một bắn
y/n chỉ đang đi dạo một mình quanh mấy con phố cổ ở Hà Nội, dù lúc ra khỏi nhà nghĩ là đang đi khảo sát địa bàn cho thằng người yêu đầu hồng qua bên này làm việc. Nhưng một khi đã bước chân ra khỏi nhà thì việc đầu tiên cần làm là sà vào mấy quán trà sữa mà tự thưởng cho bản thân một cốc.
Tóc hồng ombre, tai nghe, váy ngắn, y/n nhảy chân sáo, tung tăng dạo phố, chẳng để ý lắm xung quanh, dù sao con đường em đã đi qua cả ngàn lần, chẳng có gì xa lạ. Vài nhóm con nít đang đá bóng, mấy bức tường vàng đã phủ rêu, hàng tạp hóa, thịt nướng cứ lướt qua trong khóe mắt em. Cứ loanh quanh vậy thôi, mà chẳng biết lớ ngớ thế nào mà em đâm sầm phải một người đàn ông, không phải cái kiểu đụng nhẹ rồi xin lỗi là xong chuyện đâu. Này là em đâm sầm vào giữa ngực người ta, phải ôm đầu lùi lại hai ba bước. Sau khi đỡ choáng váng, em mới nhìn kỹ được cái người đàn ông kia.
Ơ?
Ơ?
Thằng đầu hồng đây mà, người yêu em đây mà? cái quả sơ mi vén ống và quần tây kẻ sọc thương hiệu, nhìn phát ghét. Cái đầu thì hồng xè, miệng suốt ngày bịt khẩu trang, đôi mắt xanh lục của hắn đang sọc thẳng vào mặt em, ánh lên một vẻ gì đó thích thú và ranh mãnh. Nhưng nhìn là biết hắn đang cười, cười tươi là đằng khác, sau cái lớp khẩu trang ấy.
''vãi lồn sao anh ở đây?''
''mới đáp sân bay, lần theo định vị''
''đồ đạc đâu?''
''vứt nhà đệ rồi''
y/n nhún vai, thằng này hâm vãi, nhưng chẳng mấy khi gặp người yêu mà, em vui chứ. Kéo mặt anh lại gần, săm soi từng đường nét một xem có già đi tý nào không? Có sẹo không? Trộm vía vẫn béo tốt ngon nghẻ lắm. Sanzu chẳng phản ứng gì cả, chỉ nhìn chằm chằm lại em, tay chắp sau lưng, người cúi xuống cho em nhìn kỹ hơn.
Em cười cười, giơ tay lên xoa đầu hắn, rõ ràng mới lại tẩy tóc, xơ quá. Em thích nhìn sanzu đầu hồng thật, nhưng mà thế nào cũng được mà, sao rõ ràng là người nhật mà cứ thích đú đởn làm quả đầu đồng bóng vậy trời.
''tóc xơ quá'' – em cầm một phần đuôi tóc của sanzu lên xem, sờ vào như đang vuốt đuôi chổi ấy. Rõ ràng thường ngày hắn chăm tóc cũng kĩ lắm mà, bận đến mức không có thời gian luôn hay sao.
Sanzu vuốt lại chỗ tóc mới bị em làm rối một chút, thờ ơ trả lời cho qua chuyện
''bận''
Thôi thì hắn nói vậy thì em cũng chỉ cần biết vậy thôi, bận mà vẫn bay qua đây chơi với em. Dù mồm thì nói là vì công việc.
''thương, mới qua có chỗ ở chưa, cần em book khách sạn cho không?''
''chứ không phải tôi sẽ ở nhà em à?''
Ủa?? Ai choo? Hắn nói câu đấy với vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên vậy, rất vô liêm sỉ. Hoặc đơn giản là sanzu biết em sẽ chẳng bao giờ từ chối hắn. Trong cái mối quan hệ này, sanzu cũng chẳng đòi gì em ngoài sự tin tưởng và vâng lời tuyệt đối. Em chỉ cần nghe lời thôi, vậy nên câu hỏi của hắn lại nghe giống một mệnh lệnh hơn là lời đề nghị mà em chẳng được từ chối.
Nhưng làm nũng thì vẫn được
''nhưng mà anh nguy hiểm vãi ý... sợ bị thịt''
''đếch thèm''
''??????????đcm''
Em định chồm qua đánh vào mông hoặc chít ít là quẹt tay qua bụng hắn. Nhưng sanzu lại nhanh hơn một bước, nắm đầu em sao cho y/n cách xa anh đúng một sải tay, mà tay em thì chắc chắn ngắn hơn sanzu rồi. Nên em chỉ đứng đó với với vào không khí, mặt rất không cam chịu. Cái tên này đã vô liêm sỉ rồi còn lấy thịt đè người, vô cùng đáng ghét.
---------------
Như đã nói, sanzu rất bận, qua Việt Nam là để thăm em, nhưng vẫn có việc để làm. Giao hàng mẫu cho đối tác, nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc đàm phán thì không phải ai cũng làm được. À đặc biệt là sanzu, hắn đâu phải người quá khéo mồm khéo miệng, nhưng khi biết đối tác ở Việt Nam thì hắn đòi đi cho bằng được nên cuối cùng mikey cũng nhượng bộ. Cứ để hắn đi, miễn là làm nên chuyện.
Đang đi bộ với em thì sanzu mới sực nhớ ra hắn có cuộc hẹn trong 30 phút nữa. Mà chẳng muốn bỏ em trên phố một mình, nên sanzu định đưa em đi cùng luôn.
Sau năm phút, một người đàn ông (chắc là đàn em) lái đến một chiếc xe phân khối lớn màu xanh đen rồi giao lại chìa khóa xe cho sanzu. Xe gì mà to khiếp người, cái yên xe phải cao đến hông em, trèo lên kiểu gì giờ?
Đang suy nghĩ thì sanzu đã chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em, cài quai đóng kính cẩn thận. Bàn tay thô ráp đầy vết chai do súng ống để lại còn cẩn thận vén tóc em cho gọn vào mũ rồi mới đóng kính chắn gió xuống.
''lên xe đi''
''how?'' em giơ tay ra đo cái yên xe, rồi đo lại chiều cao của mình. Mắt ngước nhìn sanzu, bĩu môi
''tch, đây''
Sanzu trèo lên xe trước, chân dài miên man chống cho xe không đổ rồi dùng hai tay nhấc bổng em lên, đặt yên vị ở đằng sau. Thấy em đã ngồi yên rồi còn vỗ bộp bộp lên mũ bảo hiểm em mấy phát rồi mới quay ra nổ máy
''xe mới hả? Hay thuê?'' em bám chặt vào eo sanzu, hắn đã đi xe là phóng rất nhanh, không bám là em nằm dưới đường lúc nào chắc hắn cũng không biết đâu. Số lượng xe của sanzu cả ô tô lẫn xe máy phải đến hàng trăm cái, cất trong một cái gara riêng, mỗi tháng đi một con khác nhau. Nay qua Việt Nam lại thấy có con xe mới nữa chứ.
''gửi từ nhật qua, kawasaki Z H2''
''nghe chẳng hiểu gì cả''
Sau 5 phút chạy xe bạt mạng, sanzu đưa em đến một khu nhà, không nhỏ không to, hơi giống khu văn phòng. Thề là thành phố em sống mà em còn không biết đến sự tồn tại của nó. Tại người bình thường chắc chẳng có lý do gì tạt qua đây đâu. Không khí nhuốm một màu ảm đạm đến phát sợ. Những dãy nhà trắng xám cứ thế nằm san sát như kéo đến vô tận. Có một cái mùi gì đấy rất khó chịu cứ phảng phất qua mũi em... một tổ hợp của mùi xăng, mùi sơn và nước hoa rẻ tiền. Ngoan ngoãn đi theo sanzu, em bước vào một con ngõ nhỏ giữa hai ngôi nhà.
''ở ngoài này đợi nhé, ngoan''
Vỗ bồm bộp lên đầu y/n, sanzu đẩy cửa phụ của một ngôi nhà ra... tính ra em còn không biết nó là cái cửa. Rồi khép lại, để em một mình bên ngoài.
Đợi 10 phút, 15 phút...v.v. mà phải đến 30 phút sau sanzu mới bước ra. Vẻ mặt hắn có vẻ khó đoán, nhất là qua một lớp khẩu trang.
''sao rồi?''
''tàm tạm'' giọng của hắn nghe như trầm hơn ban nãy một chút. Sanzu dựa lưng vào tường, chưa vội về ngay, móc từ trong túi ra một bao thuốc, châm lửa và bắt đầu hút. Mùi và khói thuốc phảng phất trong không khí, kèm với đó là mùi nước hoa đàn ông trên người anh, sộc vào mũi y/n làm em ho mấy phát. Trong làn khói mỏng, em vẫn thấy sanzu, dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định như đang suy tư. Cái lạnh phảng phất lùa vào con ngõ nhỏ làm em khẽ run rẩy.
Em nhíu mày, nhìn hắn.
Rồi trong một phút chẳng kịp suy nghĩ, trong cái hỗn – độn – yên – bình của cảnh vật và mùi hương làm em nổi hứng tò mò, chọc chọc hắn.
''cho em thử''
Sanzu nhướng mày, do dự trong một khắc, nhưng rồi hắn không nói gì cả, gõ nhẹ cho tàn rơi bớt rồi đưa điếu thuốc hút dở cho em. Em không từ chối, đón lấy điếu thuốc rồi ngậm lấy nó. Hắn không bình phẩm lấy một lời, im lặng nhìn em đưa điếu thuốc hắn vừa ngậm lên môi mình rồi hút, tay đút túi quần.
Em rít nhẹ, làn khói cay nồng cuộn vào trong cuống họng và ngay lập tức, cảm giác đắng, khô, nồng xâm chiếm khoang miệng và vòm họng em.
''vị này chẳng ngon lành gì cả, đắng'' em nhăn mặt, rõ ràng là không có ý định rít hơi thứ hai sau khi thử.
''biết mà'' hắn lấy lại điếu thuốc từ tay em, cười một chút rồi ngậm lại cái đầu lọc. Tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đoạn lấy chìa khóa xe ra và nổ máy.
''về, việc ở đây xong rồi''
''bế em lênnn''
------------------------
Về đến nhà em, sanzu nhìn quanh một lượt, nhà khá nhỏ nhưng chẳng bất tiện lắm, đầy đủ phòng khách phòng ngủ. Có cả một cái ban công khá rộng, bên ngoài còn có bàn ghế, chắc để ngồi uống nước.
Hắn ngồi xuống sofa trong phòng khách, bên cạnh đống gấu bông đủ size đang ngồi ngay ngắn, một vài con còn là của hắn tặng em. Đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì một chiếc khăn bay đến, hay thế nào lại trùm luôn lên đầu sanzu.
Gỡ được cái khăn ra thì thấy em đang đứng ngay trước mặt, tay chống nạnh.
''đi tắm đê''
''không có đồ thay, để quên ở nhà thằng đệ rồi''
''nó mang qua cho anh rồi kìa''
Em chỉ vào cái valli to đùng ở góc phòng, rõ ràng sanzu không chỉ định qua đây ở một hai ngày rồi về đâu. Hoặc là... trong valli còn cái gì đó khác.
----
Sanzu bước từ nhà tắm ra, người còn vương hơi nóng ẩm, mái tóc hồng được búi lên gọn gàng cho khỏi rỏ nước xuống áo. Nhìn thoải mái như vừa được gột sạch lớp bụi bặm trên người.
Hắn đi thẳng ra phòng khách, ngồi lau khô tóc.
Sau 30 phút căn nhà im lặng, chỉ có tiếng máy sấy tóc vù vù trên tay sanzu và tiếng nước chảy tý tách từ phòng tắm. Em bước ra với một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ màu đỏ rượu, mặt còn ửng hồng vì nước nóng. Ánh đèn vàng nhẹ trong nhà làm tóc em óng ánh, mấy sợi tóc ướt còn vương nước, từng giọt lăn chậm xuống xương quai xanh rồi xuống vạt váy mỏng.
Em bước tới, ngồi phịch xuống trước mặt sanzu. Hắn cũng rất phối hợp mà bật máy sấy lên, bắt đầu sấy tóc cho em. Từng ngón tay thô ráp lướt qua những lọn tóc óng mềm được chăm sóc kỹ càng, mùi dầu sả phảng phấn đọng lại trong đầu mũi của Sanzu, làm khóe miệng của hắn nhếch lên một chút.
Em cứ đung đưa trong vòng tay của hắn, vừa sấy tóc, sanzu còn tranh thủ xoa đầu em, rất nhiều. Hắn chẳng chăm sóc ai bao giờ, cũng chẳng ai đủ can đảm yêu cầu điều đó. Nhưng giờ với tất cả sự ân cần sanzu góp nhặt được, hắn sấy tóc cho em, nâng niu những lọn tóc thơm mềm đang đung đưa lả lướt qua từng kẽ ngón tay mình.
Sanzu nhìn em thêm một lúc, khẽ mở lời
''váy này ai mua cho''
Em ngoảnh đầu lại, ngước nhìn hắn
''anh chứ ai''
''chắc lúc đấy tôi bị ngu''
''không đẹp à?''
''đẹp''
Em cười tít mắt, tóc cũng đã khô rồi. Em chợt nhớ đến quả đầu như đuôi chổi của sanzu. Cái lúc xem tóc hắn ở trên phố ấy, xót điên lên được. Giờ hắn ở đây rồi, không tự chăm tóc thì để em chăm.
Em lẻn ra sau lưng sanzu, dùng lược chải nhẹ nhàng những sợi tóc hồng nhạt cho chúng đỡ rối, rồi em lấy ra chai dầu dưỡng tóc, bắt đầu thoa đều lên tóc hắn. Mùi gỗ nhẹ nhàng thật sự làm con người ta thấy thư thái hơn rất nhiều. Sanzu cũng tự nhiên mà thả lòng người, ngả đầu ra sau một chút, nhắm mắt như đang tận hưởng.
Sanzu chẳng hiểu lắm em đang làm gì, nhưng hắn không để tâm nhiều. Nhất là khi bàn tay xinh xinh của em đang mân mê cái đầu của hắn, không chỉ thoa dưỡng tóc mà còn tiện tay mát xa da đầu, bóp vai bóp lưng. Đối với một kẻ làm việc tối mắt tối mũi, tính chất công việc cũng chẳng nhẹ nhàng tốt lành gì như sanzu. Việc có thời gian ngồi để được chăm sóc như vậy đúng là trong mơ hắn còn không dám nghĩ tới.
''thoải mái hông zạy?''
''ừm''
''rượu không?''
''nhà em có à?'' vẫn chất giọng đều đều, sanzu mở mắt ra nhìn em. Tối không quá muộn, không quá lạnh. Nhấp một tý không phải ý kiến tồi.
---------
Ngoài ban công, ngắm Hà Nội về đêm. Giữa cái thủ đô này thì làm gì có giờ nào là muộn. Đèn vẫn sáng, đèn đường, đèn xe, đèn từ những tòa nhà cao lớn, thỉnh thoảng tiếng còi xe vẫn chới với vọng được lên ban công nhà em.
Em phóng tầm mắt để nhìn được cả thành phố, trong khi sanzu dán mắt vào em, tay rót rượu. Vang đỏ, như màu váy của em, một chai DOCG của ý.
''chai này không dễ uống với người mới''
''ừm''
''em đâu phải người thích uống rượu''
''mua để trưng là chính''
Amarone della valpolicella classico DOCG, một chai vang với cái tên dài dằng dặc. Em mua để trưng thật, nhưng lý do chọn chai này cũng có liên quan đến cái tên đầu hồng kia.
Trong cái cửa tiệm sang chảnh, nó đã đập vào mắt em đầu tiên trước vô vàn nhãn hiệu khác. Cái vị trái cây khô nhưng để lại một dư vị vừa nồng vừa chát mang lại cho em cảm giác phải biết chơi mới dám mua. Cái sự tự tin của người cầm được chai rượu đó làm em nghĩ đến sanzu... một con ngựa hoang bất kham mà không phải ai cũng đủ can đảm tròng dây cương vào. Dù chẳng dễ uống, dễ xơi, nhưng cũng đủ để mang lại một ấn tượng sâu sắc. Như cái lúc em gặp hắn lần đầu, chẳng cần để tâm đến hai vết sẹo trên khóe môi hắn hay ở bất cứ nơi nào khác, chẳng cần tò mò đến việc mồ hôi hắn sẽ có mùi thuốc súng hay vị máu, chỉ cần biết em sẽ mê mẩn cái người đàn ông đó, là sanzu haruchiyo.
Sanzu cười nhẹ, hắn chẳng có gu rượu cụ thể nào, đắng cũng được, chát cũng được, rượu với hắn chỉ là chất xúc tác trên thương trường. Uống để đàm phán, để đạt được mục đích. Từ lâu hắn đã hết hứng thú với rượu mà đổi qua những chất kích thích mạnh hơn. Thế nhưng giờ đây trong cơn gió nhẹ của Hà Nội, sanzu lại đang nhấm nháp ly vang đỏ và bàn về những thứ vô thưởng vô phạt.
''về lại tokyo thì có buồn không'' chẳng nhìn sanzu, em cứ vừa nhấp rượu vừa hỏi
''có lẽ''
''....''
''sẽ nhớ em''
y/n chẳng thèm giấu nụ cười tươi, chẳng mấy khi mà hắn nói được mấy câu sến sến như vậy đâu
''đợi em học xong, em đi với anh. Được không''
Hắn trầm ngâm, cuộc đời của hắn chẳng tốt lành gì để mà em phải dính vào, hắn biết chứ.
''đi với tôi à? Em sẽ phải sẵn sàng nhìn thấy máu và lau nó cho tôi... thường là máu của kẻ khác, nhưng có lúc... sẽ là máu của tôi''
''vẫn muốn theo à?''
Em nuốt nước bọt, rượu mạnh như đốt lòng em cháy hừng hực, đẩy cảm xúc của em lên càng cao. Em thương hắn lắm, thương chứ. Dù hắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng em ích kỷ, những cái đau khổ của người khác, em chẳng bận tâm. Đời này xin cho em chỉ cần bận tâm đến mình sanzu thôi.
''theo chứ''
Sanzu lại cười, tay vẫn cầm ly rượu, nụ cười của hắn không còn cứng nhắc hay tàn bạo nữa. Hắn cười mãn nguyện. Lời nói của em như thổi bừng lên những khát khao về chốn bình yên mà hắn đã dập tắt từ lâu. No.2 bonten cái chó gì, giang hồ cái chó gì, giờ đây, cái nụ cười này, sanzu của em, là người dịu dàng nhất thế gian.
Hai cốc rượu đầy đã cạn, em say rồi, mà cũng chẳng biết là say rượu hay say tình. Má em đỏ ửng, mắt lâng lâng. Nhìn cốc rượu cạn trong tay, mồm cứ tự động nói, mà chẳng biết mình đang lảm nhảm gì nữa.
''hết rượu rồi, nếm cái khác nữa được không''
''gì?''
''muốn nếm thử anh''
''đắng lắm''
Sanzu, rõ ràng là vẫn tỉnh như sáo, hắn còn tự rót cho mình cốc rượu thứ 2 rồi. Lại nhấp môi thêm một chút... hắn thấy rõ ràng mình không nên từ chối, sanzu biết mình chẳng phải người tốt gì. Em say thì lợi dụng tình thế một chút cũng được.
''vẫn muốn thử thì lại đây''
Y như rằng, em rời khỏi ghế của mình, chuyển qua một cái ghế êm ái hơn – đùi sanzu. Chân em quặp qua eo anh, mặt đối mặt, giờ thì cả mặt em đều đỏ, từ má cho đến mang tai. Hơi thở nồng mùi rượu của cả hai phả vào mặt nhau. Nóng. Em khẽ nhắm mắt lại đặt một nụ hôn lên môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua nhau, em hôn cả hai vết sẹo ở hai bên. Nhưng chừng đó sao thỏa mãn được hắn.
Một tay sanzu vòng qua eo, chắc chắn mà đầy chiếm hữu, tay kia giữ gáy em, giữu cho đầu em song song với sanzu, mắt đối mắt. Kéo nhau lại gần hơn, ôm em đến gần như là siết chặt.
Môi sanzu áp vào môi em, cắn nhẹ vào môi dưới của em rồi nhả ra như đang dò xét sơ bộ phản ứng của đối phương. Nhìn khuôn mặt ửng hồng, hơi đờ đẫn của em. Sanzu tiến tới lần nữa, không chỉ là nụ hôn nhẹ chỉ động lại trên đầu môi nữa, hắn tham lam muốn một cái gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
Lưỡi hắn nhanh lẹ, luồn qua kẽ môi em, lùng sục vị ngọt từ đầu lưỡi người kia. Em chẳng những không từ chối mà còn rất hợp tác cùng hắn đò đưa. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau rồi lại đẩy ra. Trong hơi thở còn nồng mùi rượu, khoang miệng cả hai cũng hơi chan chát dư vị của rượu vang. Sanzu vẫn mải miết cuốn lấy bờ môi và đầu lưỡi em như chẳng muốn buông ra.
Hắn hớp lấy mọi hơi thở của em, tay vẫn vuốt nhẹ lưng em đầy dịu dàng. Nhưng phía trên thì đang chiếm lấy từng phần linh hồn của em không chút do dự. Đến khi đã không còn thở nổi, hắn mới tiếc nuổi thả em ra. Choáng váng, vì rượu và cả vì nụ hôn vừa rồi, em gục hẳn lên vai hắn. Muốn đánh một giấc tới sáng hôm sau.
''sanzu... đắng''
''nói rồi mà''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top