Chương 1 : kí ức
• Lưu ý : chương này sẽ theo cách nhìn của nu9 ( là mấy bà đấy )
Tôi cố hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn được mọi vật xung quanh. Tôi giật mình khi nhìn rõ được rằng mình đang nằm trên giường bệnh. Không những vậy, bên cạnh tôi còn có một người đàn ông đang ngủ gục trên giường. Giật mình tôi hét to làm hắn ta thức giấc
- Mày tỉnh rồi đấy à?
- Anh - anh là ai đấy? Tôi tại sao lại ở đây, lại còn nằm bên cạnh tôi nữa?
Hắn ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ từ từ ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng bệnh, để mặc tôi ngồi đó. Tôi cố lục lại trí nhớ của mình để xem hắn là ai, nhưng thử bao nhiêu lần cũng chẳng được. Tôi bó tay
15ph sau hắn ta quay lại, trên tay là bát cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Hắn tiến lại rồi ngồi xuống, thổi thổi cho bát cháo đỡ nguội, xúc một thìa cháo lại gần tôi.
- Sao tôi phải ăn cháo của anh chứ? Ai biết là anh sẽ bỏ thứ gì vào đấy!
- HÁ MỒM
Hắn ta hét lớn làm tôi giật cả mình. Tôi chỉ biết làm theo lời hắn, bởi lẽ tôi đã bị hắn doạ cho mất hồn rồi.
Dù tôi chẳng nhớ gì về hắn cả, nhưng tôi cảm nhận hắn có lẽ là người tốt. Ăn xong, hắn lấy giấy lau mồm cho tôi rồi bảo tôi nghỉ ngơi đi.
- Anh có thể cho tôi biết tên của anh không? Nếu sau này tôi nhớ ra thì nhất định tôi sẽ đền đáp công ơn này cho anh.
- Tao là Sanzu, Sanzu Haruchiyo và tao nói cho mày biết rằng mày đang bị mất trí nhớ do một cuộc tai nạn giao thông. Tao không phải tự nhiên đi cứu người lạ, tao cứu mày vì mày là bạn gái của tao!
- Cái gì cơ? Anh là người yêu tôi á??
- Tin hay không tin tùy mày. Cứ biết vậy mà sống!
Hắn đáp vào người tôi một sấp gì đó được bọc cẩn thận. Tôi từ từ bóc ra, thì ra trong đó là một sấp ảnh, là ảnh của tôi và hắn. Nhìn qua những tấm ảnh đó, tôi cảm giác nó thân thuộc lắm.
Mấy ngày sau do tình hình sức khoẻ đã có phần tiến triển, tôi được bác sĩ cho về nhà.
Tôi cũng đến phục mình thật, đến cả ngôi nhà mình sống cũng không nhớ nổi là ở đâu. Hỏi hắn thì hắn nói tôi và hắn sống chung tại ngôi nhà cách bệnh viện này không xa lắm, độ 1000 bước chân là tới.
Hắn nắm tay tôi dẫn xuống bãi đậu xe, dù tôi cố giật ra thế nào thì hắn cũng chẳng bỏ ra, lại còn nắm mạnh hơn. Tôi cũng kệ để cho hắn nắm. Xuống đến nơi, hắn lấy chiếc chìa khoá ra mở cửa một chiếc xe lamborghini làm tôi trợn tròn cả 2 mắt.
- Thu mắt về đi, rơi ra ngoài tao không nhặt lên cho đâu.
Đầu tôi chợt loé lên ý nghĩ rằng hắn ta chuẩn bị bắt cóc rồi bán tôi sang Trung Quốc. Như con mèo sắp bị làm thịt, tôi nhảy dựng lên rồi giật tay mình ra, hốt hoảng nói:
- Hay là anh định bắt cóc tôi đúng không? Tôi-tôi biết hết đấy nhé, đừng có thấy gái xinh dễ dãi mà làm càn!
- Nếu không muốn thì tao cũng không ép.
Nói xong hắn trèo lên xe rồi định phóng đi thật. Tôi thấy vậy liền hốt hoảng đòi đi theo. Dù sao tôi cũng chẳng nhớ gì, đi lang thang cũng không tốt.
- Tưởng thích đi bộ?
Gã cười cười làm tôi nhục không tả được. Đánh tay lái, chiếc xe lao thẳng vào khoảng đen trước mặt, để lại đằng sau là làn khói mờ ảo đánh dấu sự hiện diện của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top