that gentleman.

...

tên quý ngài đó

...

...

"Em chuẩn bị xong chưa?"

"Đợi đã Sanzu, tôi chưa ghi hết-"

Gã giật ngang tờ giấy mà bạn đang vội ghi rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho một cái tên quen thuộc.

"Tao nghe, Sanzu."

"Hey Kakucho. Tao nhờ mày một việc được không?"

"Ừ... được? Lần đầu nghe mày nhờ vả đấy."

"Tao không giỏi việc tìm người cho lắm, may thay lại có người chuyên môn ở đây thì tốt quá."

"Mày muốn gì? Tao không có nhiều thời gian đâu."

"Yeah yeah, tao muốn mày tìm giúp tao..." - Gã đọc to rõ ràng những câu từ được viết trong tờ giấy. Đó là những miêu tả của bạn về những tên đã từng bắt cóc và bắt bạn phải "phục vụ" chúng suốt hàng tháng trời.

"Okay. 30 phút nữa tao sẽ báo lại. Người mày tìm toàn mấy tên máu mặt nên không khó đâu."

"Máu mặt à? Sanzu của Phạm Thiên sẽ để cho tụi nó "máu mặt" thật sự." - Gã nói rồi đánh mắt nhìn về phía bạn đang thu xếp những thứ cần thiết trước khi rời khỏi cái khu ổ chuột này.

"Tao nợ mày lần này, Kakucho."

"Không có gì... nhưng mà vụ bắt cóc ấy..."

"Làm sao?"

"Mikey điên tiết lắm khi biết mày nhầm người đấy. Bảo phải tìm được người thật ngay, còn đứa bị nhầm kia thì mày muốn làm gì cũng được."

"Làm gì cũng được à... Tao sẽ suy nghĩ sau. Được rồi, tao cúp máy đây."

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, gã đã nhận được ngay họ tên và địa chỉ của những kẻ mà bạn đã miêu tả.

"Đi thôi, Y/n. Đi gặp lại bạn cũ nào."

"Ai cơ?"

Không kịp để bạn hiểu ra chuyện gì, gã đã kéo bạn vào trong xe rồi tiến thẳng về Tokyo.

...

Shinjuku.

"Chắc là đúng địa chỉ rồi nhỉ? Em có thấy chỗ này quen không?"

"Vâng. Chính là chỗ này. Tôi thường đến đây để..."

"Ấy ấy suỵttt." - Gã đặt tay lên môi bạn. - "Đừng nói gì nhiều cả, đi chào bạn cũ thôi."

Gã tiến đến bấm chuông cửa nhưng có vẻ như không có ai hồi đáp.

"Lạ nhỉ? Thông tin của thằng Kakucho là tụi nó đang ở đây mà?"

Vừa dứt lời, gã đã đạp nát cửa rồi hét to.

"Thằng nào đụng đến tiểu thư của tao nàoooo?" - Với khẩu súng cỡ lớn của mình trên tay, gã bắt đầu xả súng vào khắp nơi trong căn nhà mà không cần biết ở đó có ai.

Mùi thuốc súng, khói súng và khói bụi nghi ngút che khuất cả tầm nhìn. Gã bất động xem xét tình hình và chỉ cười lớn khi nhìn thấy 3 đến 4 tên đã chết nằm dưới sàn nhà.

"Phải chúng không? Hy vọng lần này tôi không nhầm nữa."

"Không, đúng rồi. Anh vừa bắt chết những kẻ đã bắt cóc và lạm dụng tôi đấy."

Gã tít mắt cười như một chú cún vừa được khen rồi nắm tay bạn di chuyển đến những nơi khác.

Shibuya, Yokohama, Minato,...

Gã cùng bạn tàn sát tất cả những kẻ đã làm tổn thương bạn. Thậm chí là cả gia đình của bạn. Nhưng điều kì lạ khi chứng kiến gia đình bị tàn sát, bạn lại không hề thấy có chút đau buồn nào.

Và rồi địa điểm cuối cùng. Nơi mà cô bạn cùng lớp của bạn vẫn hay lui tới.

"Lần này là đúng người rồi nhỉ?"

Gã đưa lại cho bạn khẩu súng, ý muốn bạn tự mình kết thúc kẻ đã trực tiếp nhốt bạn vào vòng lặp khốn kiếp đó.

"Y/n...?"

Cô ta run rẩy.

"Tất cả là tại mày! Cuộc đời của tao biến mất chỉ vì lũ giàu có khốn kiếp như mày!"

Rồi như một cỗ máy, bạn nã súng về phía trước cho đến khi trên người cô ta không còn chỗ nào để có lỗ nữa.

Nhìn cái xác vô hồn trên sàn, bạn thở gấp nhưng rồi quay người lại như muốn chia vui cùng gã. Vậy mà mọi chuyện lại không như bạn nghĩ. Bạn thấy gã đang đứng giang tay, chờ đợi một điều gì đó.

"Kẻ cuối cùng rồi, Y/n." - Gã châm chọc.

Nhưng bạn lắc đầu từ chối.

"Tôi nhớ mình đã nói rõ là giúp em trả thù tất cả những kẻ đã làm em tổn thương mà. Tôi không nói sẽ ngoại trừ mình."

Gã nhắm chặt mắt, như chờ đợi phát đạn cuối cùng xuyên qua trái tim gã.

Nhưng không có bất kì tiếng súng nào cả. Gã mở mắt khi cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc trong vòng tay mình.

"Nhưng tôi không nói rằng sẽ giết người đã chữa lành cho tôi."

Gã chần chừ nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm đó của bạn.

"Y/n... có muốn vào Phạm Thiên không?"

Bạn ngước mắt lên hỏi.

"Tại sao?"

"Em vừa cùng tôi giết người, tất nhiên lệnh truy nã em sẽ sớm được lan đi thôi. Nhưng nếu không phải người của Phạm Thiên, tôi không thể đường đường chính chính bảo vệ em được."

"Được thôi, tôi sẽ gia nhập."

Gã bất ngờ khi nhận được câu trả lời nhanh chóng đến như vậy. Song, xoa đầu bạn một cách thật dịu dàng.

"Nhưng trước hết em sẽ phải cần một cái tên mới đấy. Có nghĩ ra được gì chưa?"

"Tên à...? Y/n Haruchiyo thì sao, được chứ?"

Bạn kéo tay gã rời khỏi ngôi nhà và chào đón họ là một đêm trăng thật sáng, đến độ có thể đếm rõ được từng vì tinh tú trên thảm sao đen kia. Cảm giác như cuộc đời bạn vừa được mở sang một chương khác, tuy tăm tối nhưng lại lung linh diệu kỳ vậy.

"Y/n Haruchiyo, chào mừng em đến với Phạm Thiên."

Và rồi họ trao nhau nụ hôn, khiến một màn đêm đang bao trùm một nửa thế giới kia cũng phải sáng bừng lên vì ái tình của họ.

...

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top