overcast.

...

u ám

...

...

Bừng tỉnh giấc.

Bạn thở gấp trong lúc não còn đang xác nhận rằng những chuyện xảy ra từ hôm qua là thật.

Bạn nhận thấy rằng xung quanh mình là một căn hầm đầy u tối mà bạn không thể xác định được chính xác vị trí của nơi này. Không một chút ánh sáng nào lọt đườ vào đây, cứ như thể đây là một nhà tù thật sự vậy.

Bạn dộng đậy để chắc rằng bản thân vẫn còn sống để rồi phát hiện ra tay và chân đều bị trói bằng những sợi dây xích to, được mắc vào một cây cột bê tông lớn ở giữa hầm.

Vẫn còn đang rối bời không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế này thì bạn đã nghe từ phía trên tiếng mở cửa.

Trên trần nhà để lộ ra một cánh cửa vuông vức, đủ để một người có thể trèo xuống. Tên đàn ông lạ mặt kia thả xuống một cái thang gấp rồi từ tốn đi xuống bằng chiếc thang ấy. Chút ánh sáng thoi thóp từ phía trên rọi xuống làm khuôn mặt gã thoắt ẩn thoắt hiện. Bạn như muốn nín thở khi gã tiến đến gần với khuôn miệng cười toe toét.

Giờ bạn mới có thể quan sát gã một cách toàn diện. Đó là một tên đàn ông cao lớn với mái tóc hồng mullet được cắt tỉa lộn xộn, vận trên người một bộ suit tím. Và nỗi sợ càng lớn dần hơn khi bạn phát hiện trên thắt lưng gã là một cây súng ngắn.

"Quý cô Nói Dối đã tỉnh rồi à?"

Gã bật công tắc đèn. Ánh sáng leo lét phát ra từ cái bóng đèn tròn làm hiện rõ lên những vết cắt trên khoé môi của gã. Bất giác, bạn lùi lại theo quán tính.

"Ồ đừng sợ chứ, tao chưa làm gì cả mà. Chưa cần phải đề phòng đâu."

Gã tiến đến cái bàn bên cạnh, trên đó bày đủ các loại dao và nhiều thứ sắc nhọn mà bạn không biết nên gọi là gì. Gã cầm lên một con dao mổ rồi thủ thỉ.

"Lúc này thì chưa cần đâu."

Bạn nuốt nước bọt. Đầu lưỡi đã tê tái không thể nói thành lời. Thấy vậy, gã đặt con dao xuống rồi phá lên cười. Giọng cười khản đặc vang khắp căn hầm khiến bạn cảm thấy lạnh xương sống.

"Tao đã cố liên lạc với ba mày nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm lắm đến đứa con gái của mình vậy. Chưa nhận ra nó đã bị bắt sao?"

Gã đi qua đi lại tỏ ra vẻ không hiểu. Lấy hết can đảm, bạn mới có thể ú ớ nói ra được vài chữ.

"T-tôi không phải là-là con của ông ta..."

Ngay lập tức gã liếc mắt nhìn sang với đôi đồng tử trợn trắng, lộ rõ vẻ cảnh cáo. Cái nhìn sắc lạnh khiến bạn cảm thấy bản thân bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.

"Vẫn nói được như thế hả?"

Một tát. Rồi hai tát. Rồi nhiều cái tát như trời giáng. Gã mạnh tay đánh bạn như một con vật bị chủ phạt. Đau đớn, miệng bạn thậm chí đã bắt đầu rỉ ra những giọt máu đầu tiên.

"Phải, phải thảm hại như vậy! Phải như vậy thì thằng chó đó mới ói tiền ói hàng ra để chuộc lại mày. Phải lắm!" - Gã tiếp tục cất tiếng cười lớn, giữa cái không gian u ám, ẩm ướt của tầng hầm.

Rồi đột nhiên gã dừng lại.

"Đủ rồi. Tới đây thôi. Tao sẽ sớm quay lại. Nếu mày có gan trốn khỏi đây thì đừng nên tưởng tượng đến cảnh bị bắt lại nhé, quý cô Nói Dối."

Gã đi về phía cửa, nói vọng lại.

"Nhớ tên của tao. Sanzu Haruchiyo. Thường thì tao sẽ chẳng cho con tin biết tên để phòng nó thoát được và truy nã tao. Nhưng mày biết đó, tên tao không phải là cái gì quá xa lạ với toàn Nhật Bản này mà. Thế nên, có trốn thì cũng biết thằng Sanzu này làm gì với mày rồi đó."

Dứt lời, gã đi lên trên, thu lại cầu thang rồi đóng sầm cửa lại.

Sanzu Haruchiyo.

Một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản với lệnh truy nã cấp quốc gia. Một trong những "thiên thần" của Phạm Thiên. Tất cả những gì gã gây ra chỉ có thể miêu tả là những "cơn ác mộng" hay còn được lũ trẻ gọi với cái kiểu "Joker đời thật", "Joker Nhật Bản",...

Nhưng bạn biết độ nguy hiểm của gã là thật. Giết người không gớm tay, buôn lậu, mại dâm, đua xe, trộm cướp, và hàng trăm những tội án khác mà bạn còn chưa dám nghĩ tới. Sanzu Haruchiyo là kẻ có thể làm tất cả những chuyện đó.

Mới hôm qua đám con gái trong lớp còn ngưỡng mộ những kẻ phạm tội điển trai, nay bạn đã ở ngay dưới nòng súng của chúng. Sự oái oăm này cuối cùng một mình bạn gánh chịu.

"Xong rồi..."

Bạn hoàn toàn không biết phải làm gì. Vì sự thật, bạn đang bị lầm thành con gái của tên buôn lậu khét tiếng chỉ vì trùng tên. Nhưng lại không có cách nào để giải thích. Mà cho dù có giải thích thành công đi chăng nữa thì chắc chắn bạn cũng sẽ chết. Người đã nhìn thấy mặt, biết rõ họ tên và địa điểm ẩn nấp của tên tội phạm bật nhất Nhật Bản chắc chắn không thể nào sống yên ổn với Phạm Thiên được. Bởi vì lẽ đó mà lúc này, trong đầu bạn chỉ quanh quẩn những thứ về cái chết.

Không khí ở đây bắt đầu lạnh dần. Có thể trời đang tối đi. Bạn lắng nghe thật kĩ nhưng cũng chỉ có thể nghe được vài tiếng động nhỏ tí. Thật sự căn hầm này sâu bao nhiêu và kín đến mức nào thì có trời mới biết được.

Mưa.

Bạn nhận ra điều đó khi thấy góc tường bắt đầu rỉ xuống những giọt nước. Cái mùi hôi của đất xộc vào mũi khiến bạn liên tục ho sặc sụa. Không khí bắt đầu ẩm dần cũng như việc bạn trở nên khó chịu hơn. Bởi tác động của cơn mưa, hàng chục loài sâu bọ bắt đầu chui ra khỏi nơi ẩn trú của chúng tạo nên một khung cảnh thật khủng khiếp.

Bạn van xin bề trên hãy giúp bạn thoát khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top