6#
Em khẽ mở mắt trên chiếc giường trắng của gã. cả người mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ tay chân tê nhức dày vò cơ thể con bé làm nó như thể kiệt quệ
" mệt quá... haru đâu rồi..."
em đứng không nổi, đầu đau, cơ thể hết sức. đến cả đi còn lạ lẫm với em thì sao bản thân có thể tìm anh chứ.
" haru..."
em tựa người lên bước tường mà tiếp bước, men theo đó tìm anh khắp căn nhà
" haru... anh đâu rồi... em đau đầu quá...
mỗ hôi chảy nhễ nhại như suối trên vần trán y/n. mắt như mờ dần cùng đôi chân đã kiệt sức, chỉ có thể ngồi phịch xuống sàn. có lẽ thứ duy nhất giúp em còn giữ chút ít tỉnh táo, vơi đi cơn đau đầu dữ dội đấy là mùi cơ thể anh còn trong căn nhà này.
*cạch*
Nghe tiếng cửa nó giật mình ngồi bất động ở đấy, đôi mắt tràn đầy sự đau đớn nhìn anh ta. Y/n thực sự quá mệt khi cứ bò lết liên tục rồi.
"Sao mày lại ở đây..."
Nghe tiếng của một người con trai lạ y/n chỉ có thể hướng mắt đến cửa nhìn. Anh ta thấy em... Cậu trai tóc trắng đó thấy em...
"anh là ai vậy..."
....
"Là gái điếm sanzu mang về sao?"
Anh im lặng một hồi rồi mở lời hỏi con bé đang vừa mệt vừa sợ đang ngồi bệnh dưới đất.
" hả!? K...không phải- a..."
Chưa dứt câu nó đã ôm đầu đau mà gục xuống ra vẻ đau đớn của bản thân nhưng câu trai đó lại hang nhiên lạnh lùng đến lạ mà bước vào
" chứ ai đây..."
" hắn bắt tôi về..."
Y/n nói với gã bằng chất giọng run rẩy thấy rõ. Thật ra mới nãy khi nhìn vào, gã đã thấy em suýt nữa thì khóc trên sàn... anh hơi bối rối không biết làm gì thôi. Mái tóc trắng ngà ấy. Đôi mắt vô hồn như một cái xác biết đi ấy khiến em rùng mình
" hức... làm ơn đừng giết tôi."
" ... nín đi"
Anh ta nhìn lướt qua em rồi đờ người chỉ biết thốt lên câu đó khi chứng kiến nó khóc như thế.
" hức... hức...."
" đừng khóc..."
" huhuhu..."
Anh chỉ khiến nó khóc to hơn và sợ hơn thôi, bản thân căn bản là cứng nhắc... không biết phải dỗ sao cho được
" đừng khóc... tôi không làm gì mà..." - hắn không giỏi dỗ dành, không ngọt ngào, tinh ý để nhận ra vấn đề ở bản thân
Sanzu đi mua taiyaki cho mikey rồi... hắn đi chắc ít nhất cũng tầm 20 Phút mới về. Bên anh mồ hôi chảy nhễ nhại sợ hãi nhìn em
" sanzu sẽ về sớm thôi..."
Gã lo lắng ngồi xuống nắm chặt tay nó, anh nghĩ như thế y/n sẽ hết khóc.... ngốc thật
"em bị làm sao?"
"hức... đau... đau đầu lắm...."
" ..."
Anh ta áp bàn tay lớn ấy lên trán em. Nhẹ chạm vào đôi gò má ửng đỏ nọ trong khi nhìn nó với đôi mắt vô hồn đen thẳm ...
" anh làm gì thế?"
"Em sốt rồi..."
Gã ta nói như hiểu biết nhiều lắm, tay vẫn giữ chặt con bé nhưng lại run? Sao mikey lại như thế nhỉ?
"mikey! Sao cậu lại xông vô nhà tôi luôn vậy."
Anh từ ngoài bước vào nhìn thủ lĩnh của mình đang cầm chặt tay em nhưng bản thân lại run rẩy, cả khuôn mặt ngây ngô nhưng căn như dây đàn đó của anh nữa... buồn cười chết. Đó là với sanzu thôi, riêng y/n thì run sợ muốn chết, hắn là thủ lĩnh của phạm thiên đó trời...
"ai đây sanzu? "
" con của ông bà đó"
" thật sao? Không phải bọn họ chết rồi à? Với cả còn bảo không có con"
Anh quay đầu nhìn sanzu với ánh mắt khó hiểu. Sanzu cũng nhởn nhơ nhìn thủ lĩnh của mình trưng ra cái mặt chẵng có gì quá khó để hiểu cả.
" họ chết thì đúng nhưng con bé không phải con ruột của họ."
" sao mày biết?"
" đoán xem? "
mikey bỏ đi, ra khỏi đó dù cho khuôn mặt vẫn chảy mồ hôi nhễ nhại vì lo sợ... không phải sợ sanzu mà là sợ con gái người ta khóc. Mikey để lại anh và nhỏ trong căn nhà đó nhìn nhau, còn bản thân thì ra xe chẳng thèm ngó ngàng gì đến cả hai
" mai tôi đến đón nhé!"
Nhìn mikey lạnh lùng gật đầu, anh ta cũng khẽ đóng cửa lại, nhìn còn bé đang ngã trên sàn.
" haru..."
em lầm bầm tên anh, cơn đau nhói tê tai khắp cơ thể khiến nó choáng váng. như một sinh vật nhỏ bé đang tự chịu đựng những nỗi đau của chính mình. nhìn sanzu kìa... cái điệu bộ sót xa ấy của hắn trông mới nực cười làm sao
" tôi nghe."
anh ôm lấy con bé, giữ chặt em trong lòng như sợ nó sẽ chạy mất. cái đôi mắt đôi lúc thất thần hết nhìn em lại nhìn vào hư vô như đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa lắm
" em gầy quá đó."
hắn đặt em trên giường nhìn chằm chằm nó. dùng cái bàn tay tanh tưởi ấy xoa đôi gò má hốc hác của em. nâng niu em như thể em là độc nhất, thật buồn cười. kẻ này mà là tội phạm? em kể họ nghe những điều hắn đã làm với em, đã nắm tay, đã khẽ hôn má rồi ôm chầm lấy nó... liệu ai tin không?
"em mệt quá..."
" bệnh rồi à?"
hắn nắm đôi bàn tay của em, nhìn em đuối sức, yếu đến mức nằm vật trên giường chẳng muốn ngồi dậy hay làm bất cứ thứ gì lại khiến hắn trống rỗng
" lại đây"
"chú cho tôi uống cái gì..."
Gã cho viên thuốc vào miệng định giữ lấy em thì bị nó ngăn lại mà vội đẩy ra.
"im lặng và uống thuốc đi..."
" nè... đó là cái gì-"
Em nhìn hắn ta. Anh túm mạnh cổ em đè xuống, hôn như đang ngấu nghiến cắn xé con mồi của mình một cách thô bạo. cái tính khí điên khùng thất thường ấy, nói không sợ là lừa đảo!
*chát*
em run rẩy nhìn hắn, nhìn cái tên mà mình vừa giáng một cái tát điếng người lên bên má người thanh niên ấy. sanzu lườm nó, nhìn chằm chằm như có thể lao đến túm tóc nó đấm bôm bốp lên khuôn mặt đáng yêu ấy, thế nhưng hắn không chọn làm thế...
" ..."
"Đồ điên..."
"có em đang làm loạn đó..."
hôm nay hẳn ai đó lại chọc giận gì tên đó rồi, cái âm vang trầm xuống khiến không khí cũng trầm theo. nặng nề và thật khó thở...
"câm mồm và uống thuốc đi"
" chú không coi em là con người sao?"
nó kháng cự cái ôm ấy, cái ôm siết chặt,l nhịp thở của em khiến cái y/n hổn hển tìm cách thoát ra. nó nhìn chằm chằm ly thủy tinh gần đó, đôi bàn tay nhỏ đầy can đảm cứ chới với như cố nắm lấy sợi dây hi vọng mỏng manh
"Em sẽ ở đây. Tôi bảo em là con người thì em là con người, bảo em là con chó thì em là con chó. Bảo em sủa, em cũng phải làm theo"
"Đồ điên. Đồ điên! Đồ điên!"
"Y/n, em nên câm mồm em vào..."
*CHOANG*
Em nhìn anh. Thủy tinh vỡ rơi tung tóe trên giường. Sanzu nắm chặt cái ly đến khi nó chỉ là một mớ vỡ vụn rồi lại nhìn còn bé đang bật khóc khổ sở với cái đầu đầm đìa máu.
Hắn đánh em... hắn muốn giết em-
"Đồ quái vật... "
Sanzu thở ra một hơi nặng nề. Nhìn cái trán bị xướt đang chảy máu của y/n. Tay anh ta đỏ ửng với từng vết cắt thủy tinh lỏm chỏm sâu hoắm như muốn đâm tận cùng vào xương gã. hắn ta như sốc với những gì mình làm lắm, đôi mắt mở to cứ nhìn chằm chằm vết thương trên đầu nó sau khoảng khắc vừa nãy khi hắn giựt lấy cái cốc từ tay em
"Đừng khóc... tôi xin lỗi"
"Làm ơn... buông em ra"
" y/n, thực sự xin lỗi em..."
Cái đôi mắt lạnh lùng ấy khiến em run sợ chỉ biết im lặng. Hắn nhìn chằm chằm chằm em. Với đôi mắt lạnh đến thấu xương làm em sợ hãi không thôi. Em nghĩ em điên mất...
"Làm ơn... đừng giết em" - nó thút thít, nấc lên trong sợ hãi. hắn vẫn ngồi đấy, đờ đẫn nhìn con bé như thể bản thân vừa vô ý làm điều gì đó đáng chết lắm
thế giới của hai kẻ điên
mỗi ngày trôi qua cứ để lại một dư vị mặt chát, đắng nghét và rồi là tanh tưởi
mỗi ngày trôi qua đều là những cơn buồn nôn khiến ruột gan em quặng thắt rồi nấc lên trong sợ hãi, trong vô vọng
em ngồi đây, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thực sự đó là điều may mắn nhất ngay lúc này. nhìn hắn kìa... như một con quái đang măm me một ngày có thể tóm lấy nó, ngấu nghiến từng thớ thịt của nó cho đến khi em chết đi vì tuyệt vọng
"em ngủ đi... anh sẽ ôm em mà..."
...
"vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top