II. Cuốn sách nguyền rủa
Gia tộc Sano là một trong những gia đình quý tộc thân cận nhất với nữ hoàng Anh. Của cải, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, nhan sắc... không gì là gia tốc không có. Qua hàng thế hệ, họ vẫn luôn giữ được tiếng tăm lừng lẫy khiến người người nể phục.
Trong đó, hầu tước Sano Manjiro - con thứ của gia tộc tại thế hệ thứ 8 lại khiến người đời nể sợ hơn hẳn.
Cộp cộp.
Manjiro mặc Âu phục, tay chống gậy, bước rất gấp gáp cùng với Kakucho - người hầu thân cận nhất của hắn.
Từ phía căn phòng phía trước phát ra âm thanh rất ồn ào, lớn nhất là tiếng hét chói tai của một ả đàn bà.
Mikey nhíu mày, mở toang cánh cửa bước vào phòng.
Ả đàn bà tóc đen rũ rượi, khuôn mặt đầy nếp nhăn xấu xí, cơ thể vẹo vọ gầy gộc bị rất nhiều người hầu ghì quỳ thân dưới sàn.
Mikey đi đến cách ả ta một khoảng, nheo mắt nhìn cái thứ đáng khinh ấy.
"Còn dám đến chỗ ta làm loạn, quả không hổ danh phù thủy của xứ Bắc"
Ả rít gào những âm thanh như tiếng loài dơi, rồi gầm gừ nhả từng chữ:
"SANO MANJIRO, ta sẽ mãi ghi nhớ cái tên này, khắc sâu vào xương vào máu nguyền rủa ngươi"
Chát.
Tiếng tát không hẹn vang lên vả thẳng vào mặt ả bởi một cô hầu gái đứng cạnh, mặt chủ nhân của cú tát vẫn hoàn toàn lạnh tanh. Ả bị vả mạnh đến nỗi chảy cả máu từ trong miệng.
"Ngươi có cố gắng cũng vô ích thôi, có bao nhiêu lần thì Chúa cũng không để ngươi giết ta đâu"
Mikey cười nhếch mép khiến ả tức tá hỏa. Ả tiếp tục gào rống lên, Kakucho lập tức che tai cho Mikey để tránh tổn thương màng nhĩ. Từ cơ thể vẹo vọ kia tỏa ra một luồng khí quỷ dị đen ngòm. Ả cười đắc chí ghê rợn:
- Chớ có ngạo mạn, tên đáng bị nguyền rủa.
Nói rồi ả thọc tay vào ngực, xuyên qua cả da thịt, lôi ra một quyển sách cũ nát.
"Có chết, cũng phải khiến ngươi bị đày"
Mikey hoảng hốt, vươn tay ra lệnh: "Mau ngăn lại!!"
Đã quá muộn, bất cứ kẻ nào nhảy vào luồng hắc khí đều thịt nát xương tan. Ả cười kinh dị đến nỗi mồm ngoác tận mang tai, đưa bàn tay gầy gò lên miệng cắn nát tóe máu rồi bằng tất thảy sự phẫn nộ, ả nguệch ngoạc từng nét chữ "SANO MANJIRO" lên trang đầu của cuốn sách.
Chứng kiến cảnh này khiến ai nấy trong phòng đều sợ hãi tột độ, có người không chịu nổi xỉu ngay tại chỗ. Và ai cũng đều bất động đứng bủn rủn tay chân lặng nhìn.
Ả phù thủy viết xong liền đưa cuốn sách lơ lửng trên không trung. Từng trang sách trắng tinh tự loạt soạt mở. Ả tuôn một tràng những câu thần chú gây sởn da gà đến khi cuốn sách đóng lại rồi đắc chí cười lớn hơn.
Búng tay một phát, cả cuốn sách rừng rực bốc cháy.
Mikey đang ngẩn người, liền thấy toàn thân nóng lên, quần áo của hắn nổi những đốm lửa, từ từ lan ra.
"Nóng quá!"
Kakucho giật mình, nhanh nhẹn dùng áo khoác của anh phẩy thật mạnh rồi choàng vào người hắn để ngăn lửa cháy lên. Cùng lúc đó, cô hầu gái ban nãy đã lấy từ đâu ra bình xịt cứu hỏa, xối mạnh vào thứ đang cháy lớn trên không trung.
Lửa trên quyển sách tắt, nó rơi độp xuống sàn.
"Ta nguyền rủa Manjiro chết không toàn thây!"
Lời vừa dứt, làn da sần sùi nhăn nheo của ả bị bong tróc, rải rác thành mảng lớn nhỏ tan tác vỡ vụn. Tiếng cười xen lẫn tiếng thét vang lên đầy kinh dị trong phòng lớn rồi dần dần biến mất. Cái cơ thể của ả tan biến không còn lại một chút gì.
Mọi người đều phỗng ra như hồn đã phách tán.
Mikey đi tới chỗ ả mới biến mất, nhìn cuốn sách nằm im trên sàn do ả để lại.
Nhìn chằm chằm một hồi, hắn quyết định cúi xuống nhặt.
"Nhỡ nó nguy hiểm thì sao?" Kakucho nắm lấy cổ tay Mikey, lắc đầu.
"Ngươi nghĩ ta sợ mấy thứ bùa ma này?"
Mikey buông tay anh, nhặt cuốn sách lên xem xét.
Bề ngoài nó trơn nhẵn một màu nâu sỉ vô hại. Cho đến khi mở ra, mới thực sự kinh hoàng.Trang đầu quả nhiên được viết hoàn toàn bằng máu, dòng chữ trên giấy chính là tên của hắn. Nét chữ méo mó ngang dọc, thực sự là một cách sỉ nhục cay độc đấy.
Đôi mày của Mikey cứ chau lại làm người trong đây đều tò mò, muốn xem có gì trong đấy.
Hắn gập quyển sách lại, quay gót lạnh lùng bỏ đi để lại một mớ loạn trong phòng.
Tại thư phòng, Kakucho đặt tách hồng trà xuống bàn, liếc nhìn Mikey đang chăm chăm vào cuốn sách không rời.
"Cuốn sách đó có gì?"
Mikey nhấc tách trà nhấp một miếng, cười đau khổ: "Cuộc đời khốn nạn của ta"
"?!"
Hắn đặt quyển sách xuống bàn, vòng ra cửa sổ lớn của phòng ngắm nhìn bầu trời đêm London đầy sao yên bình.
Số phận này của hắn thực sự đã bị nguyền rủa như trong sách rồi sao?
Tóm tắt lại mấy dòng chữ đểu trong sách như sau:
'Hầu tước Sano Manjiro từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Danh vọng, tiền tài như nước, tiếng tăm vang vọng. Không chỉ vậy, hắn còn được thiện cảm rất tốt của nữ hoàng. Nhưng vì tham vọng quá lớn, Manjiro một tay che trời làm ra vô số tội ác, nhà nhà kinh sợ. Lúc ấy, một vị anh hùng đọa thế thay Chúa phán xét loại người vô sỉ, vào đêm giáng sinh, khí thể lẫy lừng trong niềm hân hoan của cả phố khi đầu hắn rơi xuống đất. Cuộc đời hắn được chấm dứt bởi nhát kiếm gột rửa toàn bộ tâm hồn vấy máu...'
Đọc xong chỉ muốn ném cuốn sách xuống đất, đúng hơn là muốn tiêu hủy bà nó đi.
Cái chết của một người có quyền như ta sao lại lãng nhách như vậy?
Từ khi nào mà mọi việc ta làm lại tội đồ thế?
Nhưng loại bùa này xem ra ảnh hưởng tới tính mạng, chưa thể vội vàng manh động.
"Kakucho, xem ra chủ nhân ngươi không thể cho ngươi được danh vọng gì rồi, ngươi có muốn xem qua cuộc đời máu chó của ta không?"
Nếu theo mà không nhận lại được gì, coi như là phí công vô ích.
Kakucho hơi ngạc nhiên, anh quỳ một gối xuống trước mặt Mikey, đỡ lấy tay hắn mà ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.
"Tôi đã nguyện theo ngài, my lord"
Mikey nói Kakucho đứng dậy, rồi đi về phía kệ sách, ấn vào một quyển sách đỏ tầng thứ hai trở lên.
Kệ sách từ từ di chuyển ra khỏi vị trí cũ, để lộ ra một tủ kính toàn những thứ đồ đặc biệt, chính là "vật phẩm thu được sau nhiệm vụ" của hắn.
Quyển sách nguyền rủa cũng được nhẹ nhàng đặt vào tủ kính, đóng kệ sách lại.
Mikey nhấp nốt tách trà khi nó còn đang nóng, rồi hắn ngả lưng ra ghế, ngón tay xoa xoa viên đá trên chiếc nhẫn.
Nhất định phải thay đổi cái tương lai khốn nạn kia.
Không ai trên đời này có thể nguyền rủa ta.
Bản thân ta sinh ra, không phải để làm phản diện trong câu chuyện của người khác.
Đánh cược cả đời, phản lại số mệnh định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top