2#

Căn nhà nơi ấy mang một cảm giác ghê sợ và hỗn loạn vô cùng... có lẽ, em sẽ ám ảnh cái cảnh tượng này mãi thôi

Em sợ hãi, nhìn chung quanh nơi ấm cúng mà vốn lẽ bản thân vẫn thường gọi là "nhà" ấy. Kì lạ thay, bản thân lại mang mác một cảm giác làm nao núng cả cơ thể thay vì cái xúc cảm tội lỗi sau khi giết chết hai kẻ thảm thương nào đó

Đó là sự hối hận đấy...

Hối hận vì chẵng chịu chạy khỏi nơi đây

" tôi không phải y/n! "

Đôi tay bé liên tục đẩy và đánh lên anh. Khuôn mặt lẫn cảm xúc dường như lại chẵng kiểm soát được mà bật khóc trong. Con bé cứ thế mà đối mặt với hắn, nhìn gã, nhìn hai vết sẹo lòi lõm ấy.

Có lẽ đã quá lâu kể từ khi chẵng còn thấy anh. Để rồi giờ em lại phát hoảng với cái vẻ tiều tụy đấy

" em sợ đến thế sao? "

" tôi đã bảo là không phải! "

*CHÁT*

Em vung tay hòng bỏ chạy nhưng lại vô tình trượt trúng bên má hắn.

" Vẫn như ngày nào... đáng yêu quá đấy "

Xoa xoa vết thương ấy, Sanzu như cười cợt con bé trong lòng.

" tôi không hiểu gì hết! Bỏ ra! "

Hắn nhướng mày, không nói. Chỉ nắm chặt cổ tay em kéo từ từ đi.

Tên đó như dìu dắt em, như một kẻ lạ mặt đang giúp đỡ một người già đáng thương chập chững từng bước qua đường. Nhưng lạ thật, sao cổ tay em lại đau thế này...? Nó tím lên như muốn nổ tung vậy

" đau... đau quá đi mất... "

Y/n kêu lên, không lớn nhưng đủ để tên đó nghe thấy. Nhưng anh thì vẫn mặc nhiên như không có gì, chỉ nắm tay em bước đi dọc theo dãy hành lang tối tâm

" ... phòng em à? "

" hả? "

" Cửa này... vị trí này.. tách biệt mà còn có mùi hôi nữa. Ông bà già đấy thích nuôi em như chuột cống ha? "

Anh cười khẩy, buông tay em ra mà lùi lại đôi chút.

" Nếu chạy, thì nhắm chạy cho nhanh vào đấy nhé. Đừng để anh bắt được."

*Rầm*

Anh xoay ngưòi, vung cao chân nhắm thẳng vào cánh cửa mục nát đang dần chuyển đen ấy. Chỉ một cước cũng đủ để nó bị đá văng vào trong, vỡ ra thành nhiều mảnh.

" ... căn phòng nhìn hoài niệm thật "

" Anh đi đâu!? Đây là phòng tôi nhưng tôi đã cho anh vào đâu "

" lắm mồm quá, im lặng đi "

" ... "

Ba mẹ nuôi của em gần đây có một vụ làm ăn lớn với phạm thiên và ông bà già đó dự định sẽ tống cổ em vào nơi đó không sớm hay muộn để phục vụ bọn chúng...

...

Có lẽ đó chính là một phần lý do khiến em vung dao một cách vụng về trong chính căn nhà của mình. Thật đáng chết...

" hóa ra lí do con gái bọn họ không chịu đến là vậy... "

Em run rẩy với giọng điệu nhấn nhá như thể đang giễu cợt của anh.

" nhớ anh chứ? "

" ... "

" nói nghe đi nào..? "

Gã đến bên em đang ngồi bệch dưới sàn với đôi chân bủn rủn, mềm nhũn. Sanzu ghì mạnh cây súng vào má em, xoa xoa và lại còn cố tình vuốt vuốt tóc em

" Akashi haruchiyou... "

" không không... hầy, nghe buồn thật đấy. Đừng có kêu cái tên đó chứ... "

Anh trầm lặng, nhấc cây súng ra khỏi khuôn mặt ấy. Tay lại vỗ vỗ nhẹ chiếc má đáng yêu đấy của em

" em nhiều kỉ niệm quá đấy, nhìn chướng mắt thật "

Y/n mở to mắt nhìn hắn, môi miệng như đang cố nén lại sự uất ức mà cố kêu lên.

" Xin anh... Dừng lại đi "

...

" Mày xin tao, Xin cái gì? Tao còn chưa làm gì mày mà sao phải dừng lại?" - hắn cười cười, lườm em đang túm lấy tay áo hắn

" Sanzu... Sanzu à- "

Nó tỉ tê, ngồi dưới đất mà víu chặt lấy ống quần hắn như đang van nài tên đó trong vô vọng

" mày ngồi đây đi... "

" Sanzu!? "

Gã bước ra khỏi đó đến cánh cửa gỗ vừa bị mình đạp nát, nó cũng mục lắm rồi. Chẵng nhằm nhò gì với hắn cả.

*rắc*

" Này... "

Sanzu bẻ một mảng gỗ lớn rồi bước vào lại trong phòng làm con bé ngạc nhiên nhìn theo...

Hắn điên thật rồi

" đừng lo... akashi chết rồi y/n à... "

" này! Anh nói cái quái gì thế? "

*XOẢNG*

Gã vung cao gậy đập vào chiếc kệ lớn nơi đầy ấp những bức hình đóng khung của em. Mảnh vỡ cũng theo đó mà văng tung tóe với lực tác động lớn đấy của hắn

" Đừng! Sanzu, Anh điên rồi! Tôi xin anh... dừng lại đi! "

" buông tao ra! "

Em ôm chặt cánh tay hắn nhưng cũng nhanh chóng bị tên đấy hất mạnh đi. Con bé chỉ đành bất lực lao vào ngăn hắn lại, ôm chân, níu áo rồi gào lên mà vang xin.

" Dừng lại! Không được mà!! "

*rầm*

" hức... Làm ơn đi! Dừng lại! "

" đã bảo là bỏ tao ra! "

Mắt anh trừng trừng vào đống vỡ vụn ấy. Có chút long lanh của tiếc nuối nhưng cũng mang mác một màu sắc của sự căm phẫn và ghét bỏ đến lạ. Tại sao... hắn lại phải "tự giết" bản thân vậy nhỉ?

" hức... Akashi... "

" Akashi chết rồi, chỉ còn sanzu haruchiyo thôi "

" anh điên rồi! "

" mấy năm trước kẻ yêu em là sanzu, kẻ thương em là sanzu. Đó không phải akashi! "

" đúng rồi! Kẻ làm em đau đớn làm em dày vò cũng là sanzu! Cũng là anh...

Điều gì cũng là anh hết... "

Tim em quằng lại đôi chút, nhìn chằm chằm vào thứ kỉ niệm đáng chết ấy. Bản thân nó đau buồn đến mức chỉ có thể lê thân xác đến bên đống đồ vụn vỡ đấy.

Gã rõ là mang theo đôi mắt câm ghét và đố kị nhìn em. Anh ghét cái nhà akashi đó... Ghét cái tên akashi yếu đuối năm đó...

Để rồi giờ đây khi thay đổi, thứ anh nhận được chỉ là tình yêu của em cho người cũ?

"bỏ ra! Đừng có nhặt nữa."

Anh tức giận cầm chặt cánh tay em kéo lên cố lôi con bé đi khỏi đống vụn vặt ấy

" đừng có đụng vào tôi! "

" Mày ngu vừa thôi chứ!? Bố mẹ mày chết, akashi chết, mày cần gì thứ kỉ niệm đó trong khi cái mạng mày là của tao chứ!!?"

" thế chỉ cần tôi chết theo những kỉ niệm ấy là được mà.. "

" ... "

" anh nói nghe hay đấy Haru... mạng tôi là của anh, thế thì mau giết đi... "

" nhưng tao cần mày! Nếu không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho tao đi "

" Tôi không cần anh... "

...

Tên đó trầm mặt, nhìn cái điệu bộ thản nhiên ấy của con bé. Y/n không nói thêm, chỉ tiếp tục nắm chặt những mảnh thủy tinh đang cứa lên tay mình đến rỉ máu ấy

" Mau chết đi... akashi "

" Sanzu... Sanzu! SANZU! KHÔNG ĐƯỢC!! "

Em vừa sợ vừa tức mà hét lớn. Chiếc bật lửa trên tay hắn... Nó mang theo tia sáng vàng rực mang mác ý nghĩa của sự tro tàn, vụn vỡ trong tim em

" không! xin anh, làm ơn đừng làm thế. Tôi về! Tôi sẽ về "

Ôm chặt chân sanzu rồi lại bật khóc, em vì người cũ mà lờ đi tình yêu của hắn làm sao bản thân có thể chịu nổi? Đúng là hoang đường

" tao đã tìm mày bao năm kể từ ngày mày bỏ đi rồi... mày biết không? "

" em xin anh... Em xin lỗi mà "

" cuối cùng mày cũng chỉ cầu xin vì một kẻ chẵng còn nữa? Thật lố bịch. "

Anh khó chịu với giọng điệu như cố kiềm hãm sự giận dữ của bản thân mà nhìn em đang khóc than cầu xin mình.

Ánh lửa hảo huyền rực cháy thắp sáng căn phòng tối, nó ngồi bệch bên đống lửa khóc lớn buông những lời cay nghiệt oán trách anh nhưng cũng chẵng được gì.

Đúng... Anh chết rồi...

Chết mãi trong tim em





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top