Tặng em một đóa hoa hồng

Trong lâu đài mang đậm chất cổ xưa, vị bá tước với mãi tóc hồng hào mang hai vết sẹo ở khóe môi ấy đang mỉm cười.Ngài cười thật đẹp,trông như thể đang rất hạnh phúc.Vì một lí do nào ấy mà ngài cười, ngài cười vì ai?vì cái gì?tại sao ngày cười?...

Tất cả chỉ có mình ngài biết.

Đó vẫn là một bí mật, giống như một người đang tìm đường thoát khỏi mê cung.Lẽ nào đó là một mê cung ái tình, dục vọng hay hố sâu của tình yêu.Ngài cũng không biết, chắc là cả ba.Muốn đến với người ấy thật chẳng dễ dàng gì,ngài cũng đã bao lần thắc mắc tự hỏi tại sao tình yêu nó khó hiểu thế?tại sao ngài chỉ có thể ôm mộng tương tư con người ấy?tình dễ tàn lắm, mà thời cơ thì cũng thật hiếm hoi.

Ngài đứng trên hành lang, ngắm nhìn khung cảnh nơi ngài sống.Một vườn hoa oải hương tím bên một đồng lúa chín đẫm mùi thơm,làng quê cũng thật đẹp mang vẻ thơ mộng như người ngài thương,ngài làm như vậy cũng phải có lấy một lí do...Vì người ngài thương, vì người ngài yêu,chàng ấy thích một nơi đẹp như vầy.Ngài biết điều ấy khi chàng ngồi nhâm nhi tách trà nóng cùng ngài,hai người nói về chuyện đời,những câu chuyện có lẽ cũng chẳng ý nghĩa gì với ngài.

Ngài là vị bá tước nổi danh trong vùng vì sự giàu sang pha chút máu lạnh.Tính ngài thế đấy, chẳng ai cấm cản được ngài.Quá khứ của ngài không ai biết, bao khó khăn của ngài cũng chẳng ai hay nên cái miệng đời đồn thổi ngài ác chắc cũng chẳng sai.Vì thế này đã làm ngài bị tha hóa, bởi cái ác, bởi lòng tham và sự ích kỉ hay một thứ gì đó sâu xa nhưng chẳng tốt đẹp gì.

Vị bá tước ấy là người họ Akashi, Akashi Haruchiyo hay cũng được biết tới cái tên Sanzu Haruchiyo.

   ...

Em lặng lẽ bước đi trong khu vườn hoàng gia.Ngắm nhìn từng bông hoa, trông sang cái sự đời mắt em bỗng trốc đã trào lên một màn sương mỏng.Em không còn cha mẹ, chẳng còn người thân thích, một mình em phải chống trải cái sự đời khốc liệt.Em bước tới vườn hoa hồng , bông hoa này thật đẹp cũng chẳng sai cho việc hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa.Bông nở to, màu nhung đỏ, cánh hoa mềm mịn và thân hoa còn có ngàn những gai nhỏ sắc nhọn.

Em thật đẹp, một người con trai mang vẻ đẹp mê hồn người.em đẹp như bông hoa ấy, bông hoa đang nở rộ giữa chốn tiên cảnh.Em đẹp dịu dàng và có sức hút mãnh liệt, em mềm mại và nhẹ nhàng như bông hoa ấy, cánh hoa thật mịn.Bông hồng ấy cũng giống như em vậy, người đang độ tuổi xuân còn hoa đang thời nở rộ.

Nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai. Em cũng thế mà hoa hồng cũng vậy.Có điều khiến người ta băn khoăn nhưng sao nó đúng thế,Thợ làm vươn nào mà chẳng cần cây kéo sắc nhọn ?

   ...

Một ngày gã tới thăm em, trong một khu vườn hồng đỏ thắm nhuộm sắc tình.Gã thấy em rồi, gã thấy em như mèo thấy mỡ.Đôi mắt xanh ngọc của gã sáng lên,gã đã đổ em ngay từ lần đầu gặp.Gã đã tâm sự với em câu chuyện về cuộc đời mình, cuộc đời của một vị bá tước đầy máu me, bi kịch và rất thảm sầu.Em lắng nghe và cảm thông với gã.

Nhưng đừng vì thế mà nghĩ khi gã si tình với em mà lại không thể gọt chuốt cho em thành một bông hồng mang tên gã.Gã có thể, gã hoàn toàn có thể, gã là một kẻ sở hữu bộ não gian xảo và không thiếu những vở kịch được dựng lên bởi bàn tay gã.Nhưng gã không nghĩ gã sẽ làm vậy với em.

Em tiếp đón gã bằng một lời chào rất tự nhiên.Em mặc trang phục hầu gái với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen.Đặt lên chiếc bàn nhỏ xinh một đĩa bánh quy và hai tách trà nóng loại thượng hạng chỉ dành cho vua chúa.Gã si tình thật rồi, là tại em đấy em đã làm cho gã biết theé nào là tình yêu, duc vọng và chiếm hữu là gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi mặt trời đã lặn xuống núi, hai người chào nhau và em đã mỉm cười với gã.Gã rời đi còn em ở lại vườn hồng với lời hứa hẹn sẽ trở lại sau.Như thiếu nữ mới biết yêu, em có cái cảm giác sao nó lạ lắm nhớ xao xuyến cái người kia.Người mang dáng vẻ quý tộc, ban cho em nụ cười thánh thiện và cả khu vườn này.Thật không hổ danh là bá tước nhà Akashi mà!

.....

Có lẽ vậy, mọi chuyện diễn ra thật êm đềm và cho tới một ngày.Một ngày đặc biệt khác lạ đối với em.Gã đến như cách chàng hiệp sĩ cưỡi con ngựa trắng đi trong khu vườn hoa hồng.Em có hơi gạc nhiên về điều này đấy!

Gã tới bên em như mọi ần nhưng trước tiên lại ngắt một bông hoa mà gã cho là đẹp.Rồi gã tới bên em trao cho em một ánh nhìn si mê đi cùng câu nói:

-Em thấy đấy, bông hồng này thật đẹp, đẹp như em vậy.Tôi yêu em

Em bẽn lẽn nhìn ngài, mặt đỏ hồng với một sự bất ngờ khó nói.Gã choàng hai tay ôm lấy em, áp sát và nhẹ nhàng hết sức.Gã thủ thỉ một câu"Liệu em có muốn làm phu nhân của bs tước này không?"

-Ngài đoán xem.

:000 cắt ///-///

Rồi sau đó em trở thành vợ của vị bá tước ấy.Em mỉm cười nhưng nụ cười ấy chẳng còn trong sáng nưa.Gã chìm trong dục vọng, vũng bùn lầy bẩn thỉu và hố sâu của tính yêu.Gã cứ rơi, rơi mãi cho đến khi gã nghe thấy tiếng em gọi.

Không phải mơ là thực, là thật đó.Vợ của gã là em-Sano Manjirou.

--------------End------------------------------------------------

Rồi, rồi các tình yêu.Tôi đã trở lại với fic ngọt đầu tiên ình viết vì chưa bao giờ mình viết một cái fic nó ngọt như này đâu.Hôm nay là ngày 11/5/2022, tôi đã trở lại sau một thời gian dài lười viết.Nhưng các nàng yên tâm,fic sau sẽ không có chuyện ngọt như này đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top