serein
7h sáng, vừa thức dậy, Ran đã cảm thấy một cảm giác kì lạ trong tai mình. Anh vén chăn, hé mắt nhìn ra và thấy tuyết bay dạt lên những ô cửa kính. Anh nghe thấy tiếng động nhỏ từ cái đồng hồ báo thức rầm rì rồi tiếng lửa cháy lách tách. Rồi anh hiểu vì sao lại có cái cảm giác trống trải kì lạ ấy.
Sanzu không nằm cạnh anh.
Anh khẽ nhíc người, lăn mình xuống giường và suy nghĩ. Có lẽ, anh nên đi ra ngoài một chút. Dù cho cái thời tiết lạnh buốt và ẩm thấp này chỉ làm lòng người thêm buồn phiền, ít nhất vẫn tốt hơn là vùi mình trong nhà
Tít... tít... tít...
" Ran đấy à?"
"Kakucho, chiều nay mày có rảnh không"
"Giờ đã là 4h chiều"_ Kakucho khẽ cười _ "và tao rảnh"
"Không thể tin được là tao ngủ lâu đến như thế. Đi uống cafe nhé?"
"Tại sao phải ra ngoài trong khi nhà tao cách chỗ mày chỉ vài bước chân nhỉ?"
"Tao dạo này chẳng dọn nhà"
"Thế thì dọn đi. Tao sẽ về nếu như cái phòng của mày còn như một bãi chiến trường"
Ran dập máy. Kakucho Hitto luôn có cách để làm anh phải làm theo ý của cậu ta. Cái đồ đáng ghét mặt sẹo ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến anh. Quen cậu ta từ những trận chiến, cũng chăm cậu ta từng nấy thời gian.
Kakucho rất đúng giờ. Cậu ta đứng ở cánh cửa và dè bỉu căn nhà của Ran.
"Thế thằng chó mày có vào không thì bảo?"
"Vào, ông đây đã cất công đến đây rồi, bẩn một tí thì thôi vậy"
"Mang cái gì đến đấy?"
"Cafe, với một bản nhạc"
"Kakucho định đánh đàn cho tao nghe à?"
"Diễm phúc bảy đời đấy"
Cậu rất tự nhiên ngồi vào chiếc sofa kê sát cửa sổ, thả mình vào hơi ấm của chiếc lò sưởi. Ngoài kia lạnh như muốn đòi mạng vậy, từng đợt tuyết cứ rơi xuống, trắng xoá cả một con đường.
"Nào, Kakucho đại nhân"_ Ran dí cốc cafe đã làm nóng vào tay cậu _ "Cho tao hưởng phúc tích đời trước đi chứ"
"Còn nhớ gã kia không?"_ Cậu hỏi một câu không đầu không cuối.
"Gì chứ, sớm đã quên rồi"
"Nhưng tao còn chưa nói đấy là ai"
Ran im lặng. Kakucho đáng chết.
Nhấp ngụm cafe cuối, Kakucho nhẹ nhàng đến bên cây đàn. Cây đàn có vẻ lâu không có ai chạm đến, phủ một lớp bụi nhẹ. Cậu chỉnh lại thư thế, lau đi một chút, đàn một khúc lạ kì. Cây dương cầm vang lên bản tình ca ngọt ngào về một tình yêu vĩnh cửu rồi bỗng chợt lại rên rỉ những âm thanh trầm và dồn dập, như tiếng lòng ai đang thét gào, đem đến nỉ non cùng ai oán.
Những cảm xúc kì dị chạy ngược theo xương sống của Ran và nổi gai trên đầu anh, trong khi những giai điệu kia cứ tiếp tục, cho đến khi anh phải la lên:
"Kakucho, dừng đi. Mày đàn cái đéo gì vậy?"
"Lắng nghe nhé"_ Cậu ngưng đàn, đôi tay vẫn để nguyên, trên những phím đàn_ "Âm hưởng đến từ lòng mày đấy. Tao chỉ đàn theo thôi"
"Mày thấy đấy"_ Kakucho đứng dậy, đặt tay lên đầu Ran, miết nhẹ _ "Mày chưa bao giờ muốn làm thế cả. Chỉ là trong một phút chốc nào đó, tất cả ấm ức của mày bỗng bùng nổ. Tao chẳng hiểu tại sao mày lại không tâm sự cùng tao nữa nhưng điều đó làm tao buồn đấy, tóc bím à. Có lẽ, nếu thẳng thắn một chút, sẽ không đau lòng thì sao?"
Anh không nói gì, ngả đầu vào chân cậu. Khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top