kidnap.

...

bắt cóc

...

...

17h30.

"Giờ tan trường rồi."

"Tao biết, im miệng lại đi. Tao không cần mày nhắc nhở."

"Tuỳ mày vậy. Đối tượng thế nào rồi?"

"Đối tượng đang hướng về phía này."

"Vậy thì mày-"

Gã tắt máy. Trên mặt vẫn còn rõ cái nét bực bội. Gã luôn ghét phải làm việc với tên Haitani Ran, hắn lúc nào cũng quản thúc gã như bảo mẫu làm gã cảm thấy khó chịu. Làm việc với ai cũng được, nhưng tổ hợp gã và Ran thì gã ghét cay ghét đắng.

Đối tượng mà gã đang cần bắt giữ đang tiến đến ngày càng gần hơn về phía cổng trường. Gã quan sát từ trong chiếc xe con màu đen rồi quyết định di chuyển đến trước cổng.

"Cô là Y/n đúng không?"

"Um... Phải... Anh là ai?"

"Tôi là đối tác của ba cô trong thời gian sắp tới, ông ấy có nhờ tôi đến đón cô hôm nay." - Dưới lớp khẩu trang, gã bịa ra một câu chuyện.

"Đối tác? À... nếu vậy thì anh-"

Gã quan sát khi cổng trường đã bớt người qua lại và không ai để ý đến cả hai, liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng rồi tống Y/n lên xe trong thoáng chốc. Sau đó, gã trói tay chân cô lại rồi lên ga chạy đi mất.

Mặc kệ cho những gào thét, gã vẫn ung dung lái xe như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Không cần tới thằng khốn ấy làm gì, tao vẫn hoàn thành được mà." - Gã tự tấm tắc bản thân mình.

"Thả tôi ra! Tôi không phải người anh cần!"

"Tao nghe mấy cái lời này muốn ngấy rồi. Tưởng tao dễ tin đến thế à? Ừ thì đúng là tụi tao cần ba mày hơn nhưng mà để hắn chịu lộ mặt ra thì trước tiên tụi tao phải cần mày rồi."

"Không phải như vậy! Tôi chỉ vô tình trùng tên với cô gái đó thôi. Cô ấy là bạn cùng lớp tôi, có bố là kẻ buôn lậu. Đó mới là người anh cần tìm."

"Ồ học sinh cấp Ba dạo gần đây nói dối ra trò nhỉ. Có hẳn kịch bản đàng hoàng. Tao đánh giá cao đó haha."

Bạn khóc. Điều kỳ lạ không phải là vì sợ sệt mà bạn khóc chỉ đơn giản là vì ấm ức do gã nhất quyết không chịu tin lời bạn.

"Tôi phải làm sao thì anh mới chịu tin đây..." - Những giọt nước mắt lưng tròng đã chực tuôn rơi.

"Tin? Không cần phải làm gì đâu. Tao tin mà." - Rồi gã nhếch mép một nụ cười khinh bỉ mặc cho những lời van xin đến từ dãy ghế sau vẫn không ngừng vang lên. Cho đến khi không chịu đựng được việc bị làm phiền, gã dừng xe lại ở một con đèo rồi quay người lại đối diện với bạn.

"Tao có thể là người không tử tế nhưng cố gắng chịu đựng mày từ nãy đến giờ là quá đủ rồi."

Gã tháo dây an toàn rồi rướn người về sau.

"Ngủ ngon nhé."

Rồi gã mạnh tay đánh vào gáy của bạn. Cơn đau ập đến trong bất ngờ khiến bạn chưa kịp cảm nhận được thì đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Cứ thế, gã lại bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top