morii

Kakucho dẫn anh đến một quán ăn quen thuộc.

Đây là lần đầu anh đến đây, nhưng anh lại rõ nơi này hơn bao giờ hết. Nền phòng ăn trải thảm, vách tường dán giấy hoa, ghế ngồi bọc đệm nhung đỏ. Tất cả, là hơi thở của Âu Mỹ đầu thập niên 90.

"Mày có vẻ biết rõ nơi này"_ Cậu mở lời

"Ừ. Đã ăn vài lần"

Có một cây đèn đế đồng trên bàn kê sát cạnh cửa sổ căn phòng. Chân bàn uốn cong dẫn xuống những trái cầu thuỷ tinh trải trên thảm. Màn che bằng ren được vén hai bên cửa sổ, Ran có thể nhìn thấy phố xá bên ngoài, và dòng người tấp nập. Có thể Sanzu sẽ đi qua con đường này. Nếu như vậy anh có thể ngắm gã một lúc, phác hoạ lại từng đường nét chưa từng phai nhoà trong kí ức của anh. Ran chưa thể hình dung được, anh sẽ đối mặt với gã như thế nào.

Ran không thích dừng lại ở một nơi, một thời điểm. Ran thích được đi mãi, đi mãi đến cuối đường, mặc nó dẫn đi nơi nào. Duy chỉ có, gã là ngoại lệ.

Có những người rất kì lạ, không yêu bạn nhưng lại không buông tha cho bạn. Ran cảm thấy bản thân càng kì lạ, yêu gã, nhưng lại bỏ lỡ gã.

"Haitani Ran _ Kakucho khẽ gọi anh_ Ăn đi"

"Hoá ra mày còn nghĩ tới tao. Tao cứ tưởng Kakucho chỉ ôm chấp niệm mà sống thôi chứ"

Cậu không trả lời anh, lẳng lặng gắp thức ăn cho tóc bím của mình.

Ran cảm thấy mình không có tâm trạng để ăn. Anh đang mải rong ruổi với những suy nghĩ của bản thân. Không biết hôm nay Sanzu làm những gì nhỉ? Vùi đầu vào những cuộc giao dịch hay ngâm mình trong phòng họp lạnh lẽo? Không biết hôm nay gã mặc có đủ ấm không nữa... Ran luôn biết Sanzu là tín đồ thời trang, và châm ngôn của gã là "thời trang thì phang thời tiết". Mấy cái áo khoác đấy đẹp thật đấy, nhưng không đủ giữ cho gã ấm.

Này Ran, anh chắc là mình đã quên người ta rồi chứ?

" Kakucho này" _ Anh chọc chọc cậu chàng đang tao nhã gắp từng đũa trước mặt _ "Không biết bây giờ gã kia đang làm gì ấy nhỉ"

"Ăn cơm"

"Tao biết tổ tông mày có năng lực tarot siêu phàm, nhưng mày cũng đừng nói như mày biết chắc chắn thế chứ"

Cậu im lặng. Nhìn anh chằm chằm.

"Này, trên mặt tao có gì à?" _ Ran sờ sờ lên mặt _ "Sao mày nhìn giữ vậy?"

"Tao không nhìn mày, tao nhìn phía sau mày."

Câu trả lời của cậu làm anh bất ngờ. Kakucho không phải là kiểu người thích tọc mạch, cậu cũng sẽ không quá để ý xung quanh nếu điều đấy chẳng liên quan đến cậu. Nhưng có một điều gì đó thôi thúc Ran quay lại đằng sau. Rằng nếu anh không nghe theo cảm giác của mình, anh có thể sẽ hối hận.

Ran khẽ quay người. Anh cảm giác như có một người mang theo một năng lực đặc biệt, làm dịu êm tâm hồn vốn đang hỗn độn của anh.

Còn ai có khả năng này nữa, ngoài Haruchiyo Sanzu.

____________
morii: khao khát lưu giữ một trải nghiệm thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top