you love ?


[ lời tự sự của haitani rindou ]
Anh quỳ trước giường bệnh tôi , anh thảm thiết khóc lóc , tôi để ý thấy mắt anh đã sưng húp lên đầy thương sót . anh nắm lấy tay tôi rồi lại bảo những từ như " xin lỗi xin lỗi "
Anh lập lại nó đến tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nhưng tôi chỉ nhớ lời nói của anh như đang thương xót cho tấm thân đầy rẫy sự bi thảm này .
.
.
.
.
Ba năm trước sau khi tôi và anh chính thức xác định mối quan hệ với nhau .
Tôi và anh đã quen nhau tầm 5 năm thế nhưng nó chỉ dừng lại ở việc tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi dù là một ít
Mỗi đêm tôi luôn ngồi chờ cửa anh về , chờ anh nói với tôi là " tôi về rồi đây , em chưa ngủ à ??"
Thế nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại với toàn bộ thứ mà tôi luôn mơ tới , thứ mà tôi nghĩ sẽ hạnh phúc và đầy sự âu yếm từ anh thế nhưng nó lại không xảy ra , nó chỉ là 1liều thuốc giúp tôi xoa dịu lấy tâm hồn này , tấm thân đầy thảm thương .
.
.
.
Mỗi đêm anh đi về với trên người đầy mùi rượu nặng , lại còn thoang thoảng mùi nước hoa hồng của phụ nữ chắc anh lại đi gặp " đối tác " thân mật của anh , nói trắng ra là tình nhân bé nhỏ của anh . tôi từng bắt gặp tình nhân quý hóa của anh lại đến tận nhà gõ cửa rồi bắt tôi phải hầu hạ như một kẻ đầy tớ của ả
Và không ngoài dự đoán con ả đã lui tới thường xuyên cái nhà này .
Có lần tôi hỏi anh là " cô ấy định ở đến bao lâu ?" tôi nói với anh bằng giọng đầy muộn phiền , thế rồi tôi nghĩ anh sẽ giải thích rồi sẽ an ủi tôi nhưng ...
Anh lại nói với tôi là phải nghe lời cô ta hoặc chúng ta chấm dứt mối quan hệ đầy sự kinh tởm và bao con mắt chứa đầy sự kì thị này đi . đúng như anh nói , tôi không buông được , thứ tình cảm này tôi không buông bỏ được .
Tôi bất đầu nghe lời anh nói và chịu sự dày vò từ cô ta , những oan ức mà cô ta nói tôi là kẻ dị hợm ; đồ kinh tởm ; đồ súc vật và còn nhiều từ khác .

Những cái tát mà cô ta tặng tôi khi tôi đụng vào đồ cô ta .
Tôi nghĩ anh là người khôn ngoan sẽ nhận ra điều sai thế nhưng tôi đã lầm ..
Anh bao biện cho cô ta , anh nói " em ấy không sai cậu mới là người sai mau xin lỗi đi "
Cậu ??
" Từ khi nào mà cô ta quan trọng hơn tôi thế , tôi yêu anh nhưng anh yêu con ả đàn bà đê tiện này ? Thế sao ban đầu anh lại đồng ý cái mối quan hệ chết tiệt này ??"
Tôi gào lên , bao oan ức , tuổi nhục và đầy sự lăng mạ bấy lâu tôi được giải tỏa mà không kiềm được nước mắt , cổ họng tôi ứ nghẹn lại như không muốn tôi nói hết sự việc
Tôi nói với anh bao nhiêu lần tôi bị con ả đàn bà của anh đánh tôi như muốn chết đi sống lại , cô ta đổ nước sôi vào tay tôi rồi hét toáng lên bảo mình vô ý . thế nhưng anh đi thì lại nở một cái điệu cười đắc ý . trong khi cái tay đầy sự bỏng rát tôi lại phải tự mình đi làm mọi việc , ả như phu nhân của căn nhà trong khi chỉ là một người tình nhân bất chính
Trong khi tôi là chủ nhà thế nhưng lại không khác gì một người giúp việc . có khi tôi còn thảm hơn thế nữa
Tôi nhớ lại những việc con ả làm từ việc ả như muốn dìm chết tôi trong cái bồn rữa mặt , ả còn đập đầu tôi vào thành bồn để thỏa mãn cái sự dã tâm của ả , máu từ đầu tôi chảy xuống gương mặt rồi lại lên cái sơ mi trắng mà anh tặng tôi .
Cố cho lí trí ổn định tôi đã túm đầy ả đập vào thành bồn như cách ả làm với tôi sau đó tôi lại bẻ phế đi tay ả
Tiếng hét của ả thật thỏa mãn , chắc đấy là sự lựa chọn cho cả cuộc đời bi thương này xong tôi ngất đi .
Ngất trên vũng máu của chính mình , tôi cảm giác mình thật ngu xuẩn , bao lần cũng thế cũng không buông bỏ được anh , không buông được cái cảm xúc khi đứng gần anh , khi anh cất lấy giọng đầy an toàn .
Thế nhưng bây giờ không còn nữa rồi , nó chỉ là quá khứ đẹp mà do tôi đã cố nắn cho nó theo ý tôi ...
Tôi tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng , cái gối tôi nằm thì cũng đã bê bết màu đỏ rượu . tôi thấy khá choáng váng đôi phần , tôi ngồi đó suy nghĩ về việc nên níu lấy cuộc tình này không ?
Tôi nghĩ mình thảm hại tới mức không giữ được người mình thương .
Tôi ngồi ngẫm lấy việc chút nữa khi cặp tình nhân đó về thì tôi sẽ ra sao ??
Cố níu lấy cuộc tình không mong có đáng không ?
Câu trả lời là có !
Dù hỏi tôi bao lần thì nó vẫn là có !
Dù thế nào tôi cũng không buông được thế nên tôi sẽ cố thử níu lấy để coi kết quả nó sẽ có tốt đẹp hơn bây giờ không .
Tiếng xe đậu trước cửa nhà hai hình bóng không ai khác ngoài anh và con ả đó .
Tôi tức đến bấu lấy tay mình để cố kìm lại mà không bẻ hết mấy cái tứ chi còn lại của ả .
Tôi đi vào nhà vệ sinh , sơ cứu tạm thời vết thương mà ả đã gây ra , rồi đi xuống tầng dưới để coi màn diễn trò của ả .
Đúng , vừa thấy tôi ả ra vẻ sợ sệt rôi nép sau anh , tôi đứng trên cầu thang nhìn chầm chầm ả .
Anh thấy tôi mà lớn tiếng quát :" sao mày lại làm thế với cô ấy giờ cô ấy đã không thể sử dụng tay phải của em ấy rồi " anh nạt thẳng mặt tôi với biểu cảm đầy giận dữ , tôi thì yên lặng chỉ lặng lẽ tháo miếng gạc đang cố cầm máu trên đầu tôi .
Không nông , cũng không sâu !
Nhưng nhìn vào khiến ai cũng phải sợ
Tôi vuốt lấy mái tóc đang che lấy vết thương , để cho anh chiêm ngưỡng cái mà con ả đàn bà chết tiệt đó gây ra cho tôi !?
Anh nhìn vết thương rồi anh lại nhìn ả cái con bé mà anh hay gọi là ngây ngô trong sáng và hiền từ đó
Tôi dán lại miếng gạc , rồi đi xuống cầu thang
Ả lại giả vờ nữa rồi , lại bao biện rồi .
-" em chỉ là phản kháng thôi " ả nói kèm với tiếng khóc nấc của ả
Từ khi nào ả diễn giỏi thế
Tôi không nói gì ả chỉ lặng lẽ đi vào phòng mình rồi nằm nghỉ , tôi quá mệt khi đối phó với ả con mụ thâm độc .
Sáng hôm sau tôi đi tới phòng khám sau khi nhận kết quả tôi phát hiện mình bị lao phổi , thật không ngờ nó lại đến sớm thế , tôi bị giai đoạn 1 bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện để điều trị sớm nhưng tôi lại chủ quan và nghĩ nó không sao cả
Tôi ho vài tiến rồi lại từ chối . tôi biết nếu có trị thì nó cũng chỉ khiến tôi đau khổ thêm , nó khin tôi ho đến rát họng .
Tôi bắt taxi về vừa tới nhà tôi đã nhận được một màn cẩu huyết từ anh và ả nó khiến tôi chướng mắt
Tôi tự xuống bếp lấy vài thứ ăn liền mà ngồi ăn .
Tôi nghĩ mình sắp chết nên cũng chả nghĩ gì , tôi sẽ không giành anh với ả , tôi sẽ quên đi mọi chuyện ở quá khứ .
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nên buông bỏ rồi ....
Tới lúc cho anh một hạnh phúc khác anh không cần tôi cũng như yêu tôi .
Tôi buông thả bản thân , tôi tự mình đi những nơi mà mình muốn tới , những món mà trước giờ tôi chưa ăn , thử qua .
5 tuần sau
Tôi đi dạo hết chỗ này rồi chỗ khác , tôi mua những thứ mình thích .
Tôi hẹn gặp lại bạn cũ , cậu là kakuchou , thành viên của phạm hiện giờ và tôi và anh cũng chả khác gì , anh là No2 còn tôi chỉ là cốt cán nhỏ bé .
Anh có thể dẫm chết tôi , cũng như giết tôi mà không thể tìm thấy xác .
Tôi và cậu ngôi ăn với nhau và trò chuyện vui vẻ , nó làm tôi nhớ tới khoảng cách của tôi và anh không biết nó xa tới nhường nào .
Tôi ho vài tiếng rôi vội lấy khăn giấy ra che .
Tôi thấy khăn giấy đã thấm đẫm máu , tôi khá hoảng nên nhanh tay vứt vào sọt rác kế bên , tôi không ngờ nó lại tiến triển tới giai đoạn hai nhanh như thế . sợ cậu thấy tôi liền lẳng qua vấn đề của cậu như là cậu dạo này thế nào ? Cậu đó có ý định tiến tới bước hẹn hò với ai chưa ?
Cậu vui vẻ trả lời tôi .
Đến tận tối khoản 10h chúng tôi mời dừng lại và đi về , tôi đi dạo vài vòng ở chỗ công viên rồi ăn vài món bánh .
Lúc tôi về tới nhà là tầm 10h50p tôi mở cửa thấy đã tối om , chắc do họ đã say giấc nồng rồi . tôi cởi áo khoác ra cơn ho lại đến tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh .
Vừa vào tôi đã khóa trái cửa rồi ho thóc ở đó , máu từ miệng cứ ào ạc khiến tôi không kịp trở , thành ra nó dính vào quần áo tôi đang mặc .
Tôi chậc lưỡi vài tiếng rồi cởi bộ quần áo dính máu ra quăng nó vào sọt , tôi quấn quanh hông cái khăn tắm dài rồi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh .
Vừa ra tôi đã gặp anh , anh nhìn chầm chầm tôi , rồi tra hỏi như thể phạm nhân anh hỏi tôi sáng giờ đi đâu , đi với ai , làm gì
Tôi cảm thấy thật lạ thường tôi đi đâu hay làm gì anh cũng chả quan tâm tới thế nay anh lại quan tâm ?
Tôi cảm thấy hơi buồn cười , tôi trả lời qua loa rồi bỏ lên phòng , anh nhìn tôi bằng con mắt đầy sự lo lắng .
Bộ hôm nay anh trúng gió à , hay cắn sai thuốc . thường anh nâng niu , yêu thương ả kia lắm thế nay anh lại lớn tiếng rồi lại quát tháo những từ ngữ thô tục vì ả không làm vừa ý anh , tôi không biết đầu đuôi nhưng tôi nghĩ là tôi đang mơ gặp ác mộng rồi , tính cách thay đổi 180 độ khiến tôi khá hoang mang và đầy sợ hãi .
Vài tháng sau khi tôi biết mình có một căn bệnh nhỏ bé . trong vòng vài tháng đó anh có khá nhiều biểu hiện lạ lẫm như thể đã là kẻ khác và tôi cũng khá vằn vặt bản thân vì những cơn ho khiến tôi mệt lã
Hôm nay là ngày tôi đi lấy thêm thuốc .
Tôi đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chuẩn bị các thứ .
-" đi đâu ?" anh hỏi tôi một cách bất chợt khiến tôi khá là giật mình  .
-" đi rời khỏi anh , không phải đó là điều anh muốn sao ? " tôi vẫn trả lời anh nhưng lại là nửa đùa nửa thật . không để anh nói thêm tôi ra tới cửa .
Vừa ra tới cửa cơn đau tức ngực bỗng ập tới khiến tôi như sắp ngất đi tôi thấy ai đó đỡ tôi . nhưng mà ai mới được ? ...
Tôi tỉnh lại sao cơn ngất ấy , tôi thấy anh đang ngồi khóc .
Tôi khá là bất ngờ vì lần đầu tôi thấy anh quan tâm tôi đến nỗi khóc .
Tôi không biết là anh biết tôi bị Lao phổi kia không ,
Dù trong lúc còn ngất hay đã tỉnh anh vẫn nắm tay tôi , anh nói về việc đã biết về nó và anh kể lại mỗi lỗi lầm , anh kể về việc đã thấy tòe xét nghiệm bệnh của tôi trong tủ quần áo  . tôi biết nó hơi vô nghĩa nhưng 1 chút quan tâm của anh thôi cũng khiến tôi nhẹ lòng tôi nắm chặt tay anh lại nói ra những lời yếu ớt nhưng thể không ra tiếng
Tôi biết đây là bệnh viện nhưng cơ mà nó là bệnh viện tôi thường hay lui tới để khám .
Tôi biết mình đã ở giai đoạn hai rồi nên cũng không muốn tranh chấp gì .
Và tôi biết tôi vẫn còn yêu anh đến sâu đậm dù anh đã đối xử thật tệ bạc , tồi tệ .
Nhưng còn sống được bao lâu tôi chả biết 
                              -04-14-12-2022   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top