Em là tín ngưỡng lòng gã

"Bíng boong.”

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng đại sảnh tòa dinh thự, báo cho đám người trong ấy biết, giờ đã là mười hai giờ đêm. Haruchiyo ngồi trước ánh đèn dầu chập chờn, tay lật qua lật lại sổ sách chi tiêu tháng này. Gã nhíu mày, sau lại cầm bút gạch chéo gì đó, rồi vứt cuốn sổ đó đi đâm đầu vào một cuốn khác. Gió rít gào ngoài cửa sổ từng hồi, từng hạt mưa nặng nề tạt lên tấm kính thủy tinh. À phải, đêm nay mưa lớn. Gã nghe đám người hầu bảo thế với nhau khi chiều. Mà nhìn sắc trời cũng có vẻ sẽ có mưa thật, nên khi nghe xong, gã đã bảo chúng nhớ đóng hết cửa sổ lại tránh cho nước mưa hắt vào sàn. Manjirou không thích như vậy, và cả, em sẽ bị ngã nếu chỗ ấy lau chưa kịp khô. Thà phòng còn hơn đỡ, nên cửa sổ dinh thự nhà Akashi đã đóng từ ban chiều.

Haruchiyo nghĩ vẩn vơ một hồi rồi lại tiếp tục xem xét đống văn kiện đang dang dở. Manjirou chắc đã ngủ, gã đoán, bởi gã thấy em thường dễ ngủ vào mấy đêm mưa hơn mọi ngày. Chỉ trừ những hôm kèm cả sấm sét, em sẽ khóc nấc lên gọi tên gã và gã sẽ chạy thật nhanh đến để dỗ em. Sau đó em sẽ ngủ, hoặc không thì theo gã vào phòng làm việc, đợi gã về ngủ cùng với em.

Bên ngoài ầm ĩ mưa gió, vài ba cành cây khô trụi lá quật mạnh vào bức tường và bậu cửa sổ trông như những móng tay quỷ đến quấy rầy sự yên bình của gã. Đổi lại nếu là kẻ yếu bóng vía nào đó trong căn phòng này, chúng hẳn sẽ quỳ xuống mà niệm kinh thánh, cầu xin Chúa bảo vệ chúng khỏi móng vuốt quỷ dữ. Haruchiyo thì không, gã không làm vậy, bởi gã không sợ. Đối diện với hàng trăm loại người khác nhau, chứng kiến đủ sự tàn ác của xã hội thời bấy giờ, gã đã sớm chẳng còn sợ những thứ đến từ địa ngục. Với gã, lòng người đáng sợ hơn quỷ dữ nhiều.

Gã ngẩn người trong thoáng chốc, liếc mắt nhìn những con số rối rắm trên giấy. Thẫn thờ, gã nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Lưng ngả hẳn ra cái ghế da phía sau, hai cúc áo sơ mi chẳng biết từ bao giờ đã bị tháo.

Đầu óc Haruchiyo giờ là một mảng trống. Gã chẳng thể nghĩ thêm điều gì khi mà đầu gã giờ chỉ toàn hình bóng của em. Gã nhớ khuôn mặt say ngủ của em, nhớ câu em gọi gã. Nhớ những cái hôn vụn vặt lên đôi mi và làn môi vương mật ngọt, nhớ những cái ấp ôm nồng ấm cả hai trao nhau mỗi đêm đông về. Gã nhớ em, nhưng lại chẳng thể rời bỏ đống công việc bề bộn. Gã cần phải xử lý xong trong đêm nay, nếu không, thay vì là một đêm xa em, nó sẽ trở thành nhiều ngày vụn vặt xa em. Gã thà là ôm nỗi nhớ làm xong trong một tối còn hơn để bị gặm nhấm từ từ ngày này qua tháng nọ.

Em hiện không ở dinh thự gã. Em đã về lại dinh thự nhà Sano rồi. Dù rằng cả hai có yêu đậm sâu cỡ nào thì Manjirou vẫn có gia đình, em vẫn cần phải ở bên họ, và gã cũng cần bên gia đình gã cùng mớ giấy tờ kiếm tiền cưới em. Vậy nên cả hai đã hẹn ước hai ngày cuối tuần em và gã sẽ để cho nhau không gian riêng, rồi đến thứ hai tuần sau lại quay về sống cùng nhau dưới một mái nhà. Hôm nay là chủ nhật.

Công việc của gã quả thật chẳng bao giờ ít đi. Dưới tốc độ phát triển của sản nghiệp gia tộc Akashi, gã có không muốn làm cũng phải làm. Uất ức, mệt mỏi lắm, nhưng ai bảo gã là con trai nhà ấy. Có đi đường nào cũng là đi, cuối cùng gã vẫn sẽ phải cùng anh mình tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ này thôi.

Đã đôi lúc gã tính đến chuyện từ bỏ, thật ấy. Cuộc sống gã mơ ước không phải là cuộc sống xa hoa, trụy lạc. Cuộc sống gã mơ ước là một mảnh đất nơi thôn quê, một căn nhà ấm cúng, một mảnh ruộng để trồng trọt cùng em ngoan ngoãn nơi đó đợi hắn về. Nhưng phận sinh ra trong dòng họ lớn, cả em và gã đều bị ép dính đến những thương vụ. Em may mắn hơn gã, bởi nhà em thoải mái, em không cần phải lao đầu như con thiêu thân vào tiền bạc. Gã không như vậy, gã phải đỡ đần anh trai gã nếu không anh sẽ bị đám quỷ hút máu của gia tộc vắt kiệt sức. Nhưng bởi vậy, gã có năng lực kinh doanh, gã có thể làm trụ cột trong gia đình, còn em chỉ cần ăn no ngủ kỹ, thương yêu gã, ở bên gã là được.

Gã mân mê cái nhẫn đính hôn ở ngón áp út, lòng không khỏi sinh ra quyết tâm lạ kỳ. À phải, gã và em đính hôn rồi. Chưa biết bao giờ cưới, có thể mai, có thể vài tháng nữa, vài năm nữa, hoặc chục năm nữa. Nhưng chẳng sao cả, gã đợi được. Chỉ cần em gật đầu đồng ý theo hắn về dinh, thì dẫu có muôn trùng cách trở gã cũng sẽ đưa em về với mình.

Haruchiyo Akashi đã luôn thắc mắc lý do để sống. Cho đến khi gã nhìn thấy em, con tim như bị thần tình yêu bắn một nhát, gã hiểu rồi. Gã sống đến năm hai mươi tuổi là để gặp được em, để dây tơ hồng đưa hai đứa đến với nhau, và sống từ năm hai mươi tuổi đến hết phần đời còn lại để bảo vệ, yêu thương, chăm lo em của gã. Gã thành tâm bên em, trao em mọi thứ gã có. Đối với gã, em là vị thánh ngự trị lòng gã, là tín ngưỡng của mình Haruchiyo này. Dẫu cho có phải đánh đổi tính mạng để bảo vệ em, gã cũng bằng lòng. Bởi vậy gã hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ, to lớn trước rồi mới cưới em về, mới để em đổi sang họ gã. Như thế sẽ không kẻ nào dám làm hại đến em, em sẽ yên bình trong vòng tay này.

Gã nhìn cái nhẫn lâu thật lâu, tưởng như thời gian ngưng đọng ngay giây phút gã nhớ em mà nhìn nó. Gã đặt nụ hôn nhẹ lên nhẫn, nghĩ như đang hôn lên mu bàn tay em rồi quay lại công việc dang dở.

Trong đêm tối, ánh lửa chập chờn hắt lên bức tường vài vệt sáng, tiếng lật giấy vang lên chẳng thấm đâu so với tiếng mưa và gió gào rít bên ngoài. Gã bình tĩnh làm việc, chẳng màng đến khung cảnh hỗn loạn của thiên nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top