5#

" haru này... em muốn ra ngoài... "

đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sự tuyệt vọng nhưng lại khao khát của nó, anh lại quá quen rồi.

Từ ngày gã mang em về đã là 1 tuần chứ có ít ỏi gì, ngày nào nó chả thế... chả ngồi đờ đẫn trên ghế bên khung cửa sổ đón ánh chiều tà.

Sanzu thắt nốt chiếc cà vạt của mình, chỉnh lại bộ vest màu tím sẫm thường ngày của gã xong nhìn con bé. nó ngồi đấy với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình sộc sệch của anh đã ngả vàng, xung quanh lại toát lên một cảm giác thơ ngây không tả nổi.

"em bây giờ không ra ngoài được... ngoan, rồi tôi dẫn em đi chơi sau nhé?"

" anh lại đi sao? "

" ừ... sáng hôm sau khi thức dậy, em sẽ thấy tôi cạnh bên thôi... ngoan nhé?"

nó khẽ cụp mắt xuống có chút u sầu, bàn tay nhỏ đan xen đôi tay thô của hắn. Sau cái gật đầu đầy ngoan ngoãn ấy, anh lại đặt lên đôi má mềm một cái hôn rồi mới rời đi

"chúc ngủ ngon... tạm biệt"

Hắn bảo, xong quay bước lạnh nhạt bỏ đi. nhốt chặt em trong căn phòng mà đối xử với em như một món đồ chơi cũ bị vứt xó đấy khi gã ta chán. rồi cuối cùng, ai yêu em chứ!?

Hắn lừa đảo...
.
.
.

1 tuần trước...

em ngồi trên giường, mơ màng nhìn hắn rồi nhìn lại bản thân. một cảm giác bức bối khó tả lại tự dâng trào bên trong mình đến ngập ngụa khiến bản thân chẵng thể phản kháng lại được. em không rõ đó là gì, tại sao lại quấn lấy em

nhưng em biết rất rõ, nguyên nhân đến từ gã trai kia.

*Rầm!*

không phải vì hắn là kẻ tác động đến em. đơn giản vì em ghét sự hiện diện của hắn thôi

" đây là nhà của em... chắc em vẫn chưa quen nhỉ? " - đứng gần đấy mà nhìn, sanzu mở lời hỏi thăm nó rồi mới tiến đến.

cơ thể em lùi lại có chút không vững, ngay sau đó liền té nhào xuống sàn nhà lạnh kéo theo chiếc chăn màu trắng muốt kia. Gã ta trưng cái điệu bộ đáng yêu, ôn hòa của mình ra mà đến bên nó. Đôi tay nhẹ vòng quanh eo và gáy kéo sát cơ thể nhỏ về phía anh.

" em rồi sẽ quen thôi."

nở một nụ cười mỉa mai cái biểu cảm sợ sệt của em, hắn vẫn mặc nhiên mà hít hà thứ đồ vốn thuộc về mình

" đồ điên..."

*rầm*

sau tiếng động lớn, em liền chạy vụt đi khỏi vòng tay hắn một cách nhanh chóng. Bị em đẩy thế hẳn tên đó cũng bất ngờ lắm

Tuyệt...

Chỉ còn một vấn đề thôi-

Đó là lối ra

*bốp*

em không chú ý, đầu đập mạnh vào ai đó khiến chính mình bị bật về phía sau. người kia có vẻ không vui, tặc lưỡi một tiếng lớn đủ để em nghe rồi lại lườm nó.

"Ai đây?"

...

"Em còn hỏi... chắc lại là người mà thằng sanzu mang về đấy"

Người đang ông với bộ vest lịch thiệp cùng mái tóc được chả chuốt gọn gàng liếc nhìn em đôi chút, mắt lại ánh lên một vẻ khinh rẻ bao bọc bởi đôi đồng tử đầy thánh thiện kia 

Hắn vội nắm chặt bên cánh tay của con bé lôi lên làm nó loạng choạng theo cái dìu dắt của anh. một tay còn không quên chỉnh lại trang phục của mình đôi khi là phủi nhẹ

" h..haitani... "

" hửm? "

" nó biết mình sao? " - cậu trai tóc dài màu tím khói lên tiếng nhìn con bé lạ mặt kia

" em bị ngu à? Bản tin khi nào chả đăng tin về anh em mình. " - Cậu cả bảo, đưa mắt nhìn cậu em

" thằng sanzu nó nghĩ sao mà mang con nhỏ này về vậy... còn thua kém mấy con điếm mới vào nghề nữa. "

Em lặng thinh, sợ đến run lên cầm cập lên. Một tay hoảng sợ mà nắm chặt bàn tay tên kia như mong nhận lại được chút ít sự nhẹ nhàng

" nhưng mà... chất lượng không tồi nhỉ? "

tên tóc ngắn nhướng mày lướt đôi mắt qua đôi gò bông đảo của nó rồi nhìn về phía nơi bọng mắt đã đỏ hoe

" không chừng còn trong trắng? "

" ha... thế thì đúng là đáng giá đó "

Hắn cười khẩy nhìn em mình đang khoanh tay tựa vào tường mà ra vẻ giễu cợt.

"Nói đủ rồi nhỉ? Lắm lời quá đấy" - một tay cầm theo súng, tay khác lại xách một chiếc vali to tướng. Sanzu điềm nhiên bước xuống nhướng mày trước cái vẻ kiêu ngạo cùng điệu cười khinh miệt nọ

"Chính chủ tức giận rồi sao?" - Ran cũng chẵng vừa. Liền nhanh nhảu lên tiếng mỉa móc lại hắn với lời lẽ cợt nhã

"bỏ con bé ra"

" Được thôi "

*rầm*

" Đau! "

Em la lên một tiếng khi cả cơ thể va đập xuống nền đất sát cạnh chân sanzu. Tên đó có vẻ không vui, nhăn nhó mặt mày rồi xốc nách em dậy. Hoa với chả cỏ, của hắn mà lại quăng thế. Ai mà cho chứ... chỉ được mình hắn ném quăng thôi

" chuẩn bị xong chưa? Đi "săn" mà cứ lề mề mãi "

" ra ngoài đợi đi, đừng tự tiện vào nhà của tao nữa. Cứ càm ràm "

" Sanzu bận thì để tao giúp mày kiểm định chất lượng cho con bé. Không chừng sau này lại trở thành diễn viên đóng phim sex chuyên nghiệp đấy "

Tên ran đấy cười cười đến híp mắt. Nhìn cái vẻ hoảng sợ xen chút khó chịu ấy của nó

" Không cần. Mình tao là đủ, cần gì làm người nổi tiếng chứ. Có tao, nó mua cả tokyo còn được nữa "

" chỉ là dùng thử một tí thôi mà. "

" không có chuyện dùng thử ở đây nhé. 1 là biến, 2 là bắn chết hết ở đây "

Anh khó chịu quay người mang em về phòng của mình. Tay nhẹ xoa xoa vùng lưng và eo đau của nó rồi nhăn nhó mặt mày như con khỉ

" Sanzu hiếm khi tức giận thật. Chọc trúng chỗ ngứa thì phải "

" còn phải nói? " - Cậu cả haitani nhún vai rồi nhìn vào em trai mình đang đứng kế. Đúng là... cô người tình bé bỏng sanzu mà...

*cạch*

" s..anzu "

*rầm*

Gã mạnh tay ném em lên giường rồi đứng đấy nhìn con bé đang run bần bật vì chưa nguôi ngoai đi cơn đau và sự sợ hãi

Nói rồi bông với chả hoa là của hắn, hắn muốn quăng hay ném gì là chuyện của riêng sanzu

Ai dám quăng, tên đó lại xù lông mà cắn đấy

" nếu em còn trốn nữa, sói sẽ ăn em đó. Đồ ngu "

...

" ở đây đi, đồ ăn sẽ được để ở bàn làm việc. Mai tôi về với em "

Anh lạnh nhạt nói, tay nắm chặt cổ tay nó giơ lên nhìn vết đỏ ở cánh tay. Nó sợ hãi chỉ có thể im lặng chẵng dám ho he lời nào

biết là đấy chỉ là doạ nhưng lời đe doạ đó nó không phải dùng để doạ con nít đâu. Nó có ẩn ý cả

" em có trốn cũng không thoát được đâu "

...

" Như đã nói. Tôi có thể mua được cả tokyo cho em, thế nên em có trốn thì cũng sẽ là sống không bằng chết thôi "

Anh thì thầm bên tai nó những lời khiến em rùng mình, tay vò chặt chiếc áo của bản thân. mặt hắn không vui, như muốn quở trách em lắm. nhưng sau đó lại lén nắm lấy ngón áp út của nó

" tạm biệt em "

hắn bỏ đi rồi lại trở về với đống nhầy nhụa, tanh hôi đọng lại trên đôi tay và cơ thể mình. 

hắn bỏ đi với nụ hôn ấm áp trên má và trở về cùng chiếc ôm say sưa như thể lần cuối với em

em không yêu hắn...

.

.

.

em đến bên khung cửa sổ nhìn chiếc xe hơi đen đang đậu gần  đấy, nam nhân ngồi bên ghế lái. Đôi mắt không quên liếc nhìn con bé rồi mới phóng đi mất hút.

Hẳn... anh để ý em nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top