monster.
...
quái vật
...
...
"Dậy ăn nào quý cô."
Bạn lờ mờ mở mắt, thấy bản thân vẫn còn nằm trên máu của chính mình.
"Hôm qua tao đánh hơi mạnh tay quá nhỉ? Xin lỗi nhé, quà đền bù đây."
Gã đặt xuống dưới nền đất lạnh lẽo một tô súp, bạn thậm chí có thể thấy được trong đó một vài con gián đó ngọ nguậy.
"Sao? Mày không thích à?"
Gã nắm lấy tóc của bạn mà kéo ngược lên.
"Mày không thích đối xử như thế này à?"
Bạn đã quá mệt để có thể trả lời.
"Trả lời ngay."
Gã đập mạnh đầu bạn xuống nền đất. Khiến bạn phải gồng hết sức để gật đầu, dù cho còn chẳng nghe rõ câu hỏi của gã.
"Hmm sai ở đâu nhỉ? Hay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn nhé?"
Bạn lại buộc mình gật đầu.
"Được rồi, lũ nữ sinh hay thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn nhỉ? Em cũng thế đúng không?"
Lại một cái gật đầu miễn cưỡng.
"Em ăn đi, tôi sẽ mang xuống cho em vài thứ mà em có thể sẽ thích."
Nói rồi gã nhanh chóng rời đi.
Bạn lấy chút sức lực còn lại, rướn đến tô súp lặn ngụp đủ thứ bọ kia. Nhưng bạn chẳng còn quan tâm, lấy tay bỏ bọ ra rồi húp lấy húp để. Tô súp nhạt nhẽo hoà với nước mắt, bạn không biết sẽ chịu đựng đến bao giờ trước khi người khác tìm thấy bạn ở đây với thân nhiệt lạnh ngắt.
...
Ăn xong, bạn lại nằm dài ra nền đất với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Đến nay cũng được 2 tuần kể từ ngày bị bắt, lúc nào bạn cũng bị hành hạ về thể xác như thế này. Bạn luôn phải đấu tranh tư tưởng rằng có nên chạy trốn không? Hay cứ tự vẫn ngay ở đây cho rồi vì chắc gì đã trốn được thành công? Cứ thế, không những bị hành hạ về thể xác mà bạn còn bị hành hạ về tinh thần. Mỗi ngày, mỗi giờ. Nhưng rốt cục lại chẳng thể làm gì.
...
Trỗi dậy.
Bạn đang hình thành trong đầu mình một kế hoạch để rời khỏi đây. Ngay khi gã rời khỏi đây, bạn sẽ dùng những con dao nhỏ trên khay hòng mở được cái khoá trên tay, chân và cánh cửa. Sau đó sẽ móc dây xích vào tay nắm cửa rồi trèo lên trên. Nhưng điều khó khăn nhất là bạn không biết phía trên kia có điều gì đang đợi bạn.
...
"Chết tiệt. Internet có tồn tại ở cái chỗ chó này không vậy?"
Gã bực tức ném chiếc điện thoại lên cái giường xập xệ. Để tránh bị đánh hơi bởi cảnh sát, Sanzu đã di chuyển đến ngoại ô Okinawa - nơi mà tên buôn lậu tàng trữ tất cả số thuốc phiện. Sẽ tiện hơn nếu giao dịch ở đây và hắn có thể lấy được toàn bộ hàng hơn là để tên đó di chuyển chúng ra Tokyo. Như thế thì sẽ dễ bị lộ hơn so với việc hắn vận chuyển về qua mạng lưới của Phạm Thiên. Thế nhưng nơi khỉ ho cò gáy này cũng chỉ là một khu ổ chuột, sóng và internet rất khó khăn để có thể truy cập được. Lợi ở việc ẩn nấp nhưng mỗi lần liên lạc với tổ chức lại là sự thống khổ của gã khi phải chạy xe hàng giờ đồng hồ đến nơi có sóng.
Tuy nhiên đến giờ phút này, gã cũng bắt đầu hoài nghi về việc có nhầm người hay không vì quả thật bạn khác xa với những gì mà gã tưởng tượng. Gã đã làm điều này hàng trăm lần rồi, lũ tiểu thư khốn kiếp đó luôn doạ gã rằng ba mẹ chúng sẽ không tha cho gã nếu biết được việc gã làm và hàng trăm lời đe doạ khác. Nhưng bạn thì có vẻ không giống như vậy. Gã nhận ra từ trước tới giờ chưa từng nghe bạn hống hách với gã. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bạn cũng chỉ gắng nói dối và luôn làm theo những điều gã nói. Trừ việc khai ra những thông tin từ tên buôn lậu.
"Lạ nhỉ?"
Gã nằm lên giường rồi đặt tay lên trán suy nghĩ. Được một lúc, gã lại ngồi phắt dậy rồi chạy ra ngoài nhằm xác nhận thông tin từ tổ chức. Mikey chỉ lệnh cho gã bắt được đối tượng thì di chuyển đến đây và chờ đợi. Nhưng nếu gã đang nhầm người thì sao? Nghĩ thế, gã phóng xe lên đường.
...
Từ dưới căn hầm, trong lúc đang loay hoay tìm cách dùng những mẫu sắt của những con dao nhỏ, bạn nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi rời đi. Nắm lấy thời cơ, bạn bắt đầu tăng tốc công việc của mình. Nhưng quả thật, chuyện này không hề dễ dàng chút nào. Bạn mất hàng giờ mới có thể quen được việc cầm con dao đúng cách và tìm ra được lỗ khoá nằm bên trong ổ.
Cạch.
Ổ khoá đầu tiên được mở thành công.
Cạch.
Ổ thứ hai, rồi thứ ba,... và cánh cửa đã được mở. Bạn thực hiện theo đúng kế hoạch của mình và trèo lên được phía trên. Giờ đây, bạn đang đứng giữa một phòng ngủ bừa bộn, xập xệ. Đoán là phòng của Sanzu nên bạn nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Lùng sục khắp nơi, cuối cùng bạn cũng tìm ra được cánh cửa thoát khỏi căn nhà này. Bạn mở tung cánh cửa và nhận thấy phía trước là một rừng cây u ám. Nhưng bạn mặc kệ, lấy hết sức để chạy thẳng về phía trước.
Chạy mãi, chạy mãi.
Và trước mặt bạn là bãi biển và đại dương sâu thẳm. Xung quanh bốn bề là biển và đằng sau thì lại là rừng, đây liệu có phải gọi là thoát chưa?
Bạn sững người vì tất cả mọi thứ đều như sụp đổ trước mắt bạn. Giờ thì bạn mới biết rằng bản thân mình đang trên một hòn đảo và không có cách nào để liên lạc với một ai hay biết đường để đi đến trung tâm thành phố.
Bất lực. Bạn khuỵ gối rồi bật khóc.
...
"Về nhà không thấy em đâu, ra là muốn đi tắm biển à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bạn sợ hãi không dám quay đầu về sau.
"Nếu muốn thì có thể nói với tôi mà, tự tiện như thế là hư lắm đó nha." - Gã từ phía sau, nhoài ra trước để nhìn bạn.
"T-tôi..."
Bạn ấp úng.
"Ăn mặc thế này chắc em lạnh lắm. Xe tôi đằng sau kìa, chúng ta về thôi."
"Về?"
"Ừ, về nhà."
Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng, bạn đã quyết định bỏ chạy. Không biết chạy về đâu, nhưng chắc chắn phải chạy thoát tên quái vật này đã. Cứ thế, bạn không mảy may ngoái đầu nhìn lại.
"Ô kìa Y/n..." - Gã thở dài chán chường. - "Sao em lại bỏ chạy?"
Bạn cứ tiếp tục chạy. Chạy, chạy và chạy. Và rồi...
Đoàng.
Một tiếng sung vang lên xé toạc cả bầu trời, cơn đau buốt xâm chiếm lấy dây thần kinh khiến bạn ngã quỵ xuống nền cát trắng xoá. Viên đạn trúng vào chân trái của bạn, máu đỏ đang tuôn từng dòng đỏ thẫm. Bạn gào lên vì cơn đau trong khi gã vẫn từ tốn tiến đến gần bạn.
"Kìa, nào có phải lỗi của tôi. Do em hư quá đấy, em biết là không được phép rời khỏi đây rồi mà? Em buộc tôi phải nổ súng đấy."
Nói rồi gã chạm vào vết thương khiến em rùng mình trong đau đớn.
"Tôi sẽ băng bó sơ rồi mình về nhà tính sau nhé."
Gã xé rách vest của mình để bó chặt vết thương lại, sau đó bế bạn về xe để chạy về nhà.
...
Bạn lại quay trở lại với căn hầm ẩm thấp ấy.
"Y/n hôm nay hư thế? Mọi ngày vẫn luôn rất nghe lời tôi mà?"
"..."
"Tôi có mua cả tiểu thuyết em thích đây. Sao thế?"
"..."
Gã túm lấy tóc bạn rồi lại đập xuống nền đất.
"Sao..." - Rầm. - "...thế?" - Rầm.
Mỗi chữ gã nói ra là mỗi cái dập đầu bạn xuống nền. Bạn không thể làm gì ngoài ú ớ vài từ trong cổ họng mình.
Gã dừng lại khi không còn nghe thấy tiếng bạn nữa.
"Y/n? Em sao thế?"
Gã buông người bạn ra rồi vươn tay lấy con dao mà bạn đã dùng để mở khoá dây xích.
"Em có làn da trắng thật ấy..."
Gã nhấn đầu dao xuống làn da của bạn. Sâu rồi sâu hơn nữa khiến bạn phải hét lên vì đau đớn.
"Muốn... nghe nữa... Muốn nghe nữa..."
Gã bắt đầu rạch nhiều đường hơn trên cơ thể bạn, cho đến khi bạn gần như ngất liệm đi.
"Y/n cảm thấy thế nào về tôi?"
Bạn cảm thấy câu hỏi của gã thật nực cười.
"Tôi... thấy anh như c*t vậy."
Lấy hết sức lực còn lại của mình, bạn nhổ nước bọt hoà lẫn với máu miệng vào mặt gã. Giờ đây bạn chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi đây mà thôi, dù cho đó có là cái chết đi chăng nữa.
Đó là những gì bạn nghĩ trước khi bạn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top