văn án
Tôi và anh...
"em là thiên sứ y/n à... vì thế hãy bên tôi thay cho một sự cứu rỗi"
định mệnh đã định...
định đoạt tình yêu ngang trái này
" em sẽ yêu tôi chứ... y/n?"
ước gì ngày đó tôi đã không theo anh...
ước gì ngày đó tôi đã không cứu em...
để giờ đôi ta không phải khổ sở vì nhau thế này
hừng đông nơi bên kia bầu trời gần ló dạng trên bầu trời xanh ngát ấy, em ngồi đấy trông ngóng nơi ánh nắng sắp phủ sáng thành phố này...
Nhưng có có lẽ gã trai đang còn say giấc trên chiếc giường ấm cúng đó thì không mong chờ điều đó nhiều đến thế. màn đêm buông xuống là lúc những con thú với sự hoang dại đầy mãnh liệt ấy đi săn, gã cũng chẵng phải ngoại lệ... chỉ vì em mà gã mới ở đây đến khi hừng đông lên. Chỉ vì em mà hắn vẫn kiên trì ngắm nhìn bình minh tỏa sáng tuyệt đẹp.
" chết tiệt"
chú chim non như em vì tình yêu mà giờ đây bị giam cầm thế này... em khao khát tự do nhưng có nó em sẽ như thế nào chứ? Lạc lõng như một kẻ vô gia cư hay vẫn là một con ngựa quen đường cũ mà trở về?
" đây là nhà em, y/n... tôi là gia đình em"
" tôi ghét anh... " - em nói khi bản thân còn cắn chặt môi. Ngấn nước mắt cùng sự bất lực đến cực cùng
con quỷ nuôi lòng tham và sự chiếm hữu trong lòng... nó ngày càng lớn làm em sợ hãi hơn bao giờ hết. Hắn có tất cả trong tay, coi trời bằng vung, ngạo nghễ với đôi chân đạp đất
còn em thì sao chứ...?
chỉ là một kẻ ngây dại cố vùng vẫy trong nơi đổ nát này. Chạy trốn, loạng choạng trên từng bước đi của mình và rồi lại bật khóc tronv oan ức, đau đớn
con người là một sinh vật rất dễ dàng bị tác động và vấy bẩn...
em khác gì chứ?
một kẻ hèn nhát trốn tránh thực tại
"anh không phải haru! haruchiyo sẽ không như thế với em..."
"hắn chết rồi..."
" ANH ẤY CÒN... SỐNG MÃI MÀ!! "
"akashi haruchiyo chết rồi, chỉ còn mỗi tôi. SANZU HARUCHIYO "
em yêu haruchiyo nhưng mà là chàng trai 20 tuổi năm đó...
"em chỉ yêu akashi thôi..."
"anh sẽ không còn là anh ta ngày đó nữa..."
"nhưng tôi yêu em.chỉ cần em... chỉ mình em"
"Em đau..." - Mắt em sưng tấy, cùng với cảm xúc bồng bộng từng ngày cứ theo đó trôi ngược ra bên ngoài
...
"chú làm em đau... EM GHÉT CHÚ!"
một con bé hèn nhát yếu đuối
em lỡ vụt mất linh hồn của chàng trai tội nghiệp năm 20 đó rồi
thứ cuối cùng để bản thân biết được thân xác này vẫn còn...
đó chỉ là hai vết sẹo xấu xí của gã
"tôi nói rồi! em đừng có mà trốn khỏi tôi lần nào nữa"
"bỏ tôi ra! haru...AKASHI! cứu em! "
"im đi! thằng đó đi rồi!"
bóng ma của anh vẫn ám em từng ngày
em không quên được...
anh đâu rồi...?
" làm ơn... tôi van xin em, hãy yêu sanzu haruchiyo này đi"
sau tất cả anh cũng bỏ tôi mà đi..
Yêu anh một lần nữa?
Để rồi anh cũng bỏ tôi đi sao?
hoặc do em khao khát tự do
do em cứ mãi tương tư tình cũ mà chú mới thế
chú mới chán ghét tình yêu này...
" đừng bỏ đứa bé... tôi xin em, đứa bé không có tội!"
anh trung thành...
trung thành đến đáng sợ
"em trông xấu xí thật..."
" không có đâu. Em rất đẹp mà? Nói thế đứa bé sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy..."
gã chỉ khóc vì em
sẵn sàng quỳ dưới chân em van xin em trở về
.
.
.
" nếu em thực sự ghét anh... thế thì tốt quá rồi..."
.
.
.
Đôi đồng tử sanzu thắt chặt cùng lời lẽ cố an ủi y/n nhưng có lẽ chính gã cũng sắp ngất đến nơi rồi. Hắn muốn khóc... nhưng tim cứ từng hồi đau đớn khiến nước mắt nghẹn ứ trong mình
" em nín đi, không sao đâu mà."
Tên akashi ấy van nài lau đi nước mắt cho em. Ánh mắt dường như còn đau khổ hơn cả nó khi nhìn chính em đang nấc lên vì máu mủ của mình. Hắn hôn lên ngón tay nó, cổ tay và rồi lại cắn chặt môi bật khóc. Khóc trong đau đớn, như thể đấy là lần cuối cuộc đời tên trai tàn đấy.
.
.
.
" em muốn ở lại... em vẫn mong, có thể bên anh..."
.
.
.
"Cảm ơn em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top