2

Vứt bỏ quá khứ và gội rửa sạch sẽ những cặn bã đeo bám lấy em trong suốt thời gian kề cạnh gã để em xa rời vòng tay ấy và đi tìm cho chính em một nơi mang lại cảm giác bình yên và được sống thật với chính bản thân em

Ngày em đi hành trang mang theo chỉ là vài bộ quần áo cũ của mẹ cùng một ít tiền mặt trong ví vốn đã nhàu nát

Trong chiếc ví nhỏ màu đen là ảnh em và hắn nắm tay nhau giữa một đoạn đường đông đúc có toà nhà lộng lẫy nằm chễm chệ ngay vị trí trung tâm  chốn xa hoa thành thị

Trong bức ảnh ấy ánh mắt em trong veo và khuôn mặt non nớt thánh thiện chứ không diêm dúa như một con cá bảy màu đang cố chứng tỏ giá trị bản thân

Em thẳng tay bẻ nát sim và thẻ nhớ để hắn không thể tìm thấy em và mang em về chốn đây thêm lần nào nữa

Ngày em đi trời mưa tầm tã, những giọt mưa như đang trút hết lên thân thể người con gái nhỏ nhắn khiến em vì lạnh mà run rẩy không ngừng

Áo sơ mi trắng loang lổ vì ướt mưa lại vô tình làm lộ ra làn da trắng nõn cùng thân thế mảnh khảnh đang oằn mình hứng chịu từng cơn gió lạnh buốt

Sau bao cực khổ thì em đã lên được chuyến xe mang em xa rời nơi mà em từng muốn gắn bó cả đời và ấp ủ biết bao ảo vọng của tuổi dại khờ

Nhìn qua khe cửa kính mà lòng em nao nức khôn xiết khi nhìn thấy chiếc xe mang theo những hi vọng về một khoảng trời mới dần xa rời chốn thành thị

Bất chợt em bắt gặp bóng dáng cao lớn với mái tóc hồng quen thuộc...

"Là Sanzu ? Sao anh ấy lại ở đây"

Đúng với lo lắng của em dáng hình ấy chính là Sanzu nhưng hắn có vẻ không nhìn thấy em nên thản nhiên bước tiếp và liên tục cắm mặt vào điện thoại cố liên lạc với ai đó

"A..anh ấy gọi mình sao ?"

Miệng Sanzu văng ra vài câu chửi tục và thét gọi tên em khi đang cố liên lạc với em qua số điện thoại mà chiếc sim em vừa bẻ nát

Em cúi gằm mặt xuống nước mắt lã chã vì thấy xót thương cho anh, em có phải đang yếu lòng rồi không ?

Nhắm chặt mắt và dặn lòng vững vàng bước tiếp để vượt qua khoảng không tối đen này. Ngước lên phía ô cửa kính cơn mưa to giờ chỉ còn là ánh nắng vàng vọt
, phía cuối chân trời có đám mây vật vờ trong nền trời xanh thẳm

Em cúi đầu như chào tiễn biệt rồi quay thẳng về phía trước mà đón lấy từng tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ tóc xoa dịu tâm hồn cô gái nhỏ sau cái lạnh buốt của cơn mưa và cái giá rét trong tim

Ở phía Sanzu thì hắn gần như phát điên khi không tìm thấy bóng dáng em đâu nữa

"Em chạy đi đâu rồi bé con ?? Chỉ cần em nói không thích thì tôi đều có thể giết con ả kia cơ mà ? Sao em lại chọn cách chạy trốn chứ."

Hắn vùi đầu vào chiếc giường trong căn hộ nơi em từng sống để cố tìm lại chút hương thơm tựa mật ngọt còn vương vấn nhưng ít ỏi biết bao

Đôi mắt xanh của hắn bây giờ không còn là viên ngọc lam trong trẻo mà dần chuyển sang một sắc thể đục ngầu

Hắn dùng chất giọng khàn khàn do hơi men thều thào từng chữ một, hai hàng nước mắt lại rơi lã chã

"Em đi mất rồi tôi biết tìm em chốn nào ? y/n em ở đâu ? "
                                                       [còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top