onism

Sanzu khẽ khững người, tuy chỉ trong chốc lát.

"Ừ"_ Gã nói, nhẹ nhàng

"Vậy em ngủ đi"

"Ran đi đâu à?"

"Anh khó chịu, muốn đi dạo một chút"

"Nhớ về sớm"

Anh bước từng bước nặng nề trên con phố giờ đã vãn người. Những chiếc đèn đường lặng lẽ đứng trong tán lá, nhẹ nhành xuyên ánh sáng xuống con đường.

Ran bỗng cảm thấy nơi đây lạnh lẽo đến lạ. Một cảm giác kì lạ bỗng bao trùm lấy anh.

Đau, đau đến nghẹt thở.

Từng tế bào trong anh đang rít gào, chất vấn anh tại sao lại làm như vậy. Anh biết gã là liều thuốc duy nhất có thể kìm hãm những cảm xúc nhơ nhuốc xấu xí luôn muốn dằn vặt anh hàng đêm, vậy mà anh lại muốn rời xa gã. Tay anh run rẩy ôm trọn lấy mình. Chân anh loạng choạng, chạy về phía trước như muốn kiếm tìm một thứ gì đó.

Bỗng anh thấy gã. Gã đứng đó, cầm một bó cát lan, nhìn anh, mỉm cười.

Dường như cả thế giới như ngừng trôi trước mắt anh. Haruchiyo Sanzu ấy, là  Haruchiyo Sanzu của năm 18 tuổi, cũng là Haruchiyo Sanzu trong buổi đầu hẹn hò với anh.

Gã trông có vẻ ngại ngùng. Khuôn mặt nghiêm túc nhưng vành tai ửng đỏ lại tố cáo chủ nhân của nó. Trong tay gã còn có một mảnh giấy nhỏ. À, những địa điểm nên đưa người yêu đi chơi trong ngày đầu hẹn hò đây mà.

"Haitani Ran, anh còn không mau lại đây?"

Anh đây. Anh về với em đây. Dù trong anh đang chết dần với những chuyện xảy ra gần đây, nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng anh thực sự yêu em rất nhiều. Hơn cả một niềm tin, nó là một tín ngưỡng. Haru từ lúc nào đó không hay đã vô tình trở thành trái tim anh, thành máu thịt của anh. Anh đem em khảm sâu vào lòng, để cảm nhận em mọi lúc.

Bước chân anh trở nên dồn dập. Bóng dáng người con trai trước mắt đang dần nhoà đi. Không được, anh phải bắt lấy nó, phải nắm lấy tay gã, kéo gã của quá khứ ở lại với anh, chữa lành anh.

Ấm.

Tay anh bỗng bị ai đó kéo lại. Ran quay đầu.

Là gã, Sanzu.

"Về thôi"

"Sao em lại ở đây?"

"Không yên tâm nên đi xem thử anh thế nào"

"Đã bảo em ngủ đi mà"

"Về đi"

"Anh biết nên gọi tên cảm giác này thế nào rồi"

Gã im lặng nhìn anh.

"Onsim - cảm giác mất mát khi một phần của cơ thể bị rời khỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top