1#
Tôi đã không tin chữ "duyên" trên đời này
Nhưng đó là khi tôi chưa gặp lại anh...
*cạch*
"Xin chào... Ông bà yukasa có ở đây không?"
Chưa từng nghĩa cuộc đời mình sẽ tệ hại như thế...
" ... Anh, Là ai?"
Câu trai ấy ngang nhiên bước vào nhà em với đôi mắt đảo quanh hết nhìn chính em đang đứng đờ đẫn ở đó lại nhìn cái xác nhếch nhác kia.
Thề là khi đó chính nó đã sợ đến mức đứng còn không vững thở còn không xong. Chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn như một đứa bé hư phạm lỗi, cứ lặng thinh mà run rẩy
"Có tôi là người hỏi nhóc là ai thì đúng hơn"
" ... "
tái mặt, em cau mày nhìn gã ta với ánh mắt hướng về máu xanh lục bích ấy. đôi tay nó nhem nhuốc máu cùng con dao bén bị đánh rơi mất.
Có lẽ hai con người thảm thương đang be bét máu dưới chân y/n chính là người mà gã đang tìm. Ông bà già yukasa
" ... "
"Tôi là No.2 phạm thiên, haruchiyou sanzu"
Hắn tự giới thiệu cùng cái kiểu đứng đầy khi chất và sát khí nhìn nó. Mặc cho con bé tránh né anh, từng bước lùi lại như cố lảng đi hắn... Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như đại dương sâu thẳm ấy vẫn chăm chăm vào em, quan sát từng cử chỉ, hành động của nó.
Như thể em chỉ là một con rối đang mua vui cho gã ta thôi vậy... như trong mắt hắn chỉ có mỗi em đang là con mồi béo bở cho tên Sanzu ấy...
"haru..."
Môi em mấp máy nhìn gã trai như đang chết đứng ở đó. Hắn nghe thấy những gì nó vừa phát ra, ánh mắt mở to như chẵng muốn rời mắt khỏi con bé một lần nào nữa.
Cái cách nó run rẩy, cái cách nó sợ hãi đến sắp bật khóc. Những điều đó gói gọn trong những cảm xúc đau đớn bồi hồi của hắn khi đó đang ào ạt trào về bên gã Akashi ấy năm hắn ta 18 tuổi xuân
" nhóc..."
Chạy! Và chạy đi!
Từ duy nhất hiện hữu trong đầu em, thôi thúc cơ thể chỉ có chạy... Chạy... Và chạy thật xa. em kiệt quệ, vươn người vượt qua gã và cao chạy xa bay tìm đến tự do trước mắt...
tự do vỏn vẹn nằm bên kia cánh cửa ngôi nhà với ánh sáng ấm áp của những ngày hè đẹp đẽ...
*vụt*
"chết tiệt!"
Đôi chân gầy yếu di chuyển nhanh vội, con bé lướt qua gã ta. Với hai cảm xúc, hai trái tim ấy một lần chạm mặt nhau sau một cuộc xa cách dài hạn. Tại sao lại nhìn em với khuôn mặt ngỡ ngàng đến ngây ngốc như thế chứ...
hắn đang trông đợi điều gì ở em nhỉ?
" ai cho nhóc đi?"
*rầm*
" ặc... "
Anh không chần chừ, tay vội túm cổ áo nó kéo lại đẩy vào trong một lần nữa. Nơi chiếc xác đã nguội lạnh. Chỉ còn máu mủ tanh hôi bốc lên khiến em phải lập tức bịt miệng lại.
"..."
con bé mở to mắt nhìn gã với biểu cảm sợ hãi vô cùng. y/n như chết lặng lại chỗ, máu thịt đang vấy bẩn mình chính, nhuốm đỏ da thịt nó khiến em nhăn mặt.
" trông nhóc kìa... Nơi đâu cũng là máu, bốc mùi chết đi được..."
Anh nhếch mép cúi thấp người xuống nhìn con bé ấy đang ngồi dưới sàn
" mày có biết bản thân vừa thốt ra cái gì không?"
"... đau-..."
Anh nắm chặt tóc em giựt mạnh về phía sau. Đôi mắt ấy, nhìn em chẵng khác gì một con chuột cống mua vui cho gã
"Bỏ- Bỏ ra đi mà..."
Em tuyệt vọng, xúc cảm ấy có lẽ đang trào ra từ đôi mắt mình làm ướt đẫm khuôn mặt. Hắn chỉ nhìn, cười trong bệnh hoạn và dường như chẵng có ý định nương tay dù chỉ một chút.
bóng tối che tầm nhìn của con bé, và bởi lẽ đó nên thứ duy nhất để em còn có thể nhìn rõ chỉ là ánh sáng từ cánh cửa chính đang mở toang bị bóng lưng ai kia che khuất.
"nhóc tên gì?"
"..."
Em khựng lại với câu hỏi đơn giản của anh. Đôi tay cố gỡ bàn tay lớn của gã ra khỏi tóc mình.
Em biểu thị rõ sự đau đớn, khó chịu và né tránh trước mắt hắn. y/n cứ cào bàn tay đó trong vô vọng và điên cuồng, như thế trước mắt em vẫn sẽ có một tia hi vọng le lói vậy.
tay của sanzu nói thật, nếu được hắn cũng có thể bóp nát sọ em... Nó lớn gần bằng khuôn mặt nhỏ đang đầm đìa nước mắt ấy. Lớn đến mức hắn nắm tóc em dường như rất nhiều và rất đau nữa...
" mày không nghe rõ sao? Mày nghĩ mày cào tao như thế thì tao bỏ ra chắc?"
Tay gã hằn lên nhưng vết đỏ dài, nó như thể sắp bật máu rồi. ánh mắt em vẫn cố phản kháng lại mong muốn của tên đó dù chẵng có cơ hội nào.
"bỏ ra!"
*roẹt*
" má nó!"
Y/n cào mạnh một đường trên đôi tay hắn làm nó chảy máu. Anh buông tay quăng em qua một bên khiến con bé rón rén bò dậy. Lực ném mạnh đến nỗi khi va chạm, một tiếng "rầm" rõ to vang vọng khắp căn nhà.
"chết thật..."
" này! Mày đừng có chạy chuột nhắt."
Gã quát lớn, đôi con ngươi nhìn con bé đang cố thoát khỏi căn nhà đó. Làm sao tên đó có thể bị khuất phục trước con oắt đấy chứ
" tao nói rồi! Mày không được chạy!"
"buông ra! Bỏ tay ra!"
Anh nắm chặt cổ tay em kéo lại về phía mình, đôi mắt hung hăng nhìn y/n như có thể đánh em bất cứ lúc nào
"bỏ ra!"
Em vùng vẫy cố chạy đến cánh cửa, dù ngã thì vẫn cố chạy thoát khỏi hắn cho bằng được. Em biết giờ đây em là kẻ khát vọng sống hơn bất kì ai, bất kì thứ gì, em không thể vì hắn mà khiến cuộc đời mình tan nát được...
"Đừng có hòng chạy. Em có biết tôi đã tìm em lâu như nào không?"
Anh nắm chặt cổ chân em, kéo mạnh con bé lại mà giằng co. Sanzu cũng rất cứng đầu. Hắn chưa bao giờ dối lòng ai kể cả bản thân hắn, một là một, hai là hai. Thế nên nếu đã muốn giữ em lại thì chắc chắn em phải ở lại!
" bỏ ra! Thằng khốn..."
"Em nên biết tôn trọng tôi đi! "
*rầm*
" Ưm! Ugh..ư"
Hắn túm lấy em, dùng cả cơ thể ấy ôm chặt lấy nó ghì mạnh con bé xuống đất. Hắn ôm em chặt đến mức chính em còn nghẹt thở. Tay sanzu bịt chặt miệng y/n khiến con bé chỉ biết ú ớ những từ vô nghĩa
...
" Biết chắc là em mà. Tôi chưa bao giờ sai.. "
Anh nhặt tấm hình gần đó lên ngắm nhìn, chắc khi nãy giằng co. Em đã lỡ làm rơi mất. Bước ảnh được chụp ngày xuân, cô bé nhỏ cùng chàng trai hai vết sẹo ở miệng nổi bật đứng dưới cây đào hồng vui vẻ tươi cười bên nhau.
" ... "
Bầu không khí trầm xuống khiến nó sợ hãi. Chạy không được, trốn không xong. Đời em tàn là chắc
" Y/n... "
"bỏ tôi ra!"
Anh bỏ tay khỏi miệng em, cơ thể lớn đè lên người nó làm con bé không vùng vẫy được gì thêm nữa.
" ... Làm ơn, bỏ tôi ra..."
Thứ trong miệng em mấp mẩy chỉ là lời van xin mang theo chất giọng run rẩy, đặc trưng của một con mồi khi bị kẻ săn bắt lấy. Em biết hắn là ai, biết thân phận và công việc của gã. Gã biết em nhưng em không muốn thú nhận về thân phận của bản thân...
"em không phải... em không phải y/n"
Đôi mày em cau lại với lời nói dối miễn cưỡng đó, anh trầm ngâm nhìn thỏ con sợ hãi dưới thân mình
"em... có thể cho tôi một lời nói dối ngọt ngào hơn được chứ?"
"hả?"
"như là... "em yêu anh, haru-chan" chẵng hạn..."
" không phải... em không nói dối!"
" chết thật... tệ rồi đây " - hắn thốt lên. Nhìn em trong vui sướng tột độ
"... không phải... em không biết anh..."
Vòng lập nó cứ lẩn quẩn
Em chỉ đang đi xung quanh một vòng tròn và tình yêu là cái lõi
Hắn yêu em... vung đắp cho em bước tường bao bọc tình yêu
Em ghét hắn... đập đổ dù bao lần gã vẫn kiên trì
Tại sao vậy?
.
.
.
"Vì tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top