2

" Này Senju, anh nhớ em hình như rất ghét mưa nhỉ? "

" Thế mà lại chọn đúng hôm trời mưa nặng hạt mà chết. "

" Đã thế lúc chết còn bảo là hết ghét mưa rồi, nghe lạ thật đấy, việc ghét và thích của em thay đổi nhanh như chong chóng ấy. " Khẽ ngửa đầu lên nhìn bầu trời âm u mây mù, mưa rơi tầm tã, Sanzu hơi kéo khóe miệng lên cao một chút rồi nói khẽ một câu:

" Nhưng nghĩ lại thì, anh cũng ghét mưa giống em rồi. "

" Hình như là ghét nó từ ba năm trước, sau cái ngày em chết ấy, anh đã không còn thích nó nữa. "

Khẽ vò rối mái tóc trên đầu của bản thân, Sanzu cúi thấp đầu xuống rồi lấy bàn tay còn lại che đi đôi mắt chứa đầy sự u buồn không nói rõ thành lời của bản thân. Bật cười trước hành động hèn nhát vừa rồi, Sanzu nhạt nhòa thốt ra vài câu nói bâng quơ:

" Chán thật, mỗi khi nhìn thấy mưa, anh lại không kìm lòng được mà nghĩ đến những khoảnh khắc ngày đó. Cái ngày mà anh chỉ là người anh bình thường và em vẫn là một cô công chúa nhỏ dễ thương."

" Anh đã từng rất thích những cơn mưa nặng hạt vì khi nhìn mỗi giọt nước chậm rãi nhảy xuống, anh thấy được niềm vui vẻ đâu đó trong chúng. Như giải thoát sau một khoảng thời gian bị tích tụ, kèm chặt vậy. "

" Nhưng mà em thì lại ghét nó, em nói nó vô nghĩa và chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Mặc dù cứ luôn miệng nói ghét nó, không thích nó nhưng em chẳng bao giờ nêu ra được một cái cớ chính đáng để ghét nó cả. "

" Nhưng mà em biết không? Sau một khoảng thời gian dài từ ngày em biến mất trên cuộc đời này thì có lẽ anh cũng hiểu kha khá lí do em ghét nó rồi "

" Nó thật lạnh, chẳng ấm áp gì hết. " Từng hạt mưa cậu từng rất thích ấy vậy mà lúc đó lại lạnh lẽo không thể tả được. Cứ như dội thẳng một gáo nước vào đầu ấy. Đau, đau đến phát điên.

Khẽ ngửa đầu, Sanzu thở dài hỏi nhẹ một câu trong không khí dần thoang thoảng mùi thuốc lá.

" Senju, em nghĩ xem, lí do mà em chết ấy, có đáng không? "

Sanzu vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, nhón lấy một điếu, cậu nhẹ nhàng châm lửa đưa lên miệng ngậm.

Hút thuốc trước bia mộ của người khác hình như hơi thô lỗ thì phải.

" Senju, em nghĩ sao về anh trai của hai chúng ta. Takeomi ấy. "

"Sau ngày chết của em, anh trai mà em yêu quý mới đi công tác về. Hình như lúc đó anh ta nghe được tin của em thì liền đặt vé ngay trong đêm về gấp. "

" Công nhận, anh ta là một người anh trai tốt. Một người anh xứng đáng với em. "

Phà nhẹ hơi khói trắng đục trong làn mưa buốt giá, Sanzu cảm thán một câu lạ lùng.

Đối với Senju, Takeomi hoàn toàn đủ tự tiên là một người đáng tôn kính. Có điều đó chỉ là với em ấy, còn cậu thì khác. Khác hoàn toàn.

Khẽ vuốt nhẹ mi mắt mang đầy sự mệt mỏi của mình, Sanzu bật cười thành tiếng mà nói tiếp:

" Còn anh ấy à, trong mắt anh, Takeomi chẳng là cái thá gì hết. "

" Là một gã tồi chân chính, đúng nghĩa, cũng như cặn bã muốn chết. "

Khẽ châm biếm vài câu, Sanzu dụi nửa tàn thuốc đang cầm trên tay xuống mặt đất, trước mộ em hắn.

" Hôm nay anh không mang nhang hay hương để đốt cho em, thay bằng thứ này nhé? Dù sao cũng là đồ bốc ra khói. Em sẽ không để tâm đâu nhỉ?  "

Sanzu cười nhẹ nói với chiếc bia mộ vài câu, năm nay cũng vậy, vẫn chỉ có mỗi mình cậu đến. Em hẳn là cô đơn lắm. Cô đơn như anh vậy.

Đặt nửa điếu tàn thuốc đang cháy dở xuống trước bia mộ, Sanzu chống tay ngồi dậy, cầm chiếc ô  trên mặt đất lên rồi xoay người bước ra khỏi nghĩa trang.

Trước khi đi dường như cậu có để lại một câu. Một câu nhẹ như sợi tơ mỏng manh, dè dặt chuyển động trên chiếc khung gỗ vô tri chỉ biết làm việc không ngừng nghỉ.

" Senju, anh thật sự rất ghen tị với em. " Ghen tị khi em có một người anh trai ở bên để bảo vệ.

Còn anh thì không có, hoặc cũng chẳng muốn có để phụ thuộc vào.

...

" Này Sanzu, vừa nãy mày nói gì với Senju đấy? "

" Mấy chuyện bình thường thôi. "

" Ờ, tao nghĩ mày sẽ ở đấy lâu chút chứ, cũng chưa nổi 15 phút đã ra. "

" Hôm nay khác. "

" Ầu. "

Im lặng một chút, Rindou nói.

" Sanzu, tiếp theo đi đâu? "

" Đến quán rượu Serein đi. "

" Hoàng hôn cơ à, hôm nay mày có vẻ lãng mạn đấy. "

Khẽ nhướn mày, Rindou tỏ vẻ việc này nằm ngoài khả năng dự liệu của cậu.

Thường thì mấy cái nơi mà có tên sến súa như này thường toàn dành cho con gái, không hiểu hôm nay tên điên Sanzu kia đầu bị đập vào đâu mà đi lựa cái quán này.

" Thế có biết đường không? "

Khẽ phì cười, Rindou quay đầu đáp nhẹ.

" Mẹ kiếp, tao làm sao mà biết. "

" Mày nhớ cái quán hôm trước giao dịch tiền đen không? Lagom ấy. "

" Nhớ chút. "

" Đi chếch về bên trái là cái quán Serein đấy. "

" Sao mày biết? "

" Tao từng đến rồi. "

" Uầy, đến với ai đấy? "

" Em gái tao. "

" À. "

Cuộc nói chuyện câu được câu không của hai người đột nhiên bị cắt đứt bởi câu nói nhẹ bẫng của Sanzu.

Rindou dù sao cũng biết hôm nay là ngày giỗ người thân của Sanzu nên cũng biết ngậm miệng lại không hỏi nhiều.

Chẳng mấy chốc khoang xe chỉ vang lên tiếng nhạc được cài đặt từ radio. Nhẹ nhàng, êm ái nhưng không giảm nhẹ được không khí ngột ngạt bên trong.

Rindou thì chăm chú lái xe còn Sanzu thì lại ngồi yên tựa người vào mặt kính bên cạnh.

Được một lúc, bỗng chốc, Sanzu vu vơ hỏi một câu bâng quơ không rõ.

" Rindou này, sao hôm nay mày lại im lặng thế? "

" Hôm nay mày buồn. "

" Sao mày nghĩ thế? "

" Vì em mày chết. "

" Ừ ha, cũng buồn chút ít. Em tao chết, rồi tao đến nhìn bia mộ em ấy, tự nhiên tao lại có cảm giác là lạ. Như kiểu việc tao sống trên đời này là không cần thiết ấy. "

Hơi câu môi cười nhẹ, Sanzu lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa bạc mà khẽ xoay tròn trên từng đốt ngón tay.

" Tao nghĩ cái việc sống chết ấy, nó không đáng sợ như tao tưởng. "

" Là xã hội đen, ai chẳng thế. "

Rindou cọc cằn trả lời. Cái việc này nói ra thì có ý nghĩa gì. Đã bước chân vào cái chốn không rõ trắng đen đầy loạn lạc này rồi thì việc để ý đến tính mạng là điều ngu xuẩn.

Rõ ràng là nó rất tàn khốc như thế nhưng mà lại không thể cản nổi bước chân của cậu và hắn.

Lao đầu vào nguy hiểm, đến với thế giới người lớn, tính mạng từ lâu đã trở nên rẻ bèo như cho không rồi.

" Ừ, ai cũng thế hết, nhưng mà tao nghĩ tao hơi khác. Lúc đầu ấy, tao sợ khi tao chết rồi thì sẽ không ai lo cho Senju, không ai bảo vệ em ấy, vậy nên tao cố sống, cố làm việc để bản thân có thể chăm sóc cho em ấy lâu thật lâu... " Khẽ nhấp môi cười, Sanzu thở dài mà ngả đầu lên mặt kính trong suốt bên cạnh mà nói tiếp:

" Nhưng mà này, khi em ấy chết rồi, tao nghĩ tao không còn gì để bám vào mà sống tiếp nữa ấy. Tao nghĩ chỉ cần một phút mất kiểm soát thôi, tao sẽ tự tay giết chết chính bản thân mình. Hàng ngày, từng giờ từng phút cơ thể tao đều kêu gào, từng mạch máu như vỡ vụn mà điên cuồng cấu xé trong tao. Thật sự thì, Rindou này, tao lúc này thực sự muốn mày giết chết tao, ngay lập tức. "

Nói rồi, Sanzu nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bật lửa đang tỏa ra ánh sáng bập bùng, nóng rực.

" Mày điên rồi, Sanzu, tao nghĩ mày chẳng còn là con người nữa ấy. Nếu mày muốn tao giết chết mày, ít ra cũng phải cho tao lí do chứ. Mẹ kiếp, mày vẫn ngu xuẩn như ngày xưa. "

Nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của Rindou, Sanzu đáp một câu bình thản như đó là điều hiển nhiên:

" Lí do hả, chắc là tao hết mục đích sống rồi. " Không có người thân, không có thứ để bảo vệ, không còn mục đích để tồn tại, cuối cùng cũng chẳng còn trái tim. Chết có lẽ là một sự giải thoát không hơn không kém lúc này.

" Thế thì sao mày không thể bám vào tao một chút đi, chỉ cần mày làm người của tao, cả đời này tao sẽ sống vì mày, bảo vệ mày đến vô điều kiện. Tao cũng chỉ còn mỗi Ran thôi, nếu anh ấy chết thì tao cũng không còn chỗ để bám víu nữa. Mày cần phải biết, từ hơn mười năm trước tao đã muốn giữ chặt mày rồi. "

Nghe được lời nói mệt mỏi chứa đầy sự bất lực của Rindou, Sanzu ngồi bên dưới khẽ cười thành tiếng.

" Khó nói lắm, ít ra bây giờ tao vẫn chưa thể sống vì mày được. Rin à, tao từ lâu đã sống trong vô định rồi. Thật sự khó có người để trói buộc được tao. Kể cả có khi đó là mày, người bạn duy nhất của tao. "

" Vậy để tao chờ đi. Tao chờ đến ngày mày sẽ dựa vào tao để mà sống, không có tao thì không được. Nhưng mà Sanzu này, mày mà thực sự tự làm hại bản thân mình ấy, tao nghĩ tao không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. "

Khẽ nghiêng đầu, Rindou vươn tay giật nhẹ lấy chiếc bật lửa đang có dấu hiệu được Sanzu gí chặt vào cổ tay mà làm bỏng. Đúng là cái tên thích tự tổn thương bản thân mà.

" Tao tịch thu. " Toàn xài mấy đồ linh tinh không, tao thu cũng chỉ tốt cho mày thôi.

" Được rồi, tao nghĩ không có chuyện đó đâu. Phải tin tao chứ. "

Mặc dù bị cướp lấy đồ vật trên tay, Sanzu dường như chẳng để tâm mấy mà vẫn cười đùa nói.

Trước vẻ mặt vô lo tự tại đó của cậu, Rindou càng nhíu mày sâu hơn, khẩy nhẹ chiếc bật lửa vào hộp xe, Rindou mím chặt môi nói.

" Sanzu, mày phải sống, đừng có mà chết trước tao. Kể cả việc làm hại bản thân cũng không được. "Vì tao chỉ có mày và Ran thôi, tao không mong một trong hai người vì cái thế giới tanh tưởi này mà tự chím đắm trong vũng bùn tội lỗi.

Kể có khi là vậy thì tao cũng sẽ cố lao đầu vào kéo hai người thoát ra.

Vì cuối cùng tao cũng chỉ có mỗi hai người để bảo vệ thôi.

______________________

Ầu mài gót, chương này vắt óc lắm mới nghĩ ra, đọc xong rồi thì đừng chê nhó.

1268 từ lận ó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top