(Sanzu x Rindou) Đồi hoa trà đỏ [2]

      Ngày hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, và hôm sau nữa nữa, hơn một tuần rồi, nó vẫn chẳng thấy tăm hơi thằng Đảm đâu. Nó có ghé sang lớp hắn hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu từ đàn em khóa dưới. Nó cũng có tạt vào quán Ngọt nhưng kết quả cũng như những lần trước.

Chẳng phải nó nhớ thằng đấy hay đại loại vậy đâu. Nó chỉ đơn giản là chán, bắt nạt mấy đứa cũ chập cũng nhàm, nó muốn cảm giác mới mẻ hơn, nên đối tượng sẽ là thằng Đảm. Cơ mà cu cậu không đi học thì làm sao mà nó thực hiện ý đồ được.

..........

Nó đang vắt chéo chân, thong thả ăn tí chè hạt sen cho hè bớt nóng nực thì thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ở phía đối diện. A! Cái thằng mà ngày đêm nó trông mong nay trở lại rồi à? Sủi cũng lâu quá chứ.

Nó đang định tiến lại gần để phun ra khỏi mồm là những câu ngứa đòn thì nó thấy Đảm đang nhìn nó bằng cặp mắt trong veo, buồn rười rượi, rồi lại quay đi tiếp tục công việc.

Tự dưng nó thấy chân mình nặng trĩu như đeo đá, một bước cũng không nhấc nổi. Bình thường thì nó sẽ hổ báo cáo chồn mà bay đến tẩn cho đối phương một trận vì tội liếc đểu nó. Nhưng lần này thì khác, nó cảm thấy bản thân thực lạ, và nó còn muốn lùi lại, chạy ra khỏi chỗ thằng bốn mắt kia đang đứng nữa cơ.

Nó thấy sợ...

Cơ mà nó sợ gì nhỉ? Thằng Đảm nó chẳng thể làm gì một đứa đô con như Xuân được . Thằng Đảm cũng bắt đền nó được cái gì đâu. Thế rốt cuộc là nó sợ gì chứ? Nó cũng không biết...

Nó cứ đứng như trời trồng như thế cho tới khi Đảm nhẹ nhàng lại gần chỗ nó

-Cậu đây đừng đứng chắn lối ra vào chứ. Cậu có muốn vào không?

Giọng cu cậu thực nhẹ nhàng, chẳng có ý muốn nhắc lại chuyện nó hại cậu. Cơ mà qua tai nó thì lại thành cậu muốn trả thù nó. Nó lắp bắp, bật ra được vài chữ

-À... à.. không.. À có chứ. A mà thôi.. Không cần...

Đến khi nó nói xong thì người kia đã xoay lưng đi rồi. Bỗng có một thế lực nào đó cứ thôi thúc nó. Nó bèn gọi với

-Ê này...

-Cậu muốn gọi gì sao?

Đảm quay lại, trên miệng vẫn treo nụ cười thương hiệu, tỏ vẻ ngạc nhiên

-Không... không có gì.

Nó làm bộ mặt khệnh khạng, cho một tay vào túi quần, tay kia gãi gãi đầu. Nó dùng chất giọng kiêu ngạo để cho cu cậu biết cu cậu ở dưới nó một bậc.

-Mà mày làm phục vụ ở đây à?

-Vâng. Mà cậu có gọi món gì không?

Đáp lại câu hỏi vô duyên chúa của nó cũng chỉ là nụ cười muôn thuở ấy. Nó biết cái nó vừa nói là ngu lắm, nhưng nó có biết bắt chuyện kiểu gì đâu. Nhưng chẳng phải bình thường miệng nó như sanh như sứa hay sao?

-À không. Mày ăn tối chưa?

-Chưa..

-Tao bao! Đi thôi

Dứt lời nó kéo thằng cu tới hàng bánh mì heo quay gần đó. Mùi thịt thơm lừng cùng với những làn khói nghi ngút làm cu Đảm thèm nhỏ dãi. Nhưng nó đã hết ca trực đâu.

-Thôi! Tui hổng dám. Tiền anh mà làm sao tui tự tiện vậy được.

-Tao đéo biết. Mày làm giá nữa là tao dọng vô họng mày cái cùi chỏ này đó!

Xuân dứ tay nó vào mặt thằng Đảm, ra vẻ dọa nạt, cái giọng giang hồ cũng được nó sử dụng. Nó đã bao rồi còn không biết điều. Đây là lần đầu tiên nó chịu bỏ tiền túi của nó ra để mời người mà nó không quen đấy.

Đảm cũng thôi đôi co với cái thằng nửa nắng nửa mưa kia. Chẳng phải vì sợ, mà vì cu cậu chẳng muốn sinh thêm rắc rối nữa, cậu cũng chẳng phải dạng người muốn rước thêm chuyện vào người. Nên thôi vậy. Vả lại cậu cũng muốn hết ca nhanh nhanh để về nhà hoàn thành nốt mớ bài tập mà giáo viên giao (mặc dù thể nào hôm sau cu cậu cũng bị phạt đứng của lớp vì tội giáo viên ghét).

Xuân vừa mua mì, vừa liếc xem thái độ của thằng cu đó có chuyển biến gì không. Rồi nó thở phào khi thấy vẻ mặt vẫn dửng dưng như lần đầu gặp. Mua xong, nó lựa hai cái ghế rồi vỗ vỗ xuống, ý muốn thằng Đảm ngồi xuống

Nhận ổ bánh mi từ tay đàn anh, nó liền cắn một miếng thiệt to cho đỡ đói. Từ sáng tới giờ nó chưa bỏ gì vào bụng ngoài cốc trà đá ban trưa cả. Chưa đầy mười lăm phút thì nó đã ngốn hết cả ổ trong khi thằng Xuân vẫn chưa ăn xong một nữa.

-Mày đói lắm à? Ba má mày để mày chết đói hay sao mà kinh thế?

-Ừa. Tại tôi phải làm nguyên ngày mà.

Đảm đứng dậy, lững thững đi vào bên trong quán để tiếp tục làm việc. Cu cậu cố tình lờ đi câu hỏi sau của nó.

Bỗng nó lia mắt đến đôi chân trần, tím ngắt của thằng nhỏ. Nó còn thấy thằng đó đi cà nhắc cà nhắc như người què nữa cơ. Nó cất giọng hỏi thăm, mặc dù nó nghĩ nó nhiều chuyện, tò mò thôi.

-Bị gì mà cái cẳng thấy ghê vậy mày? Té ở đâu hả? Hay bị ai đánh? Nói tao nghe tao đi xử nó liền.

Đảm quay lại cười cười rồi lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Và rồi nó chạy ù đi, hòa mình vào đoàn người đông đúc khi nghe tiếng mụ chủ quán gọi vào coi khách trước sự bối rối của nó.

Nó thấy dáng chạy khập khiễng, bộ quần áo rách rưới cùng với cái sự vui vẻ luôn đọng trên môi Long Đảm làm nó chạnh lòng.

Nó chẳng biết vì sao nó có cảm xúc như vậy nữa. Nó thương hại? Đúng rồi, là thương hại! Nó thương hại cho sự khốn khó của một kẻ bị nó bắt nạt, của một kẻ được nó bố thí cho vài đồng bạc lẻ để ăn một ổ bánh mì...

Nhưng có một điều nó biết... cái chân của thằng nhóc ấy là bị mụ chủ đánh, vì nó đấy! Thế mà cu cậu vẫn im re, chẳng trách cứ hay giận dỗi gì cả, cứ như thể lỗi chẳng phải là của nó. Ấy vậy, nó cũng chẳng có một câu xin lỗi tử tế. Nó sợ! Nó sợ cái gì nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa... chỉ là... nó sợ Đảm sẽ không còn nhìn mặt nó nữa thôi...

Nó hèn thật!  

----------------------------

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày. Dưới mắt nó đã xuất hiện quầng thâm vì cả đêm qua nó nằm trằn trọc để nghĩ về cậu trai mang đôi mắt tím nào đó.

Má nó lo lắng gắp thức ăn cho nó, hỏi han đủ kiểu

-Ôi Xuân, mày học nhiều quá ư? Học ít thôi, má mày không cần mày học cao siêu đâu. Cái gì cũng chừng mực thôi con.

Nó dạ dạ vài câu cho có lệ rồi cắp đít tuồn ra khỏi nhà. Ai chứ nó hiểu rõ dữ lắm, ba má nó coi trọng thanh danh kinh. Nó mà rớt đại học thì chỉ có nước ra ngoài ăn xin hay làm việc chân tay giống thằng Đảm thôi. Nhưng giờ tâm trạng nó đâu có để ý đến mấy việc đó đâu, đầu óc nó hiện giờ đã bị choáng ngợp bởi bóng dáng khập khiễng và nụ cười gượng gạo của cậu trai có mái tóc vàng như ánh ban mai rồi (nhưng nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận là nó nhớ người ta đâu, nó nghĩ rằng nó thương hại thôi).

Vẫn là cái phong cách trẻ trâu thường ngày ấy. Mái tóc được vuốt keo sang một bên, áo bỏ ra ngoài quần, nút thì cài được vài ba cái, cộng thêm đôi giày thể thao nó chôm của ba nó. Nhưng tự dưng lần này nó chăm chút hơn hẳn, mặc dù nó biết nó tới trường cũng chỉ để cúp tiết.

----------

Hai tiết đầu là tiết văn và tiết văn. Nó chán nản nằm ườn ra bàn. Hôm nay nó không thèm trốn đi chơi, cơ mà nó vẫn ngủ thôi. Giáo viên nhìn rồi cũng chẳng nói gì, coi như nó chẳng tồn tại.

Cứ thế là nó đánh thẳng một giấc tới giờ ăn trưa. Chuông vừa reo, nó đã tót đi xuống căn tin mua một gói xôi đậu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào mà chân nó lại tự động quẹo ra phía sau trường.

Đảm vẫn ngồi đó, chỉ có một mình cùng với quyển sách, mồm đang lẩm nhẩm thứ gì đó. Dáng vẻ vẫn như lần đầu nó gặp - cô đơn và lẻ loi. Điều đó khiến trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ, chính nó cũng không biết giải thích sao.

Xuân mon men lại nhìn, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, có vẻ là đang mải mê vào cái thứ đang yên vị trên đùi kia. Nó đành giả bộ ho vài tiếng "E hèm"

Và nó đã thành công có được sự chú ý của người kia.

-Ô... anh Xuân đấy à? Anh mới tới ư?

-Ừ

Nó đáp cụt lủn rồi tự tiện ngồi xuống ngay bên cạnh thằng nhỏ, uể oải ngả đầu lên vai con người ta.

Nó mở bọc xôi ra. Khói nghi ngút bay lên như những đám mây mờ ảo. Nó thản nhiên bóc một cục lên nhai nhồm nhoàm trước mặt cu cậu làm cu cậu thèm nhỏ dãi. Nhưng nào dám xin, lại bị nó đấm cho như bữa trước thì chẳng phải là rước họa vào thân à?

Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, nó thản nhiên đưa lên trước mặt cậu là ít xôi đã được nắm với đậu, tỏ ý muốn cậu ăn.

-Anh cho tui đấy à?

-Không cho mày chứ chẳng lẽ cho ma. Liếm lẹ đi!

Nó bực bội gắt. Đã đưa tận mồm rồi còn hỏi. Nó chẳng hiểu trong đầu thằng nhóc đó chứ cái gì nữa.

Cứ như thế, một miếng nó ăn, một miếng nó đút cho "nạn nhân bị nó bạo hành". Vèo một phát, gói xôi cũng hết.

Mặc dù đã ăn xong nhưng cậu vẫn chưa thôi học. Điều đó làm thằng Xuân cực kì khó chịu

-Ê, học gì lắm thế? Môn văn à? Sao hôm qua không học bài?

-Ừm... tẹo nữa tui có bài kiểm tra. Tối qua bà chủ quán bắt tui ở lại coi quán, bù vụ bữa làm vỡ cái cốc đắt tiền của bả nên chẳng ôn được nhiều.

Nó bỗng chột dạ. Cái cốc đó là nó làm vỡ mà thằng Đảm phải nhận tội. Nó thấy nó ác quá chừng.

-À mà chiều nay anh có tiết văn không?

-...Ừm... Chắc là... có

Nó ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Nó có bao giờ chịu để ý thời khóa biểu đâu. Ngày nào cũng vác nguyên cả một đống sách vở như đi chợ vậy. Học môn nào thì lôi ra chứ nhớ con khỉ gì (vì vậy nên tất cả các môn nó đều soạn bài đầy đủ, dù cho hôm ấy không có môn đó).

-Đứa như mày chắc giỏi văn lắm ha?

Nó trầm trồ hỏi khi thấy từng dòng chữ ngay ngắn được xếp thẳng hàng trong vở thằng Đảm. Chẳng bù cho nó, chữ xấu tệ đến mức chính nó đôi lúc cũng đọc không ra. Nó đinh ninh rằng bất cứ đứa nào chữ đẹp thì đều học giỏi văn.

-Sao anh nghĩ vậy?

-Thì... tại tao thấy chữ mày đẹp ghê hồn.

Đảm cười cười, trả lời nó

-Không hẳn đâu anh ạ. Tui cũng không thích văn lắm. Nhưng tui lại muốn dùng văn học để viết ra thứ gì đó. Một thứ có thể cùng trò chuyện với tui, hay là thứ mà tui dùng để chia sẻ cảm xúc của tui vào đó chẳng hạn.

Nó im lặng... rồi nhắm mắt mường tượng thứ cùng cậu trai đối diện mỗi ngày vui buồn cùng nhau. Và sau đó nó lại muốn thứ kia chính là mình. Thật kì quặc! Nhưng nó muốn như thế. Nó muốn nó làm bạn với thằng oắt kia mãi mãi. Vì từ khi Đảm tới, tất cả mọi thứ trong nó; từ cách suy nghĩ đến những cảm xúc thờ ơ đều đang thay đổi. Nó biết là nó đang thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi vì cái gì.

Những tán cây xào xạc, đung đưa đung đưa như chào đón những làn gió nhè nhẹ. Một cánh hoa con con bay đến và đáp xuống những lọn tóc vào ươm của Đảm, nhưng có lẽ vì quá tập trung mà cu cậu chẳng hay biết. Cơ mà nó tinh mắt hơn, thấy vậy nên liền vươn tay đến lấy. Cậu khẽ giật mình rồi cười hì hì cảm ơn nó vì đã phủi giúp.

Cuối cùng... nó cũng đã cảm nhận được một chút gì đó ngây ngô và dễ thương của cậu trai "già trước tuổi" này rồi.

Và nó cũng biết... nó thay đổi vì cái gì rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top