4#
" ... "
" Akashi... Akashi à... "
Em tỉ tê cái tên ấy trong miệng mình. Cứ đau khổ cùng cổ họng khô khan trước những tro tàn màu sám đen trên sàn gỗ. Gã trai kia tức giận cầm chặt lấy cánh tay con bé kéo mạnh cố lôi em ra khỏi đống tro đó.
Vừa khi nãy, cái y/n còn dám đưa tay vào lửa cơ mà.
" Không! Buông ra!! "
" đã bảo rồi mà... "
Sanzu tức giận nắm chặt lấy bên vai em giữ cơ thể nó mắt chạm mắt với hắn. Y/n vẫn không chịu yên... tay đẩy, vùng vẫy hòng thoát khỏi anh.
Mắt em đỏ hoe, giọng khàn đi. Đuối sức và dường như thở cũng chẵng nổi
" Đừng có vùng vẫy nữa! Em nhìn thẳng vào anh đi này, chỉ nhìn anh thôi! "
" Bỏ ra đồ điên..."
" nhìn anh đi... là anh mà, vẫn là haruchiyo mà. Anh vẫn ở đây, vẫn cạnh em và vẫn sẽ bảo vệ em đấy thôi... "
Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất thần của nó. Em chẵng buồn nói, mím môi nhìn mái tóc lòe loẹt bị cắt tỉ lỏm chỏm, nước hoa nồng xen chút rượu cồn. Theo đó là bộ vest đen mà em chẵng thể quen nổi, cả chiếc đồng hồ đắt tiền anh đeo bên tay nữa...
" tôi có thể bảo vệ em và yêu em nhiều hơn thế mà... "
Ánh mắt ấy như đang vang nài dần dà bóp chặt trái tim con bé khiến nó thắt lại đôi chút. Y/n ngớ người nhìn gã trai đó nhưng đôi mắt vẫn thảm thương như thế.
" Dừng lại đi. Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu... mau dừng lại đi, anh không còn là haruchiyo của trước kia nữa- "
" ... "
" Em không cần, em chết cũng được. Nhưng anh lại cứ thích dày vò em mãi... "
Nó đẩy anh ra cùng đôi mày nhíu lại, chất giọng run rẩy cùng khàn khàn như sét đánh ngang tai anh. Căn phòng còn vương mùi khói, gã chẵng thèm quan tâm nữa mà im lặng nhìn nó tay dần buông.
...
" ngồi ở đây đi... "
Em túm vội lấy vạt áo anh, chân loạn choạng đứng phắc dậy nhìn chằm chằm gã ta.
" anh đi đâu? "
" ... muốn theo sao? "
Lạnh mặt, hắn hất tay nó khỏi chiếc áo vest của mình xong còn phủi nhẹ.
" Không... nhưng đây là nhà em "
" Nhà em? Em nói nghe buồn cười thật đấy "
" Có gì đáng cười chứ? "
" Nhà em là ở đây này... "
" ... "
Sanzu túm tay nó, ghì chặt vào bên ngực anh. Tim hắn đập mạnh, dường như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực hắn vậy... em thấy buồn đấy sao? Sao lại sắp khóc rồi
" em nhớ chứ? Nếu em dám chạy khỏi nhà...
Haru này sẽ chặt chân em đấy "
" ... "
" đi theo tôi... "
" khoan! Anh điên rồi! Bỏ... bỏ tôi ra! "
Con bé sợ hãi gào lớn, anh mặc cho sự phản khán của nó mà cố lôi đi làm y/n bò lăn bò lết trên sàn. Hắn lôi em đến một nhà vệ sinh... Hang nhiên bước vào nhà tắm xả nước vào bồn. Nó sợ đến tái mặt, cơ thể run rẩy cố đẩy bàn tay đang nắm chặt cánh tay y/n đến tím.
" hức! Em xin anh!.. Làm ơn dừng lại đi mà... Em xin anh mà "
"Cảm kích thật nhỉ? "
" xin lỗi... em xin lỗi. Em sai rồi, tha em đi mà "
Anh lặng thinh lơ đi những lời mà em vừa nói, chỉ hướng mắt đến bồn tắm đang dần ngập tràn nước.
" xong rồi... "
gã lên tiếng tay vặn vòi tạo nên những âm thanh kẽo kẹt thường ngày ấy trở nên ghê rợn.
" Em xin anh... xin anh mà "
" Câm mồm đi. Mày giờ đây xin lỗi tao là xong sao? Tao đã tìm mày suốt bao năm, giờ chỉ cần một cái gật đầu buông tay cho mày chạy là hết á!? MƠ ĐI!! "
anh vừa nói vừa vung mạnh tay kéo theo em quăng vào bồn tắm tiếng bốp vang lên khi lưng nó đập vào thành bồn
*rầm*
" tại sao thế? "
" ... sanzu...
" Tại sao lại luôn như thế vậy!? TAO ĐÃ CỐ GẮNG VÌ MÀY MÀ!! VÌ MÀY NÊN TAO MỚI NHƯ THẾ CƠ MÀA "
Gã hét to tay giữ lấy đầu em nhấn mạnh xuống bồn nước đang tràn dần ra khỏi ấy. Một tay ấn, tay kia lại túm mạnh tóc nó
một tiếng rào vang lên, nước trong bồn lênh láng khắp sàn nhà đôi lúc lại văng tứ tung vì lực vùng vẫy mạnh của em khi cố thoát khỏi bàn tay to lớn. cứ trồi lên rồi ngụp xuống mong có thể thoát khỏi hắn.
" Chưa bao giờ quên tao... TAO KHÔNG CHO PHÉP THÌ MÀY KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐI!! "
anh phát điên mà hét lớn, tay vẫn cố giữa chặt con bé dưới mặt nước. bọt bong bóng trồi lên nổi lên đênh trên đó. nó yếu ớt cố dùng sức lượt còn lại để trồi mạnh lên khỏi nó.
" tao chết, mày cũng phải chết. đồ ngu!"
" SANZU! "
*rào...*
" ... "
Em xoay người, như một con mèo sợ nước mà co rút cơ thể túm lấy áo và vai hắn ôm chặt. Nó nhắm tịt mắt, thở hổn hển trước khi bị anh nắm lấy tóc kéo xuống nước lần nữa.
" Em luôn ở đây mà... do anh nghỉ nhiều thôi. Em luôn ở trong tim anh mà" - má em áp sát bên ngực trái anh, trước khi khi bị tên đến đấy nhấn chìm lá phổi xuống nơi ngập ngụa ấy lần nữa.
mắt em mở to, nhìn chằm chằm anh trước cái liếc xéo lạnh lùng kia. hắn chắc đang giận em lắm, em tự ý bỏ đi lâu như thế. khó lắm tên đó mới tìm được em mà giờ lại thành ra như vậy
" mày lừa tao, oắt con à..."
hắn bảo, túm lấy bàn tay bé nhỏ của em đang víu bên vai áo anh. sanzu nắm lấy ngón tay cái nhỏ xíu của nó, nhăn mặt rồi lại áp bàn tay đó lên mặt em. một mớ hỗn độn bồng bông trong tim hắn!
chắc là tình yêu rồi
" em vẫn ở đấy thôi mà, em vẫn cạnh anh. bên trọng từng thớ thịt, từng hơi thở và nhịp tim mà"
"đừng đi nữa... "
con bé khát vọng sống, một khát vọng và nghị lực lớn đến phi thường chất chứa trong đôi mắt ấy. khóe miệng gã nhếch lên để lộ sự vui sướng đến đắc ý khó tả. Con bé mệt mỏi muốn buông thỏng tay không vùng vẫy nữa mà nheo mắt khẽ nhắm chờ chết, nó đuối sức rồi
"hôn em nhé?" - hắn thủ thỉ bên tai sau cú chớp mắt dài của nó
Giữ chặt tay em, áp môi rồi lại đảo lưỡi với hai hàm răng cọ sát vào nhau. Chưa bao giờ em nghĩ bản thân lại quên mất việc thở. Và có phản kháng thì cũng là vô dụng cả thôi.
Tay hắn lớn, lại cứ điềm nhiên đụng chạm, sờ soạt khắp cơ thể em như đã lâu lắm rồi chưa được làm lại vậy.
" tôi sẽ đưa em về"
Mắt em mập mờ, lờ đờ nhìn anh đang hôn lên bàn tay và ngón tay ướt đẫm nước của mình. Một cánh tay anh lại đỡ lấy đùi em, bế nó dễ như ăn kẹo
" em sẽ trở lại... về nơi em vỗn thuộc về."
mắt con bé dần nhòe đi hành ảnh của haru rồi chìm hẳn vào bóng tối, ấm áp nhưng thật đáng sợ... có ai cứu em không... chỉ cần giúp em, cho em thoát khỏi hắn và sống cuộc đời yên ổn hơn hết là đủ.
_______________
nó kẽ mở mắt thoát khỏi giấc mộng dài của mình trên chiếc giường trắng và căn phòng đơn giản. một bàn làm việc bên cạnh giường, phía dưới chân là một tủ đồ và bên cạnh nó là gương. cửa sổ đưa ánh trời chiều tà chiếu vào sát cạnh đó chính là bộ bàn ghế gỗ trông rất đẹp mắt.
"em tỉnh rồi..."
con bé giật mình ngồi dậy vội đưa mắt sang bàn làm việc cạnh giường.
"s..sanzu..."
nó khẽ gọi tên anh khi thấy gã trai đang ngồi xem sét đống giấy tờ trên bàn. anh đứng dậy gác lại cộng việc mà đến giường nó, tiến gần cạnh em.
" y/n... từ nay đây là nhà em..."
...
" từ nay tôi sẽ trở thành người chăm sóc cho em"
một tình yêu không trọn vẹn được ra đời...
" em chỉ cần bên tôi thôi..."
một người vun đắp một người phá bỏ nó...
"không..."
nó mấp máy môi biểu cảm như thể không chấp nhận nổi
"em rồi sẽ quen thôi."
tại sao lại ngoan cố khi không đạt được?
ta có thể tìm được thứ tốt hơn mà?
" không ai có thể thế thân em cả... đừng bỏ đi, y/n ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top