3
Note : [ Koharu là y/n đó các kô, do tui thấy để y/n nhìn nản quá nên tạm đặt Koharu nha, Koharu nghĩa là "mùa xuân bé nhỏ" trong tiếng nhật á các kô, dễ thương he :>>
_______________________________
Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, mọi thứ đều biến chuyển rõ rệt, từ ngày em đi hắn như biến thành một gã điên, điên hơn cả lúc trước rất nhiều.
Gã giết chết những kẻ thuộc hạ vì chúng đã khiến hắn mất đi nàng thơ của đời hắn, cướp đi bông hoa duy nhất nở rộ trong lòng hắn không bị vấy bẩn theo thời gian.
"Nàng thơ của tôi, em về có được không ? Sao em nỡ gieo cho tôi một niềm hi vọng rồi dập tắt tất cả.."
"Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mộng đẹp khiến tôi ngỡ như hai ta chẳng thể tách rời..."
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hắn lại chìm đắm trong men rượu rồi thì thào mấy câu nghe thê lương đến khó tả
Rượu ngon toát lên vị cay nồng xộc vào hai cánh mũi như nhắc cho hắn biết cuộc tình của hắn cũng cay đắng thê lương như chính chén rượu trong tay
Hắn chìm trong thê lương cực hạn nhưng em lại thấy được chốn bình yên cho chính mình. Sau khi rời Tokyo thì em đến vùng Kinki trên đảo Honshu sống cùng chị gái và em trai, vốn dĩ họ nghĩ em đã chết vì đói khi đi lạc hơn 2 năm ròng
Nhưng không, em vẫn sống. Chính hắn đã cứu em và gieo cho em những ảo vọng kia, nhưng ảo vọng mãi không thành sự thật đâu....
Sau khi em quay về thì gia đình nhỏ ấy càng thêm đầm ấm, ngày em về chị hai đã khóc rất nhiều, em trai nhỏ cũng oà lên ôm lấy em thật chặt
"Tìm bình yên giữa phồn hoa" cuối cùng thì em đã làm được rồi, tìm bình yên cho chính em....
Lúc này cơ duyên khiến Sanzu được giao nhiệm vụ đến Kobe (trung tâm hành chính của đảo Honshu) cùng lúc với đợt em trai nhỏ phải lên Kobe học tập
Em cùng chị gái cũng vì thế mà phải cùng lên Kobe để trông chừng Toshiro (tên của em trai) và lo cho cậu học tập
Ba mẹ mất sớm nên đi đâu ba chị em cũng kéo theo nhau mà đi, luôn luôn gắn bó như thể keo sơn gắn kết với nhau
Trong lúc chị hai và Toshiro ở nhà thì em ra ngoài mua một chút thức ăn cho cả hai, em vô tình va vào một người đàn ông trên đường làm rơi chiếc ví nhỏ màu đen
Anh ta trả lại chiếc ví cho em nhưng nhìn đăm đăm vào tấm ảnh của em và gã, anh ta lại khẽ thốt lên:
"Koharu ? Là em phải không ?"
"Vâng, là tôi..."
Em từ từ ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, là Yuu, một trong những thuộc hạ thân tín của Sanzu
Yuu ngay lập tức hỏi em vì sao bỏ đi. Anh kể cho em nghe về tình trạng hiện tại của hắn, thê lương làm sao
"Hừm, không ngờ ngài ấy (Sanzu theo cách xưng hô của Yuu) lại trở nên thê thảm như vậy sau khi em đi..."
"Em không nghĩ mọi thứ lại theo hướng tồi tệ như vậy..."
"Em sẽ quay về chứ ? Phải không Koharu ?"
Em không trả lời Yuu mà quay mặt đi rồi vụt chạy mất vía, Yuu không chạy theo em dù anh cũng mong điều tốt cho Sanzu
Anh trung thành với Sanzu nhưng luôn xem em như một cô em gái ruột thịt, luôn quan tâm chăm sóc cho em khi còn ở Phạm Thiên
Những cay đắng em trải qua Yuu cũng hiểu được phần nào nên đã để em đi, anh vẫn kể cho Sanzu đã gặp được em nhưng thuyết phục hắn để em yên vì thời gian bên hắn em đã quá đau thương rồi
Hắn khi biết tin tìm được em thì tâm trạng vô cùng phấn khởi, chưa được bao lâu lại phải nghe Yuu kể những việc em phải trải qua khiến hắn trầm mặt xuống ỉu xìu
"Xin lỗi em Koharu, sẽ không như thế nữa mà.."
Yuu thở dài rồi ra ngoài, tưởng như Yuu đã thuyết phục hắn thành công . Rất tiếc, trong đầu hắn đã nghĩ ra một kế hoạch mới để đưa em về lại bên mình và bù đắp cho em...
__________________________________
Hmmmm, vote cho tui đi :<< chap sau gặp lại nên có H hông vậy mất cô ? Tui thấy hơn phân vân á....
Xin lỗi vì lâu ra chap mới nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top