~1~

-"Manjirou à con đang làm gì đấy?"
Cánh cửa phòng dần dần được mở ra, bên trong chỉ là một màu đèn tối thẳm không một ánh sáng. Tất cả cửa sổ được đóng kín còn kéo thêm một chiếc rèm che đi những cái cửa ấy, bên trong lấp ló một bóng hình nhỏ đang cuộn tròn lại một góc khuất. Đôi mắt đen láy không hồn quay sang nhìn người phụ nữ kia
-"Vâng..." đôi giọng em phát ra rất nhỏ từ trong miệng, ngọt ngào và ấm ấp nhưng có phần không vui cũng không buồn.
-"Con lại vậy à? Hôm nay công chúa bên nước láng giềng qua chơi này, con mau ra đây đi" xong lời nói của Phu Nhân Sano em chỉ đành làm theo, rời khỏi bóng tối là một mái tóc dài màu vàng nắng rối bờ nhưng tại sao nó lại đáng yêu vậy? Mấy cô người hầu nhìn thấy liền lấy tay bịt mũi lại chỉ thấy có mấy giọt máu tuôn ra với sự quá đáng yêu của em. Cô bé kia từ đằng sau chạy tới ôm em, cô nàng công chúa có một mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt tròn xoe cùng hai cái mái phúng phính đỏ hồng. Khuôn mặt vui vẻ khi nhìn thấy em
Cô bé ấy tên là Y/N, nàng là cô công chúa xinh đẹp nhất trong cung điện làm bao nhiêu cậu bé phải say mê sắc đẹp ấy mà cô lại chỉ quan tâm đến Manjirou, người bạn thời thơ ấu của cô thôi. Vẫn như thường lệ, Manjirou lại chỉ lạnh nhạt đặt tay lên xoa đầu cô bởi em chỉ coi Y/N là một người em gái của mình, dù Y/N biết điều đó và có chút buồn bã nhưng cô rất tôn trọng em mà chấp nhận.
-"Vậy hôm nay..."
-"Chúng ta ra ngoài vườn chơi đi! Em muốn chơi trò nấu ăn"
-"Ừm"
Nàng vui mừng nắm lấy tay em chạy thật nhanh ra sau vườn bông hồng đỏ rực rỡ ngoài kia, dù cũng được ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia nhưng em vẫn buồn bã...vì lúc nào cũng chỉ là những hàng rào cao ngăn cách em với bên ngoài.
-"Anh ơi sao anh không vui lên vậy...em buồn lắm"
-"Hả?...à không anh vẫn vui mà"
Y/N có lẽ là người bạn duy nhất của em suốt mấy năm, mà em cũng muốn có thật nhiều bạn cơ...không ai thích em cả. Mọi người thường nói rằng em được sống trong sung sướng và sự nuông chiều nên cần gì đến bọn nghèo hèn, thấp kém như họ chứ? Dù gì cũng em sẽ khinh thường bọn họ cho mà coi nhưng họ sai rồi...! Họ không hề biết em là vị hoảng tử duy nhất bị cô lập như thế nào, sự cô đơn trong em rất lớn và không có cách nào để lấy nó ra!

-"Y/N...hôm nay anh hơi mệt nên anh xin phép vào trước"
-"Ơ...anh Mikey..."
Hình bóng em dần xa khuất khỏi tầm mắt cô, cô cũng biết em đang nghĩ cái gì nên đành để em nghỉ ngơi không dám làm phiền em. Thật sự cô cũng lo lắng cho em về sự cô độc ấy, có nhiều lần em đã muốn nói ra và xin Phu Nhân rất nhiều nhưng người lại không chấp nhận những lời ấy của em còn mắng em không nên quan tâm về những thứ ấy, nó không tốt đâu! Em đã khóc rất nhiều mà chẳng thể làm gì.

-"Hoàng tử Manjirou, Phu Nhân đang gọi ngài lên phòng gặp Phu Nhân đấy ạ"
Vừa mở cửa một cô người hầu đã chạy đến bên em
-"Ừ"
Em lạnh nhạt, mặt không một cảm xúc lặng lẽ đi tới mở cửa ra
-"Có chuyện gì vậy mẹ?"
-"Ta và cha con sẽ đi vắng khỏi cung điện một thời gian...và giao lại cho Izana"
-"Con vẫn nhớ lời ta dặn chứ?"
-"Vâng..."
Tức là em sẽ phải tự nhốt mình trong phòng trong suốt thời gian ấy, khi nào có lệnh của Izana mới được ra ngoài. Đúng là quá nghiêm khắc rồi...
-"Tốt"
Em không thích Izana một chút nào...gã ta rất mạnh bạo và ngang ngược nếu không chịu nghe lời, gã sẽ giam cầm em bên trong bóng tối. Chỉ có Kakuchou, thuộc hạ riêng của gã mới chăm sóc, quan tâm thật tốt cho em mà thôi. Nhưng...những điều ấy Izana thật ra là cũng mang mấy cái tốt đẹp đến với em, gã không cho bất kì ai đụng vào em kể cả tất cả người hầu, tốt đẹp á??? Không hề! Gã cũng giống như mẹ em...

Lúc nào em cũng bỏ ngoài tai mọi từ liên quan đến "Tốt cho em". Em không coi nó là sự tốt đẹp nào cả!!! Nó như cả một cái địa ngục trước mắt mình, em cần sự tự do mà tại sao lại không cho em được nhìn thấy thế giới bên ngoài chứ!? Nó xấu đến vậy ư.
Ước mơ sâu sắc nhất từ bé là có thể tự do chạy nhảy tung tăng, nô đùa vui vẻ với mọi người. Hít thở không khí của thiên nhiên và cây cỏ...thôi! Đó chỉ là một điều nhảm nhí mà em từng ước.

-"Con xin phép về phòng"
Khóa chặt cửa lại rồi tự nhốt bản thân một mình ở trong đấy, nằm trên giường như không một sức sống. Đôi mắt em lờ mờ nhắm lại bỗng bên chiếc cửa sổ bên cạnh kêu lên những tiếng gõ.
Nó đánh thức em dậy khỏi cơn mơ ấy, với sự tò mò và ngây thơ em tiến lại gần từ từ kéo rèm cửa ra. Em chưa bao giờ dám làm thế nhưng không biết tại sao em lại có linh cảm tốt. Nhìn ra bên ngoài thì ra chỉ là một chú chim nhỏ đang đậu ở đấy, em ngắm nhìn chú chim mãi không rời. Em cũng từng thấy chúng rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ được chạm vào chúng, bây giờ ngăn cách giữa hai nhân vật lại bị chặn bởi một thứ kính vô hình không thể tháo ra được. Cửa bị khóa chặt em cặm cụi nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể mở cửa ra được không mà lại không có gì hết..., cảm thấy không còn hy vọng nên em chỉ có thể quan sát chú chim qua khung cửa sổ. Mải miết nhìn, một chất giọng vang vọng ở bên ngoài khiến em giật mình.
-"Manjirou tao đến rồi đây"

Chiếc cửa tự tiện không có một sự cho phép mà bất ngờ mở ra, em hoảng hốt kéo rèm lại đi tới.
-"Sao...anh lại tự ý vào phòng em...mà không gõ cửa...?"
-"Tao lớn hơn mày bộ tao không có quyền quản mày à? Tao muốn vào hay không thì vào, cần gì sự cho phép của mày!?"
-"Nhưng anh đang xâm hại...quyền riêng tư-..."
Cho kịp nói xong, gã đã tát cho em một bạt tay. Mặt nổi đầy gân xanh tức tối, đôi con ngươi tím giờ đây đã trợn tròng lên
-"Nay mày gan nhỉ? Dám cãi lời tao luôn, ở trong phòng luôn đi!!!" gã tức giận đóng cửa thật mạnh một cái rầm đến điếc cả tai, như thế chắc hư cửa nhà người ta quá:)
Khuôn mặt không cảm xúc dù cái bạt tay ấy rất đau nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì...hờ hững nhìn xuống nền nhà, em phát hiện có một vật gì đó rất nhỏ đang lấp lánh. Em cúi thấp người hạ xuống cầm vật ấy lên...đó chính chìa khóa cửa sổ!!! Thì ra tên Izana kia đã đánh rơi chiếc chìa khóa này vào lúc nào không hay. Em vui mừng cầm chắc nó trên tay chạy lại phía cửa sổ đang đón chờ em ngoài kia, được nửa đường em bất chợt khựng lại vài giây suy nghĩ...
*Mình...có nên trốn ra khỏi nơi này không nhỉ...!?*
Không biết sao cái câu ấy lại hiện lên nữa nhưng nó làm em băng khoăng rất lâu. Nếu như biến mất thì Phu Nhân sẽ rất lo lắng cho em, mà nếu ngược lại...em ở lại đây thì em sẽ bị giam cầm đến khi nào mới thoát được chứ?

Mặc dù em cũng rất là yêu thương mẹ mình, nhưng...em muốn được tự do cơ mà! Em muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài, ước mơ đang ở phía trước mình mà quay lùi lại thì..
Một lúc sau khi chọn được quyết định chính xác nhất, em thu gom hết đồ đạc rồi còn ngồi lại viết một lá thư cuối cùng gửi mẹ và Izana. Em nhẹ nhàng mở cửa để không gây ra bất cứ tiếng động nào, từ trên cao nhìn xuống thật sự rất sợ hãi. Hai chân em rung rẫy như sắp rớt tới nơi. Cố gắng lấy hết bình tĩnh từ biệt cung điện rồi nhảy xuống một dòng sông cạnh đấy, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi...ngủ đây!




___________________________________




-"Này...không sao chứ?"
-"Khụ Khụ...!...!"
-"Có sao không đấy!? Ngất rồi à"













-Còn tiếp🐸👋-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top