3
" Này Sanzu, mày đến cái quán này chỉ để ăn kem thôi hả? " Rindou ngồi khoanh tay cau mày hỏi với chất giọng cọc cằn, thiếu kiên nhẫn.
" Ồ, tao định gọi thêm ly trà tắc đấy, uống không anh bạn? " Sanzu ngồi bên khẽ cười lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh sóng sánh ánh nước lên trước mặt Rindou hỏi.
" Đệt, tao muốn uống một ly Vodka. " Khẽ nghiêng người, Rindou tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi thư giãn.
" Rượu đó nặng, mày uống rồi thì tí nữa lái xe kiểu gì? "
" Mày lái. "
" Tao chuẩn bị uống rượu. "
" Đó chỉ là chuẩn bị chứ không phải đang uống. "
Nghe được lời nói của Rindou, Sanzu cười khẩy giơ tay vẫy vẫy chủ quán nói to.
" Anh gì đó ơi, cho một ly rượu Brandy loại nặng đi nào. "
" Có ngay. " Khẽ cười nhẹ, anh chàng liền bắt đầu pha chế rượu trong cốc sành.
Khoảng một lúc sau trước mặt Sanzu đã có ngay một ly rượu.
Giơ lên uống một ngụm, Sanzu quay sang cười đắc ý.
" Tao uống rồi này, chút nữa mày liệu mà đi lái xe chở tao về nhá. "
" Đệt, được rồi, tao gọi loại nhẹ vậy, đến khổ. " Rindou xoa xoa cặp lông mày đáng nhíu chặt của mình lại mà thở dài thỏa hiệp. Thôi vậy, chiều nó một hôm, ai bảo hôm nay là ngày tên này buồn chứ.
" Chủ quán, cho một ly Cocktail Whiskey Sour. " Khẽ vẫy tay, Rindou chán nản nói.
Ngay khi nghe được loại cocktail mà Rindou gọi, Sanzu bật cười thành tiếng.
" Tao tưởng mấy cái loại như này mày ít uống lắm chứ. Coi nào, tao nhớ không nhầm thì loại này có một chút chua nhẹ của chanh với tí đường ngọt thì phải. Ầy, loại này con gái hay uống lắm đó. "
" Sao mày nghĩ thế. "
" Vì nó nhẹ như vậy mà. "
" Nhưng nó lại là một loại rượu cho những người đàn ông đấy, hương thơm tinh tế và quyến rũ như vậy mà. " Nói rồi Rindou cười khẽ lắc nhẹ ly cocktail mà chủ quán vừa pha chế đang tỏa nhẹ hương vị ngọt ngào đặt trước mặt bản thân.
" Tao tưởng con gái mới gắn với những từ đó chứ. Quyến rũ, ngọt ngào, tinh tế, những tính từ đó đáng ra phải đặt cạnh những người phụ nữ trưởng thành mà nhỉ. Làm sao một người đàn ông có thể gắn bên mình những từ đó chứ? " Khẽ xoay người, Sanzu hơi ngả người đến gần khuôn mặt của Rindou mà hỏi nhỏ.
" Một người đàn ông có thể có sự quyến rũ chết người đấy Sanzu. " Hơi mỉm cười, Rindou khẽ thì thầm, phà nhẹ hơi nóng vào đôi tai đỏ lựng do uống rượu của Sanzu.
Bỗng chốc đôi tai do cảm ứng được nhiệt độ nóng hổi từ người bên cạnh liền đỏ như máu. Tuy vậy dường như chủ nhân của nó lại chẳng thèm để ý.
Khẽ nhướn người lại gần, Sanzu hơi mỉm cười thì thầm nhẹ lên gò má của Rindou.
" Quyến rũ đến như nào đây, Rindou? "
Nói rồi Sanzu còn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên khuôn mặt Rindou mà vuốt dọc từ sống mũi xuống khuôn cằm hoàn hảo của cậu.
" Đệt... " Khẽ chửi thầm một câu, Rindou thầm than khẽ " Mày bây giờ còn quyến rũ hơn gấp vạn lần những người phụ nữ khác tao từng gặp, mẹ kiếp, đừng có tỏ vẻ không hiểu gì như thế. "
Thầm rủa nhẹ một câu, Rindou ảm đạm kéo Sanzu đứng dậy bước ra khỏi quán.
Sau khi nhấc cả cơ thể Sanzu vào ghế sau khoang xe, Rindou mới mở máy bấm số gọi cho Takeomi.
Được một lúc đầu dây bên kia liền bắt máy.
" Rindou, mày gọi mà chỉ là chuyện bình thường thôi thì khi về tổ chức tao giết mày. "
" Em ông say ở quán bar rồi này. "
" Kệ mẹ nó, nó bây giờ cũng ba mấy rồi, ai thèm để ý nữa. Mày gọi vì mỗi chuyện này thôi hả? "
" Ừ. "
" Bố cúp. "
"... "
Ầy, Sanzu ít ra cũng không nóng tính như này.
Thằng anh này của nó quả thực hơi cực phẩm, quý lắm mới có một người.
Khẽ cảm thán một hồi Rindou liền ngồi vào ghế đằng trước điều khiển vô lăng di chuyển đến một khu biệt thự. Gần đây có một căn hắn mua tạm lúc đi công tác, tiện hơn đến khách sạn.
Chỉ khoảng tầm mười lăm phút sau xe của Rindou đã đậu ngay trước cửa một căn nhà hai tầng.
Lôi Sanzu từ trong xe ra, Rindou quẹt vân tay ấn mở cửa an ninh. Sau khi cánh cửa mở ra, thứ chào đón là một cái khóa nhận diện khuôn mặt.
Im lặng một hơi. Được rồi, Rindou đưa khuôn mặt vào chỗ quét, ngay khi xác nhận được khuôn mặt thì ngay tiếp đó bộ cài đặt bảo mật bắt hắn xác nhận đồng tử để mở mật khẩu.
....
Rindou muốn đập vỡ cái máy.
Sau khi xác nhận đủ các loại thủ tục để vào chính căn nhà của mình, Rindou mới mệt mỏi kéo lê Sanzu vào. Ném cậu lên chiếc ghế sô pha gần đấy, Rindou thự hỏi bây giờ nên làm gì.
Có lẽ là ngủ đi.
Nghĩ thầm, đầu tím liền rải khăn xuống đất cạnh chiếc sô pha đầu hồng đang ngủ rồi yên vị nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc đã đời.
Ngay khi đặt cái đầu nằm xuống thì bỗng đầu tím liền nghe thấy đầu hồng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa.
Ài, đầu tím tai điếc....
Thế là cả hai ngủ đến tận hơn mười hai giờ trưa mới tỉnh. Người tỉnh đầu tiên vậy mà lại là Sanzu.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Sanzu liền hơi choáng đầu mà nhíu màu thầm rủa.
" Uống rượu vào buổi sáng thật sự đếch tốt tí nào. Choáng chết rồi. "
Sau khi đợi cho đầu đỡ đau một chút, Sanzu liền đặt chân xuống đất, ngay khi vừa chạm xuống, Sanzu cảm tưởng có một xúc cảm đặc biệt mềm mại dụi nhẹ vào chân.
À, ra là cái đầu tím.
Ngủ kiểu gì không biết nữa.
Mệt mỏi xoa xoa đầu, Sanzu cười bất lực.
" Đệt, mày đúng là cái loại không bằng mặt nhưng bằng lòng mà. "
Nói rồi Sanzu liền bế nhẹ Rindou lên rồi đặt lên chiếc sô pha.
Sau khi đã đắp chăn đầy đủ cho cái người đang ngủ chết mê chết mệt kia, Sanzu liền lên lầu tắm rửa.
Dù sao thì cái áo của hắn bây giờ toàn mùi rượu không, ngửi mà nhức hết cả đầu.
_______________________
Ài, tôi định viết cảnh tắm rửa ker nhưng mà lười qué ò.....
Thôi thì mọi người đọc tạm 1156 từ này đi hen.
Tôi viết xong bộ này còn chạy dl một bộ nữa ker, mặc moải nhẹ.
Cre: em Pin không nói ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top