Bad Bitch
" pff.... hahhhaaaa!!! You are soo ~ hilarious as hell, mr. Dickheard ! "
Nó ngả đầu sang một bên, dựa tai vào chiếc điện thoại màu vàng ròng trông như một cục gạch đắt tiền. Bật cười bằng cái giọng nó cho là sắc xéo nhất của bản thân nhằm buông lời dồn ép vị khách "đáng yêu " này vào đường cùng. Đồng tử từ từ đảo tròn quanh tròng mắt, khiến cho theo chuyển động nghiêng của cơ thể mà vô tình đập vào hành động cố gắng bẻ khóa tay trốn thoát của cái đầu hồng hồng dặt dẹo phía dưới sàn.
Ngay tức khắc máu sôi sùng sục xông vào phế quản, lửa giận bùng lên não khiến nó đá mạnh vào miệng vết cắt còn mở toác trên chân người đàn ông. Tác động của cú va đập xuyên thẳng vào xương, khiến chỗ đỏ choét kia thành một bãi nham nhở máu thịt lẫn lộn trông cực kì buồn nôn. Dây thần kinh của Sanzu giật mạnh, cơ thể căng cứng ngắt tất cả hoạt động của mọi giác quan. Chỉ có phần đùi chuyền đến một cú rít đau như chết đi sống lại, giật mạnh từng neuron khiến mắt gã choáng váng mù lòa trong khoảng khắc.
Nó gằn từng chữ ra khỏi chiếc môi xinh:
" ĐỊT MẸ MÀY !! NGỒI NGOAN CHO MẸ , ĐÉO HIỂU TIẾNG NGƯỜI À ?! "
Lời đe doạ của nó dường như có tác dụng đóng băng kế hoạch tẩu thoát, mặc dù nhận được cái liếc mắt căm ghét từ đồng tử xanh dương tuyệt đẹp của gã ta. Nó hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, mỉm cười lần nữa với khoảng vô định trước mặt. Báo hiệu tinh thần đã thoải mái cho vị khách giàu nứt đổ nứt vách ở đầu dây bên kia, hiện giờ vẫn đang sốc lặng vì cú chửi rủa vừa rồi của nó.
" Urgg... sorry sir. But I think I'm going to get sick when done this EXTREMELY HARD MISSION!! So i need some more... huh? you know, kind of paper which will comfort me. "
" 2 hundreds. Higher than the dollars ! Will be fine. "
"...."
Khi nghe được lời leo nhẻo leo nhẻo đồng ý từ đối phương. Khoé miệng nó chủ động nâng lên đầy thoải mái thành một đường cong tinh nghịch, lưỡi thích thú đảo quanh chân răng nanh nhọn hoắt. Ánh mắt hạ xuống thanh niên đang bị trói chặt dưới chân bất giác dịu dàng đi phân nửa. Tất nhiên! Bởi nó đang nhìn bé búp bê mỏ vàng mình khổ lắm mới bắt được mà.
Gã tặc lưỡi, bật ra vài câu chửi rủa từ tận đáy lòng.
" Tch! Con đĩ... "
" AARghh..!!! "
Khoé miệng khô khốc chưa kịp đóng lại không kiềm được mà thét gào một tiếng dài hằn đau đớn. Nó càng dẵm mạnh chân xuống, đay ghì lên cái tác phẩm lòe loẹt sắc đỏ gân trắng đầy mê hoặc mà bản thân tạo ra trên đùi gã.
Đứa con gái khom người xuống tựa cẳng tay lên đầu gối bản thân, hơi thở của nó vờn quanh gương mặt lạnh ngắt cắt không còn một giọt máu của con mồi xấu số.
" Vo ve ~ vo ve ~..."
Thô bạo nắm lấy cái cằm đẹp trai kia ép quay lại đối diện với mình, tưởng chừng chỉ còn cách vài inch là môi chạm môi. Khung cảnh nó lại là lãng mạn xao xuyến vãi cứt, đấy là nếu như ghép thêm quả nhạc tình cảm chết dẫm trong mấy bộ phim Hàn Quốc dài tập. Nhưng cũng không khác xa với tâm trạng là bao, bởi hoàn cảnh sống dở chết dở của gã bây giờ lại khiến nó đặc biệt thích thú. Nó mỉm cười dịu dàng, lông mày nhíu lại, đuôi mắt cong cong tỏ vẻ đang yêu chiều một chú chó nhỏ, thanh âm lanh lảnh lại vang lên:
" Này, mày như con ruồi ngu đấy nhỉ ? Cứ khó chịu kiểu gì ấy, hay tao cắt mẹ cái lưỡi xinh này đi nhé ? "
Còn tất nhiên đối với gã, thay vì ở cái hoàn cảnh này thà đẩy thẳng thằng này xuống địa ngục trước đi! Còn tệ hơn cả việc hàng trắng gã thích hết sạch đúng lúc đang muốn vào cảnh, hay sắp bắn thì lỡ mạnh tay quá bóp cổ chết con đĩ cực ngon dưới thân. Gã tưởng tượng ra bản mặt cười nhạo hả hê của hai anh em tóc tím kia khi phát hiện ra chuyện hoang đường này rồi, No.2 của Phạm Thiên bị một ả vô danh cao chỉ đến cổ gã vờn thành một bộ dạng túng quẫn, như cái rẻ rách mặc cho bị quăng quật mà không làm được gì. À, tất nhiên gã có thử chống cự nhiều cách, chưa đến nỗi bị móc não hay hút hết IQ. Nhưng muôn vàn kế sách và hành động tuôn ra đều bị nó bẻ khoá và ngăn chặn ngay tức khắc. Trả lại gấp 10 lần là điều cuối cùng gã nghe thấy từ nó khi từng cơn đau của sự trừng phạt truyền tới, thi nhau dùng dao nạo, xới, bào mòn não bộ của gã như thể nó là quả bí xanh và ý trí là lớp vỏ cứng đầu.
Bị ép phải quay ra nhìn nguyên nhân nỗi nhục nhã của bản thân, gã không khuất phục mà đảo mắt về hướng khác. Vô tình đập vào giác mạc là cái đùi nuột nà được giấu sau lớp quần tất đen mỏng, kẻ kia cũng chẳng kiêng rè khi nâng chân cao như vậy, khiến gã còn thấy mập mờ khe tư mật được giấu kín khi chân váy xanh đậm lỡ bay lên.
Trường trung học phổ thông XXXX, cái logo đặc biệt nổi bật trên áo sơ mi trắng. Nếu còn sống ra khỏi đây, cả đời gã chắc cũng không thể quên thời điểm huy hoàng này, khi bản thân bị bắt cóc bởi một ả phụ nữ vẻ ngoài trông không khác gì đứa chưa trải sự đời . Cô bé mặc đồng phục sạch sẽ nghiêm trang, thích chơi đùa với súng và hay buông lời chó má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top