V. Ham muốn ích kỷ đầu tiên

Hiện tại, sắp tới buổi dạ tiệc ngắm trăng tròn của đại công tước phu nhân Violet Wonder. Mikey rất tôn trọng vị phu nhân này vì đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong công việc, vậy nên đương nhiên phải đến tham dự buổi tiệc của người.

Bất ngờ trước buổi dạ tiệc một tuần, phu nhân lại ghé thăm biệt thự của bá tước Sano.

"Đại công tước phu nhân, người tới chơi không báo trước làm kẻ bầy tôi không kịp chuẩn bị chu đáo tiếp người" Kakucho cúi người rót cho phu nhân một tách trà bạc hà thơm mát.

"Không sao, ta tới chơi với Manjiro mà. Ta cố tình đến mang cho ngươi những chiếc bánh đậu đỏ thượng hạng"

Mikey vừa cười cười nói nói với phu nhân mấy câu, vừa thưởng thức món bánh thơm ngọt, không để ý từ bao giờ Sanzu đã đứng lưỡng lự ở ngay ngoài cửa.

Phu nhân Violet nhoẻn miệng, từ tốn: "Manjiro, ngươi định để cậu trai nhỏ một mình canh cửa mãi sau"

Mikey lập tức rời mắt khỏi quý bà, quay ra nhìn cậu trai nhỏ đang đứng nép bên vệ cửa.

Sanzu đứng đó làm gì thế?

Thực ra ban nãy Sanzu muốn tìm Mikey để chơi đàn, bất chợt đi qua phòng khách thấy Mikey đang cười rất tươi. Nụ cười tuy chẳng vui vẻ nhưng lại rất dịu dàng mà hắn chỉ cười với cậu đúng một lần. Ngẩn người đứng lại, hai con ngươi màu lục ngây ngốc in bóng chàng mĩ thiếu niên, trên tay Sanzu vẫn cầm cây đàn gỗ.

Hắn nhướng mày biểu ý ra lệnh cho cậu mau rời đi. Sanzu gật đầu lùi lại thì Violet phu nhân vẫy tay gọi:

- Đi đâu? Vô đây ta xem

- Phu nhân, thằng bé chỉ là người hầu thôi.

- Thế sao? Trông nó xinh xắn sạch sẽ lắm.

Sanzu ngoan ngoãn đi vào trước mặt phu nhân, hai mắt cúp dưới đất e thẹn. Phu nhân nhìn đứa bé một lúc, mỉm cười.

- Sẵn cầm đàn trên tay, kéo ta nghe một khúc.

Mikey lập tức phản đối:

- Phu nhân, nếu người muốn nghe nhạc để ta gọi nhạc công cho người, thực sự là thằng nhóc này mới học thôi, không thể kéo đàn được.

Phu nhân kệ ngoài tai lời Mikey, nhắm mắt ra vẻ chuẩn bị hưởng thụ tiếng đàn.

Violet phu nhân à, tôi không đùa đâu, nó kéo đàn dở tệ sao xứng kéo cho người nghe.

Sanzu sao ngươi không có chút nào hiểu chuyện thế? Nếu phạm lỗi cho dù là công tước ta cũng không bênh được ngươi.

Sanzu nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó không vừa lòng của hắn thì rất khó chịu trong lòng. Mikey đang coi thường cậu nhỉ? Lúc nào cũng thế, thậm chí còn không hẳn hoi nghe cậu kéo đàn dù chỉ một khúc.

Đáng ghét thật.

Sanzu động đậy hàng mi trắng dài, đưa đàn lên vai, say sưa kéo lên một khúc ca.

Tiếng đàn mềm mại, êm dịu vô cùng, du dương sâu lắng như dòng suối lạnh rót qua khe tai người, phu nhân Violet rất thích thú.

Mikey hơi ngạc nhiên.

Tên nhóc này bỗng dưng đánh hay quá. Cứ như một người khác hẳn vậy.

Hắn hơi đơ ra, thầm trầm trồ trong lòng trước tiếng đàn say sưa vang khắp căn phòng. Sanzu hé mắt liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên ấy, phía mép nhếch nhẹ lên kéo đàn càng hăng.

Mọi người đều thả hồn vào khúc nhạc. Âm thanh của khúc nhạc vô cùng đặc biệt, càng lên cao trào càng dễ chịu thoải mái, tựa như đang xoa bóp tâm trí bằng thứ âm thanh vô hình vô sắc. Nói không ngoa, kĩ năng đánh đàn của Sanzu bây giờ vô cùng xuất sắc, vượt bậc xa với chính cậu mấy hôm trước.

Kết thúc bản nhạc, Sanzu cúi người trong tiếng vỗ tay khen của đại công tước phu nhân.

"Manjiro, tên nhóc này thú vị lắm, nó tên gì?"

Mikey nuốt xuống ngụm trà, đáp: "Sanzu Haruchiyo"

"Được, Haruchiyo, buổi tiệc sắp tới hãy đến tham dự nhé!"

"Phu nhân, nhưng Sanzu không phải người quý tộc"

"Không sao, nó là người của ngươi mà, thế nhé, Kakucho tiễn ta về"

"Vâng, phu nhân"

Hai người đi mất, còn Mikey và cậu nhóc trong phòng, không khí yên tĩnh đến kì lạ.

Mikey đưa lên miệng miếng bánh.

Rồi sau đó định rời đi, nhưng Sanzu nắm lấy tay hắn giữ lại. Mikey nhìn xuống, nhận ra hình như Sanzu đã to hơn so với khi nhặt về. Cậu đã cao gần đến vai hắn.

"Tôi đã cố gắng rất nhiều vì chơi đàn, vì người. Không thể khen \một lời sao?"

Mikey tiếp tục ngạc nhiên. Sanzu theo hắn thấy vốn rất ít nói, rất lạnh lùng. Không ngờ bây giờ lại hỏi câu như thế.

Hắn không nghĩ gì nhiều, lời khen cũng chẳng mất gì, nhấn mạnh:

"Ngươi giỏi lắm, sau cứ tiếp tục phát huy"

Sanzu lặng thinh, không di chuyển, tay nắm chặt lấy chuôi đàn.

Cậu đang vui.

Trong lòng như đồng loạt nở rộ một tràng hoa vậy.

Cảm giác được khen thích đến vậy sao.

Ban đầu theo Mikey về, Sanzu chỉ muốn có một nơi để nương tựa, để sống sót thế nhưng hiện tại, thứ cậu muốn không chỉ có vậy.

Sanzu muốn nhiều hơn, muốn được chìm trong sự tự hào của thành công, muốn được thấy khuôn mặt ngạc nhiên kia của Mikey, muốn được nghe Mikey khen thật nhiều.

Sanzu muốn ánh mắt ấy - ánh mắt chú tâm chỉ nhìn riêng mình cậu khi kéo đàn, không một thứ gì bên ngoài phá vỡ được sự tập trung say sưa vào cậu. Khi ấy trong Sanzu nổi lên cái cảm giác an toàn thoải mái.

Từ khi sinh ra đến giờ, Sanzu luôn sống một cách tùy đời, mặc kệ mọi thứ chỉ để sinh tồn, dòng đời đưa đẩy cho đến khi đủ khả năng thực hiện ước mơ. Còn bây giờ, Sanzu đã có được cuộc sống không phải lo nghĩ đến sự sống, vậy cậu có thể mạn phép ham muốn không?

o0o

Vào một tối lạnh trong khu nhà bỏ hoang giữa thành phố.

Tiếng súng vang lên đoàng đoàng tựa như tiếng sấm phán xét người có tội: vô tâm, tàn nhẫn.

Mikey nhặt lên một mảng giấy nhàu nát bị siết mạnh rơi ra từ trong tay cái xác đầy lỗ đạn, mắt đen lóe tia đỏ đọc từng dòng chữ méo mó trên ấy.

Kakucho nói khẽ.

"Chủ nhân, xem ra buổi tiệc ngắm trăng không đơn thuần là đi thường thức nữa. Người nói thật đúng, lũ phản quý tộc bắt đầu hành động rồi"

Mikey nheo mắt, lấy trong túi áo trong một chiếc bật lửa, đốt cháy rụi tờ giấy.

"Đi thôi"

Toàn bộ điều này đã được ghi qua trong cuốn sách Nguyền Rủa hắn rồi. Tuy không rõ ràng nhưng không khó để Mikey có thể ngầm đoán ra.

/Cộp cộp cộp/

Mấy gã giàu sụ bụng bự trên người đầy đồ trang sức đang cười ngả ngớn vì lãi một khoản tiền lớn ngày hôm nay, nâng lên những cốc rượu sang trọng để ăn mừng.

Cửa phòng bỗng bay thẳng vào tường, gãy nát khiến mấy gã hốt hoảng gào lên:

"Cái quỷ gì đang diễn ra- ư...."

Chưa kịp nói xong, Kakucho đã nhét súng vào họng gã bụng bự nhất.

Mikey thản nhiên đi vào, mang theo luồng khí lạnh đến sởn gai ốc, đưa ánh mắt viên đạn quét qua căn phòng.

Mấy gã còn lại nhát cáy mà tán loạn, núp cả dưới gầm bàn.

"Nói ta biết, mắt đỏ là ai?" Mikey dơ lên một mẩu giấy chứa kí hiệu mắt đỏ, đấy là tàn dư của tờ giấy đã chụi tro mà hắn đã đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top