giải thoát, muốn biến mất khỏi thế giới đã ruồng rẫy nó này. Nhưng Đảm ơi, chết rồi thì nhân gian vẫn hoàn nhân gian. Họ có biết đến sự tồn tại của nó đâu mà họ phải xót xa cho nó. Và rồi, khi nó mất thì thứ chờ đợi nó là gì? Là một chuỗi đau khổ kéo dài bất tận. Nó sống cũng không được, chết... cũng không xong. Nó như một linh hồn lang thang vất vưởng nơi cõi phàm tục, không điểm tựa. Nhưng rồi, nó có bạn, là người bạn đầu tiên của nó. Bạn ấy rất đẹp, cùng đôi mắt xanh lá và nụ cười như nắng ban mai. Bạn ấy tên Xuân, bởi vậy, bạn ấy giống như mùa xuân trăm hoa đua nở vậy. Sắc sảo, kiều diễm và quý phái. Chẳng như nó, chỉ là cánh long đởm xấu xí mang màu sắc quê mùa. Nhưng mà Xuân vẫn chơi với nó đấy, chơi rất thân cơ! Xuân chỉ cho nó cách đọc chữ A B C, cách viết số 1 2 3, cách chơi những trò chơi hết sức bình dị. Đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của nó, là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất. Và tất nhiên sau đó thì Xuân phải về lại Sài Gòn. Xuân không còn chơi với nó nữa, Xuân bỏ nó rồi, chắc hẳn Xuân phải ghét nó lắm... vì mọi người đều như vậy mà, Xuân quên lời hứa sẽ về thăm nó mỗi năm rồi. Trong ba năm không có Xuân, nó đã phải chịu đựng những cơn đau thực khủng khiếp. Không thuốc men, không thức ăn, không nước uống, không nơi ở, không người chăm sóc, nó chỉ còn biết cắn răng mặc bệnh tật dày vò. Đúng là trước khi bão thì mặt biển sẽ luôn yên ả. Dường như ông trời trêu ngươi nó hơn nữa khi một đám học sinh cấp hai giang hồ láo lếu bắt gặp nó lúc nó đang quằn quại. Thực ác, bọn nó ác lắm Xuân ơi, Xuân ơi, bọn đó ác với thằng Đảm lắm, Xuân biết không? Bọn nó hãm hiếp thằng Đảm rồi nhấn nó xuống sông khi nó còn thoi thóp. Đì nó xuống dòng nước đục ngầu rồi để nó chết vì ngạt. Thất đức hơn nữa bọn nó còn mặc xác thằng Đảm và tung tăng đi về. Đảm chết, chết dưới khúc sông đó... bà con thấy cũng chỉ làm ngơ đi qua. Họ có quen, có thân thiết gì đâu mà bảo giúp đỡ? Có khi lại vạ lây vào thân thì khổ. Nhưng may thay có ông tài xế từ huyện khác thương nó nên dựng tạm ngôi mộ cho nó. Không đám tang, không ma chay, không lễ lạc. Khi sống, nó bị mọi người ghét, khi chết, nó vẫn là hồn ma bị xua đuổi..... Nó không nhát ai hết, cũng không hại ai. Thấy họ đi qua, nó chỉ hỏi 'Cô có biết anh Xuân không ạ? Chỉ cho cháu với' 'Chú ơi, sao anh Xuân lại bỏ cháu? Ảnh hứa rồi mà chú' 'Cậu ơi, anh Xuân cũng ghét tui lắm đúng chứ? Tui có làm gì sai đâu cậu?' rồi nó khóc, nước mắt nước mũi tèm nhèm cả gương mặt xấu xí, gầy tọp. Nó hiền lành, nó lương thiện, thế mà người ta vẫn ác ôn với nó lắm Xuân ạ! Người ta mời thầy trục vong nó, mời thầy về quánh nó. Nhưng khi nó lên, nó cũng chỉ nói 'Thầy ơi, con thích anh Xuân lắm thầy! Anh ấy dễ thương, tốt bụng, lại giỏi nữa, vậy mà ảnh chỉ chơi với con.' rồi cười hì hì. Một đứa trẻ chỉ mới chừng ấy tuổi, chưa kịp tận hưởng đủ niềm vui của cuộc sống đã phải làm ma, phải làm oan hồn lang thang vất vưởng. Khi đó... nó vừa tròn mười bốn tuổi....."
Tai gã ù đi khi phải nghe những điều đó. Đầu óc gã trống rỗng. Hóa ra trước giờ, gã làm bạn với ma ư? Hóa ra trước giờ, gã chơi với ma ư? Hóa ra trước giờ... gã yêu ma ư? Hóa ra trước giờ... hồn ma ấy... đang đợi gã ư?
Những giọt nước trong suốt bắt đầu rơi ra từ hai hốc mắt của gã. Gã khóc. Giọng gã run run khi phát ra tiếng rưng rức như trẻ con. Gã cắn răng, cố chùi đi, đỡ lấy những giọt nước ấy. Nhưng càng làm nó càng chảy ra nhiều hơn, từng tiếng nấc cũng không kiềm được nữa. Xuân khóc thật rồi. Từ trước tới giờ, gã là đứa trẻ ngang bướng, dù có đau, có khó đến mấy gã cũng nhất quyết không rơi lệ. Nhưng đây, gã lại khóc, khóc vì một hồn ma, khóc vì một người mà lúc trước khi gặp lúc nào cũng cười, khóc vì gã không nhận ra sớm để bây giờ tiếc nuối... Chính gã, chính gã cũng không nhớ năm xưa đã từng có đứa trẻ tên Xuân kết bạn với đứa trẻ tên Đảm. Hai đứa đã chơi rất thân với nhau... vậy mà đứa trẻ tên Xuân lại thất hứa với đứa trẻ tên Đảm, để bạn ngày ngày chờ đợi, và rồi héo úa trong cái sự mong muốn ấy... Xuân ác thật, nhỉ?
Cũng đến lúc tôi hối hận vì người tôi để họ lướt qua đời mình. Biết không, một mối tình đẹp, một bông hoa thơm, một cảnh sắc tuyệt diệu, chỉ ngay trong tầm tay tôi thôi... nhưng nó lại trôi đi không trở lại. Cảm xúc của việc tôi ngắm nhìn nó, coi nó là ước mơ, coi nó là ngoại lệ của cuộc sống... nhưng tôi không chạm được vào nó, không với tới nó được. Bởi lẽ nó quá xa xỉ. Em cũng vậy, em là duy nhất của tôi. Tôi coi em là tín ngưỡng duy nhất của tôi, là ánh sáng của tôi. Vậy mà chính tôi lại đánh mất em... tự lúc nào... Ước rằng ngày nhỏ tôi không quen em, ước rằng lúc trước em đừng để tôi thấy em, ước rằng lúc trước em đừng để tôi thấy nụ cười của em, ước rằng... tôi đừng yêu em. Nhưng em ơi, tôi chỉ ước, còn em mới là kẻ thực hiện. Giữa muôn người, vẫn chỉ có mỗi em. Em ơi, tôi không chấp nhận khi nhìn em tan biến vào hư không, tôi không chấp nhận rằng em quên tôi, tôi không chấp nhận em không còn yêu tôi nữa... Em ơi... em ác lắm.... nhưng em cũng thật tội... Đảm ơi... tôi yêu em... tôi xin lỗi em.... Long Đảm ơi...
*****
Sài Gòn năm 2015
Quán coffe bên lề đường vẫn là nơi quen thuộc của Xuân vào mỗi sáng rảnh rỗi. Mở chiếc cửa có gắn chuông bạc, gã bước vào, chọn một chỗ ngồi rồi nhâm nhi món ưa thích của mình
"Bao ngày anh ngóng trông, đã bao đêm rồi anh vẫn ngóng trông
Ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây
Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em
Người yêu hỡi, anh yêu riêng mình em thôi..."
Giọng hát trầm ấm với tiếng đàn lanh lảnh đánh thẳng vào tai gã khiến gã lắng nghe. Gã lại nhớ cậu rồi. Gã thương cậu... thương dữ lắm, chẳng có ai có thể chia cắt được. Ở nơi xa xa ấy, cậu có biết chăng? Trái đất vẫn xoay, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó... chỉ có anh là ngày đêm mong ngóng cậu, dẫu biết rằng, cậu không còn nữa. Nhưng gã vẫn chờ, chờ tới một ngày, cậu sẽ xuất hiện bên gã, an ủi, động viên, yêu thương gã. Sẽ nấu cho gã ăn, chăm gã khi ốm, hát gã nghe khi buồn. Đảm ơi, gã nhớ cậu lắm Đảm.
"Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây, mây bay về trời"
Cậu vẫn vậy, vẫn là một thứ ở hư không, một thứ không ai thấy, không ai chạm được. Và cậu vẫn hát, cất tiếng hát tình yêu. Rũ bỏ hết mọi muộn phiền, mặc kệ rằng nó sẽ trôi đến đâu. Thực vô tâm làm sao! Nhưng ở đấy, gã buồn, buồn kinh lắm, vậy mà cậu không một câu hỏi thăm, cậu ác lắm! Những yêu thương, những nỗi nhớ của cậu dành cho gã bây giờ đâu hết cả rồi? Hỡi Người, xin Người hãy trả lại cậu ấy đi, gã nhớ lắm... nhớ lắm rồi... Xin Người
"Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Ở nơi ấy, gió lay, buồn biết bao nhiêu"
Những nỗi nhớ một thời
Người đi xa bên hiên sao không về đây?
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh..."
Bài hát ấy là những mảnh kí ức lóng lánh và đẹp đến kì diệu của Xuân. Đó là những tháng năm êm đềm và dữ dội nhất khi gã được trải qua khi bên cạnh cậu. Nó chất chứa biết bao kỉ niệm mà gã cho cậu, cho chính tình yêu đời mình, chính cảm xúc tinh khôi ngày ấy. Gã yêu cậu, và chắc chắn cậu vẫn yêu gã... mặc dù hai đứa giờ đã không ở bên nhau.
-"Cảm ơn em... đóa Long Đảm của tôi..."
Gió khẽ thổi, mát rười rượi. Và rồi, gã nhẹ nhàng chìm vào cơn mộng bên ô cửa sổ rải đầy lá phong rêu. Trong giấc mơ, gã lại gặp được cậu. Cậu vẫn vậy, vẫn rất đẹp, vẫn như ngày ấy...
-"Nè Xuân ơi, tôi cũng yêu anh lắm đó....."
Dẫu cho tình đôi ta có lỡ làng, dẫu cho nó có sứt mẻ, dẫu cho nó trắc trở đến đâu... tôi vẫn nguyện yêu em đến suốt đời. Dẫu cho khoảng cách giữa đôi ta có xa đến mấy, tôi vẫn nguyện đi tìm em. Tình yêu của tôi... tôi yêu em...
Sài Gòn ngày 27/4/2015
-HẾT-
----------------------------------------
Author note: cái kết truyện tôi để nó như thế này, mấy bồ nghĩ sao cũng được. Nếu nghĩ nó SE thì nó là SE, nghĩ nó là OE thì là OE. Tùy mấy bồ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top