Nỗi khao khát

Warning : Bối cảnh lệch nguyên tác.

Thiên Dạ: Sanzu
Mạch Kỳ: Mikey
Nhất Lang: Shinichirou

----- 

"Rầm rầm"

Cánh cửa nhà bị đập những cú mạnh, không ngừng rung lên như sắp đổ. Thiên Dạ quay người sang một bên dùng gối bịt hai tai, mở hờ đôi mắt bực bội vì bị phá tan giấc mộng hồng. Ngoài kia, tiếng đập liên hồi vẫn chẳng dứt. Tưởng chừng như chỉ cần thêm một giây nữa gã chưa đi ra, kẻ bên ngoài sẽ đập đổ cánh cửa vậy.

- SÁNG SỚM ĐẬP PHÁ CÁI GÌ?!

Gã cáu bẳn, ngồi phắt dậy quát to. Người bên ngoài khựng lại đôi chút, thôi không phá cánh cửa cũ kĩ nhà gã nữa. Lắc lắc cái đầu còn đau ong ong vì bữa rượu tối qua, gã chẳng thèm đi thêm giày mà cứ vậy ra mở cửa. Đang đông, gót chân gã đỏ tấy lên vì lạnh. Nhưng mặc kệ, miễn là cái tiếng ồn kia biến mất thì giờ có bảo gã đi trên băng gã cũng chịu nữa là.

Vò loạn mái tóc trắng kỳ dị đã dài đôi chút, gã đưa đôi tay dụi khóe mắt còn say ngủ của mình. Chẳng rõ người bên ngoài đã đi hay chưa. Đi rồi thì tốt, gã đỡ tốn nước tiếp người, mà nỡ chưa đi thì gã cần phải kiểm tra xem ai lại đến vào cái giờ khốn kiếp này. Mở hé cánh cửa, gã chường khuôn mặt còn đang ngáp ngắn ngáp dài của mình ra để ngắm xem là ai đang quấy rầy. Nhưng rồi lại ngạc nhiên khi chỏm tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt.

- Mạch Kỳ?!

Sửng sốt, gã quên béng mất việc phải để em vào nhà. Chỉ đến khi em kéo kéo vạt áo gã, chóp mũi đỏ ứng sụt sịt, em cất giọng ấm ức như thể sắp khóc.

- Dạ... cho em vào.

Cái Kỳ quấn trên người bao nhiêu là quần áo ấm, chỉ có đôi tay bị tháo găng để tiện cầm đồ là lạnh như băng. Trên tay em là cơ man những túi chẳng biết đựng thứ gì bên trong, trông có vẻ nặng. Như sực tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, Thiên Dạ nhanh chóng kéo em vào nhà gã. Dù rằng chẳng ấm hơn bên ngoài bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là để em đứng trong cái gió rét căm căm của tháng chạp. Gã ấn em xuống ghế, rồi hấp tấp chạy đi lấy cốc nước nóng mới đun.

- Tự dưng người sang nhà tôi làm gì vậy. Biết là trời rét còn chạy long nhong ở ngoài. Lỡ ốm thì sao?

Thiên Dạ càm ràm, hai tay xoa vào nhau liên tục rồi áp vào đôi má đã sớm đông cứng của em. Cái Kỳ hai tay ôm khư khư cốc nước để sưởi ấm, mắt nhìn gã sốt sắng lắng lo làm khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ. Gã nhìn thấy nụ cười của em thì khựng người thoáng chốc, có lẽ vì lâu rồi chưa thấy em cười. Cũng phải, sắp tròn ba tháng bọn họ chưa gặp nhau rồi. Đợt trước, mỗi lần gặp đều phải lén lén lút lút như ăn trộm, toàn là mấy lúc tối muộn hay trời mới sáng làm gã nhìn chẳng rõ khuôn mặt em. Chỉ thấy dưới cái ánh sáng mờ mờ của đèn dầu, ánh mắt em sáng lên đong đầy yêu thương mà nhìn gã, cùng nụ cười mỉm. Thời gian thấm thoát đi, gã cũng chót quên mất dáng vẻ em cười. Kể từ cái ngày nhà em phát hiện em qua lại với gã, họ cấm tiệt em ra đường nửa bước. Chỉ những khi thật sự cần thiết, Mạch Kỳ mới được ra ngoài, nhưng theo sau luôn là một đám người hầu canh chừng em. Gã và em từng làm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với nhau. Lúc thì viết thư, lúc thì gã giả làm một tên ăn mày đến trước cửa mà ngắm nghía em, trò chuyện cùng em đôi ba câu, lúc thì em nhân đêm khuya mà trèo ra ngoài tường cùng sự giúp đỡ của gã. Cứ dăm ba bữa lại vậy, cho đến ba tháng trước thì nhà em phát hiện. Từ đó em bị cấm túc, còn gã bị nhà em đuổi đánh đến tận cuối thôn.

Dạ nghỉ mắt đôi chút, rồi lại ôm lấy đôi bàn tay em thật chặt. Gã sợ nếu không tranh thủ, chỉ một giây nữa thôi cả em và gã đều phải chia xa. Mà cái sợ là ấy, ly biệt rồi gã sẽ chẳng gặp lại em nữa. Có lẽ khi ấy em đã bị ép cưới một cô gái nào đó, còn gã thì bị nhà em đuổi giết phải trốn chui trốn lủi rồi. Nên nhân cơ hội yên bình hiếm có, gã muốn thủ thỉ tất cả tình yêu gã kìm nén bấy lâu với em. Mạch Kỳ dường như hiểu được lòng gã, em nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tay gã và cốc nước truyền đến, cả người thả lòng tựa vào cạnh bàn.

- Lâu lắm rồi mới được như này nhỉ...

Em thoải mái thở ra một hơi dài, nhớ về những ngày sống trong nhà mà cứ ngỡ là ngục giam.

- Sao mà người đi ra được đây thế?

Dạ không đáp lại em, thay vào đó, gã thắc mắc điều khó hiểu với gã nhất bây giờ. Em đã hết lệnh cấm túc đâu, sao lại đến đây bên gã được? Gã vuốt mái tóc rối vì gió thổi tung của em, đưa tay đặt lại cốc nước trên bàn rồi kéo em sát vào mình. Gã ôm em thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông tay, em và gã sẽ lại quay về cảnh khốn cùng những ngày trước. Chỉ là yêu thôi mà cũng khó khăn quá đỗi, gã và em phải trải qua đủ chuyện mới đổi lại được mấy chút cạnh bên nhau. Nhưng Dạ thấy chẳng sao cả, miễn là có em, thì người ta có bảo gã lên núi đao xuống biển lửa cũng được.

- Thì, cứ thế mà đi thôi. Anh Lang đưa em đống này rồi bắt em đến ở cùng anh.

- Ồ... Thế, đống này là cho hai đứa mình ở những ngày sau này à?

Gã chẳng hỏi sâu về lý do người vốn luôn ngăn em đến với gã lại để em đến ở với gã. Dù gì thì điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là giờ em ở đây với gã rồi, gã sẽ chẳng để em vụt khỏi tay mình nữa đâu. Sẽ không một ai được đưa em đi khỏi gã, và không một ai có thể bắt gã rời xa em. Em và gã sẽ cứ sống vậy bên nhau. Giàu sang thì tốt, khổ cực cũng chẳng sao, Thiên Dạ thừa sức nuôi em của gã. Có đôi lúc gã từng tự hỏi bản thân lý do lại điên cuồng, cố chấp đến thế vì một người. Nhưng dẫu có nghĩ từ ngày này qua tháng nọ, gã vẫn chẳng thể tìm được đáp án. Chỉ biết rằng vì có Mạch Kỳ, nên gã mới có dũng khí làm những chuyện điên rồ như thế. Vì có Mạch Kỳ, gã mới dám đứng lên chống lại cái định kiến xã hội luôn nhắm vào gã và em.

Kỳ vòng tay qua ôm lại eo gã, mái tóc cọ vào cổ làm gã có hơi ngứa ngáy, nhẹ giọng đáp.

- Ừm.

Dạ cúi đầu xuống hít mùi hương vương vấn trên mái tóc mềm của em. Cái Kỳ ngồi đó, lòng không nhịn được mà bắt đầu rục rịch, ngẩng mặt lên trộm hôn môi gã. Bất ngờ vài giây ngắn ngủi, gã cũng nhanh chóng chìm sâu vào nụ hôn của em. Gã liếm láp môi em, mút mát nó đổ tấy rồi dùng lưỡi quấy loạn khoang miệng Kỳ. Vị ngọt đầu lưỡi cứ như chất gây nghiện, cuốn cả hai lại với nhau. Phải cho đến một lúc sau khi mà Mạch Kỳ chẳng đủ dưỡng khí nữa, em mới vỗ lưng gã để gã buông tha mình. Thiên Dạ rời đi trong tiếc nuối, bởi gã còn muốn nhiều hơn. Ba tháng không gặp đâu chỉ giãi bày hết nhung nhớ qua một cái hôn vụn vặt? Hơn nữa, gã chẳng biết khi nào em sẽ phải đi nên mới muốn lưu giữ tất cả mọi thứ trong căn nhà này có lưu hình bóng em, bao gồm cả môi gã.

Gã muốn hôn em thêm nhiều lần nữa, muốn để cả hai thâu trong làn môi ấm mềm. Gã muốn quấn quít lấy cái vị ngọt người ta hay nói, muốn để em say sưa ngao du cùng gã ở chốn đẩu đâu trong tâm trí mặc kệ thời gian. Cái nỗi khao khát ấy ngày một lớn, gã ngước đôi mắt ướt hơi tình nhìn em thở gấp, đắn đo giữa hôn tiếp hay để em nghỉ ngơi. Em cũng nhìn lại gã bằng ánh mắt đậm hơi sương và có phần ngây dại đi, vệt nước dính khóe miệng vẫn chưa kịp chùi.

Sợi lí trí cuối cùng trong Thiên Dạ bỗng chốc đứt phụt. Chẳng cần thêm một giây đắn đo, gã cắn nuốt đôi môi em như thú dữ đói mồi. Môi gã họa lại môi em, một tay gã để sau gáy em giữ em cuốn theo sóng tình, tay kia vân vê vành tai đã đỏ ửng.

- Ưm... Dạ...

Trong cơn mê man, Mạch Kỳ khẽ rên gọi tên gã. Rời xa môi mềm trong phút chốc, gã ngắm nhìn đôi mắt ướt hơi sương của em rồi lại vội cuốn em vào một nụ hôn triền miên. Áo em bị vén lên, vòng eo mảnh khảnh bị gã vuốt ve. Mạch Kỳ giật mình vì cái lạnh đột ngột lao đến. Em nhíu mày, bấu vai áo gã chặt hơn. Tay gã chẳng mấy chốc đã hòa cùng một nhiệt độ với cơ thể em, khiến trong cổ họng em có vài thanh âm không rõ lời.

Dù rằng cả hai đã hôn nhau nhiều, nhưng mãnh liệt và lâu như này là lần đầu tiên. Nỗi nhung nhớ những ngày xa nhau khiến cho cả em và gã đều có nỗi khao khát khó nói thành lời. Từng nụ hôn dài cả hai rong ruổi nãy giờ phần nào xoa dịu nỗi khao khát đó, để khi dứt ra, cả em và gã đều tựa vào nhau thỏa mãn. Em áp sát tai vào lồng ngực nghe con tim gã đập thật nhanh, ôm chặt lấy người tình mình luôn mong nhớ. Gã siết tay ôm chặt em vào lòng, tưởng chừng nếu được, gã sẽ khảm em vào tâm can để em chẳng thể rời xa gã nữa.

Qua một hồi lâu, Mạch Kỳ mới dứt được ra khỏi cảm giác lâng lâng ban nãy. Em ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào cằm gã, thầm thì đôi câu.

- Em rất nhớ anh.

Em nũng nịu, tay vẽ vài vòng vơ vẩn trên ngực gã. Một thoáng, gã thấy em thật trẻ con. Vơ tay lấy vài viên kẹo đường trong túi vải, gã đưa một viên vào miệng em như thuở trước. Gã chẳng rõ vì sao gã luôn mang theo một túi kẹo bên người, dường như đó là thói quen của gã từ khi quen em. Kỳ rất thích đồ ngọt, nên em thường trữ đôi ba viên kẹo hoặc vài cái bánh trong người. Dần dà ở bên em, gã cũng hình thành thói quen đó. Phòng những khi em muốn ăn đồ ngọt mà chẳng tích được gì, gã vẫn sẽ có để em vui. Bắt lấy đôi tay đang nghịch loạn, gã hôn nhẹ lên đầu ngón tay em và thủ thỉ.

- Tôi cũng nhớ người.

Khóe mắt cả hai hiện rõ ánh cười. Em thôi chẳng vẽ loạn trên người gã nữa, mà nắm lấy đôi bàn tay còn vương hơi ấm cơ thể em. Thân hình bé nhỏ rúc vào vòng tay to lớn và bờ ngực vững chãi của gã, an lòng khép mi mắt ngủ một giấc sâu sau những nụ hôn dài. Gã bế em lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi sắp xếp lại đống đồ em mang đến. Cất gọn chúng vào một góc, gã quay người vào bếp nấu một nồi súp để em không bị lạnh bụng. Nào em dậy gã sẽ đun lại cho nóng sau. Xong xuôi mọi việc cũng đã một canh giờ trôi qua, gã ngồi lại bên mép giường ngắm em say ngủ.

Cõi lòng yên bình đến lạ. Thời không như dừng lại khoảnh khắc này. Phải rồi, giờ em đang ở bên gã. Ba tháng trời giấu kín nhung nhớ, gã cuối cùng cũng được thỏa mãn nỗi khao khát có em. Dù gã chót quên nụ cười em, quên cái ấm áp khi em ôm gã, nhưng Thiên Dạ sẽ chẳng bao giờ quên gã yêu em từ tận xương tủy, và rằng gã nguyện sống, nguyện chết vì em. Định kiến thì có sao cơ chứ? Miễn là em chịu bên gã, thì gã nguyện chở che cho em khỏi giông bão cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top