Giận

- Biến đi.

Và rồi sáng ấy Mikey quay gót bước đi, bỏ lại Sanzu hẵng còn thẫn thờ vì sốc. Trời xuân lành lạnh, vạn vật sinh sôi, nhưng hình như cõi lòng gã trong phút chốc đã héo mòn. Cũng có lẽ chẳng chỉ mỗi lòng gã, mà là cả lòng em cùng tình yêu đang chớm nở của cả hai.

Dạo này em hay giận gã lắm, nhưng chẳng cãi nhau to, chỉ là những giận hờn vụn vặt mà thôi. Thường thì là gã sẽ dỗ dành em, rồi chỉ vài phút sau hai người lại quay trở lại ôm ấp nhau như thường. Còn hôm nay cãi nhau to rồi. Đầu năm mới bỗng chốc mở màn bằng một khúc mắc lớn giữa Sanzu và Mikey, trông có vẻ cả năm nay gã với em sẽ không yên bình là mấy.

Sanzu thất vọng quay trở lại nhà, chẳng thèm cởi giày mà ngồi thụp xuống cái sofa màu nâu. Xoa xoa thái dương nhức lên vì đau, gã ôm đầu nghĩ cách để cứu vãn tình hình. Xem nào, thường những khi như này, gã sẽ làm gì để em hết giận nhỉ?

Hồi còn bé thì là gã nài nỉ theo sau xin lỗi, đưa em cái kẹo, hoặc cái taiyaki. Gã nhớ rõ ngày ấy Mikey nổi cơn cáu gắt vì gã đi chơi với bạn khác mà không đem em theo cùng, rồi em ấm ức rõ ra mặt, đến độ anh Shin phải qua hỏi hai đứa như nào mà dạo này Mikey tính tình khó chiều quá.

- Mày là đồ xấu xa!

- Dạ, tao xin lỗi, tha lỗi nha.

- Đồ xấu xa!

- Xin lũi mà. (*)

(*): tui thấy mấy đứa trẻ con chỗ tui hay nói kiểu hơi ngọng chút như này nghe cute lắm nên thử cho hai nhóc SanMi nói như này cho nó trẻ con cute =))

Lại một lần nữa Mikey quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt nài nỉ của đứa bé con năm tuổi. Chỉ đến khi gã chìa một cái taiyaki ra trước mặt em, Mikey mới chịu tha lỗi cho gã.

- Lần sau hong được đi chơi với đứa khác mà hong có tao, mày là của tao.

- Tao biết rùi mà.

Sau lần đó, bao giờ em giận dỗi gã cũng dỗ dành tương tự. Chỉ là có vài lần đồ ăn không giải quyết được, mà cả hai cần có những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Lần căng thẳng nhất em giận gã ba ngày, vì gì thì gã quên béng rồi. Vậy là gã phải chạy đôn đáo khắp nơi nhờ Draken, anh trai, anh Shin giúp đỡ để em đồng ý gặp mặt gã.

Mikey có một thói quen, là nếu em giận ai đó, vậy em sẽ tìm mọi cách để tránh mặt. Đi đường thẳng không được thì đi đường vòng, không thì trèo tường mà qua. Họa hoằn lắm phải trông thấy nhau thì vờ như chẳng quen biết.

"Nghĩ cách để hàn gắn với Mikey mà cũng tốn sức lực thật", gã nghĩ, nhưng mà không tìm cách thì chẳng lẽ lại để cái mối tình này chết yểu. Gã không cam lòng mất đi em đâu. Nhưng mà nghĩ mãi, thì là làm cách nào?

Mệt mỏi. Cái cơ thể rã rỡi này bỗng chốc cuốn mọi suy nghĩ của gã trôi đi đẩu đâu, và giờ gã chỉ muốn ngủ một giấc trước cho an lành. Mấy đêm thức trắng làm việc bào mòn sức khỏe ghê gớm. Gã trai hai lăm tuổi mà giờ trông chẳng khác gì ông chú trung niên bốn mươi. Cởi tạm đôi giày rồi để nó chỏng chơ giữa phòng khách, gã loạng choạng lê thân vào phòng ngủ.

"Mikey. Thấy thì trả lời tin nhắn tôi nhé."

Gã cầm điện thoại, rồi lại nhắn một tràng dài cho em. Rõ ràng là rất mệt rồi ấy, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc Mikey còn đang giận dỗi là Sanzu lại không ngủ được. Tâm trí rối bời thành một mảng, gã xả hết lên đống chăn gối mong sự bức bối có thể bớt đi chút để gã có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi tìm cách gặp mặt em. Và thế là Sanzu trằn trọc trên giường ba mươi phút, cũng là một ngàn tám trăm giây Mikey lưỡng lự liệu có nên trả lời.

Ngay khi em vừa ấn gửi tin nhắn, thì ở đầu dây bên kia đã có kẻ bị cơn buồn ngủ xâm lấn tự bao giờ. Đôi mắt mệt mỏi của gã nhắm nghiền lại, nhưng chiếc điện thoại vẫn được giữ chắc trên tay, còn màn hình vẫn đang mở đoạn tin nhắn giữa em và gã, chờ em phản hồi.

Gã chìm vào một giấc dài cho đến khi trời nhá nhem tối. Lúc tỉnh dậy, Sanzu thấy cơ thể khấm khá hơn đôi chút, các khớp cơ đỡ nhức, nhưng đầu vẫn cứ ong ong. Gã dựa vào cái ánh sáng ít ỏi của trời hoàng hôn để rót cho mình cốc nước, sau mới mở điện thoại lên kiểm tra em đã trả lời chưa. Nhưng trước cả khi gã kịp mở màn hình, thì điện thoại gã sáng, hiện trên đó là cuộc gọi của em. Gã vội vàng bắt máy, để tạm cốc nước lên chỗ tủ đầu giường.

- Sao mày không trả lời tin nhắn? Chiều giờ làm gì mà chỉ đọc chứ không trả lời? Có phải ốm rồi không? Tao bảo mày rồi làm thì làm vừa vừa thôi làm quá sức làm gì giờ ốm ai rảnh mà chăm? Sao không trả lời? Alo?

- Hả...?

- Hả cái gì mà hả có ra mở cửa không lạnh chết người ta rồi đây này!

Khi Sanzu chưa kịp định hình lại tâm trí, thì Mikey đã xả thẳng vào tai gã một loạt những câu hỏi dài, ngay sau đó là câu "ra mở cửa". Và thế là nào kịp nghĩ chi cho nhiều, gã chạy thật nhanh ra cửa để đón em. Có thể là do mới ngủ dậy, hoặc do gã ốm thật, những bước đi của Sanzu lảo đảo như thể chỉ cần nếu không có những bức tường ngay cạnh, gã sẽ phải ngã cả trăm lần chỉ để bước ra đến cửa. Phải đến gần mười phút sau, Mikey mới nghe thấy tiếng "cạch" của bản lề. Đôi mắt lờ đờ trước mặt khiến em đến phát bực với gã., Đang tính mở miệng ra mắng tên hâm hấp không chịu chăm sóc sức khỏe, nhưng nhìn lại cái dáng vẻ lủi thủi vì sợ em còn giận kia khiến Mikey bỗng chốc mềm lòng. Những câu nói đưa đến miệng lại thu lại vào trong, chẳng nói chẳng rằng, em kéo gã đi thẳng vào nhà. Đạp một đạp để cánh cửa tự đóng lại, Mikey không thèm cởi giày mà dắt tay gã đến phòng ngủ, ấn gã ngồi yên trên giường rồi bảo đợi chút. Nhưng khi em đang chuẩn bị quay người đi để đun nước ấm cho gã, Sanzu lại giữ tay em lại rồi kéo em đến trước mặt mình. Gã tựa đầu vào ngực em, hai cánh tay vòng qua eo, thầm thì hỏi:

- Hết giận chưa?

- Tí nữa thì biết.

Thả lại một câu trấn an, Mikey tiếp tục bỏ gã lại để tiếp tục làm những việc cần làm. Ba phút sau, khi Mikey bưng một cái khay đựng tô cháo nhỏ còn đang tỏa khói, cốc nước ấm cùng thuốc trở vào, thì gã vẫn đang tựa lưng vào tường chơi điện thoại. Em tiến đến đặt cái khay xuống, cầm điện thoại của gã quăng ra chỗ khác rồi bưng tô cháo lên.

- Há mồm.

Sanzu làm theo lời em, mở to miệng chờ thìa cháo tình yêu được đưa tới.

- Có nóng không?

Gã lắc đầu. Mikey nhìn cái kẻ thường ngày chạy đi chạy lại trước mặt em như con loăng quăng mà giờ ngồi ngoan như cún chờ mình bón bỗng dưng có chút mắc cười. Cái mặt lạnh tanh nãy giờ cuối cùng cũng không kìm nổi mà vừa bón cháo vừa bật cười thành tiếng. Sanzu thấy em vui vẻ thì cũng vui theo, dù rằng gã chẳng hiểu sao em lại cười, nhưng thôi thì ít nhất điều đó chứng tỏ em thôi giận gã rồi.

Cháo do Emma nấu rất ngon. Gã phải công nhận tay nghề em rể mình càng lúc càng lên. Không biết bao giờ Mikey mới có thể nấu cho gã một bữa nhỉ? Nói đoạn, Sanzu đánh mắt sang phía cái người đang cặm cụi lấy thuốc theo lời dặn của bác sĩ.

- Mày còn giữ cái suy nghĩ đấy nữa là từ nay về sau đừng mong ăn được gì ngoài cháo.

- Dạ.

- Uống đi.

Mikey đưa mấy viên thuốc đủ màu tới trước mặt gã kèm ly nước ấm rồi ngồi bên cạnh Sanzu chờ gã uống thuốc xong. Đón lấy ly nước đã cạn từ tay gã, em đứng dậy đặt nó lên tủ đầu giường rồi ấn gã nằm xuống. Đắp cho gã cái khăn ướt lên trán, em chỉnh lại chăn, ngó một lượt quanh giường xem Sanzu có vứt gì vớ vẩn lên giường để ngủ không thoải mái không. Xong xuôi, em bảo gã nằm lùi vào trong rồi cũng nằm xuống theo gã.

- Không sợ bị ốm à?

- Sợ mày không khỏi hơn.

- Nằm lùi vào đây đi sao mà nằm xa thế?

- Ngủ đi.

Mikey cũng chiều theo ý gã mà nằm sát vào một chút. Vòng tay qua ôm lấy gã, em nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Sanzu nhìn vậy cũng chẳng nói gì nữa, nương theo cơn mệt mỏi mà từ từ nhắm nghiền hai mắt. Gã quay người về phía em, an tâm ngủ thêm một giấc dài. Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều, Mikey mới dần dần mở mắt. Đặt lên môi gã cái thơm nhẹ, em mỉm cười nhìn người yêu đang chìm đắm trong giấc hồng.

- Có giận đâu mà tha lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top