Chap 1: Theo Đuổi - Hắt hủi

Sanzu Haruchiyo x Y/n
Warring: OOC
Sanzu: Gã / Hắn
Y/n: Em
Ngược-
": Lời nói
*: Suy nghĩ
//: Hành động
-Theo đuổi - Hắt hủi
.
.
.
.
.
" Sanzu!! Em thích anh!! "
Em hào hứng nhìn gã với ánh mắt long lanh-
" Ngày nào cũng nói câu này đéo biết ngán à?" Gã thờ ơ lướt qua em, mặc kệ em bám theo gã

Em là thành viên ở ngũ phiên đội, băng Touman. Em tập luyện đánh đấm chỉ để xin vào băng và đi theo gã. Em thật sự rất rất thích gã, nhưng gã thì không..Gã lúc nào cũng khinh bỉ em, xúc phạm em, lợi dụng em như một món đồ chơi..Em biết những thứ này không? Biết chứ..Nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào tình yêu không hồi đáp này, nhiều lần em còn mém chết khi xả thân cứu gã..Nhưng thứ em nhận được là gì? Là gì? Một câu "Tại mày nên tao mới không hoàn thành được nhiệm vụ do Mikey giao đấy"

Em đau lắm, em buồn lắm..Nhưng em làm được gì đây? Em vẫn phải lạc quan, phải nở một nụ cười giả tạo. Hôm nay, gã đi mua đồ..Em bám theo gã thì thấy có một nhóm 6-7 tên to con đi về phía em và gã.

"Chà chà ~Có 2 cô em xinh phết nhỉ?"

"Một đứa to một đứa lép"

"Đi chơi với anh không nè ?"

" Bọn này..Là người của băng Touman, đụng vào được không nhỉ-?"

"Ôi lo gì!!..Sao gì cũng chỉ là 2 con điếm..Bọn nó đấu lại bọn mình chắc-?"

" Cút ra, tao đéo thích nói nhiều-" Sanzu gằng giọng lườm bọn côn đồ.

"T-Tránh ra chỗ khác cho bọn tôi đi mau!!" Em rụt rè núp sau lưng gã.

"Muốn kiếm chuyện à? Đấm nhau không?!!" một tên to xác nhếch mép nhìn em và gã
.
.
.
.
Sau khi chật vật với đám con đồ, người đầy thương tích..Em cảm thấy mệt lắm, nhức đầu, mệt mỏi, chỉ muốn chợp mắt lại..Nhưng không được, còn tận 4 tên côn đồ..Giờ phải làm sao đây? Em không thể bỏ gã, nhưng em mệt lắm rồi..Em gục xuống đất

"Này nhãi!!? Đồ hèn hạ!! Bỏ tao lại à?." Sanzu nhìn em đang nằm bê bết dưới đất. Gã chật vật với đám côn đồ to cao trước mặt.
.
.
.
.
Một lúc sao, em mơ màng tỉnh dậy thì thấy gã ngồi một góc thở hổn hển.

"S-Sanzu..? Anh không sao chứ?"
Em hoảng hốt nhìn gã

"Chẳng phải..Mày..Đã bỏ tao lại à? Tao đã phải vác mày bỏ chạy khỏi đám kia đấy!! Đồ yếu đuối..Vô tích sự-!!"
Sanzu lườm em rồi lại cười khẩy.

Sau đó, em kéo gã về ngôi nhà sang trọng của em..Bố mẹ em rất giàu có, nhưng lại rất bận nên chỉ bỏ em ở nhà một mình sống với những thứ vật chất.

"Tao không biết là..Nhà mày giàu như vậy đấy, thế tại sao đéo tận hưởng cuộc sống giàu sang mà lại đi làm bất lương-?"
Sanzu nhìn chằm chằm em rồi đi vào bên trong.

"Chỉ vì anh, tất cả là vì anh đó..Sanzu -!!" Em mỉm cười rồi bước vào nhà.

Em nấu ăn xong lại mang ra cho ã

"Cơm cà ri đến rồi đây ~ ăn ngon miệng -!!" Em ngồi xuống bàn rồi ăn

"Mẹ..!! Dở thế-!!?" Gã cau có hất đổ dĩa  cơm cà ri xuống đất.

"Ơ..S-Sanzu?" Em rưng rưng nước mắt,  tình yêu và sự nhiệt huyết của em đều đổ dồn vào dĩa cơm đấy

"Tao đéo ăn nữa, đi ngủ đây..Dọn dẹp cho sạch sẽ đấy-" Gã thờ ơ bước về phòng ngủ của em.

Cuối cùng..Em phải dọn dẹp phòng bếp rồi lại ngồi ăn trong nước mắt, tại sao? Tại sao gã lại đối xử với em như thế? Bộ em chưa đủ chân thành sao? Tình yêu của em..Vẫn chưa đủ sao?
Rồi em đi ra sofa nằm ngủ..Lúc này, em cảm thấy thật tuyệt..Ngủ là thứ giúp ta thoải mái nhất-!
.
.
.
.
.
"Sanzu dậy đi anh..Trễ học rồi-!!" Em vừa nó vừa lay vai gã

"Cút ra chỗ khác, tao biết rồi..Không cần kêu làm gì -" Giong nói trầm trầm của gã vang lên.

Sau khi ăn sáng, em và gã cùng nhau đến trường..Nói là cùng nhau nhưng em chỉ đi sau lưng gã, chỉ đi sau- Đến trước cổng trường, bảo vệ gần như định đóng cửa..Em sợ sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài định chạy lên trước gã thì bị gã túm cổ áo kéo ngược ra sau rồi chạy vào trước. Gã quay lại nhìn em với một ánh mắt sắc lạnh, em có thể cảm nhận được gã đang muốn nói gì..Gã đang muốn nói rằng:

"Đừng bao giờ có ý định đi trước tao, cống rãnh -" Sau khi vào lớp, em bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang..còn gã thì yên ổn ngồi trong lớp học, tan học..Em đi theo gã rồi nhét một bức thư vào tay gã sau đó nháy mắt rồi chạy đi.

( Nội dung bức thư: Hẹn anh tối hôm nay có mặt tại công viên XXX nhé!! Em có việc quan trọng cần nói với anh đấy, Sanzu Haruchiyo -!!" )

Tối hôm đó, em mặc một bộ váy thật dễ thương rồi đứng đợi gã, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng..và rồi 4 tiếng gã vẫn chưa có mặt. Em bỏ về trong sự nuối tiếc, thì ra là gã đã bỏ bức thư của em vào thùng rác mà không thèm đọc một câu.

Sáng hôm sau, em chạy theo gã, cau mày nhìn gã.
"Này này!! Tại sao hôm qua anh không đến công viên hả-? Anh bận sao?" Em nhìn chằm chằm gã đợi câu trả lời.

"Mày..Mày có biết là mày phiền cỡ nào không? HẢ-!!?" Gã gằng giọng lườm em rồi bóp cổ em.

"Aughh..S-Sanzu..Sanzu-!! Hức..hức" Giọt nước tràn ly, những giọt nước mắt đầy hận thù của em tuông rơi. Thấy em khóc gã cũng bỏ tay ra rồi lườm em.

"Mày phiền phức thật đấy..Lúc nào cũng nhõng nhẽo, đồ vô tích sự, mày không mạnh, cũng không giỏi hay thông minh..Sau gì cũng chỉ là một con đần hay bám đuôi!! Cống rãnh, từ giờ đừng lảng vảng trước mặt tao nữa!! Tao chán ngấy cái bộ mặt giả tạo của mày rồi-!!!!!" Gã nói xong thì đợi câu trả lời của em.

"Vâng..Em hiểu rồi..Em rất vô dụng, còn phiền phức..chỉ là một con đần hay bám đuôi anh..Vâng..Vâng..Em..Em hiểu rồi..Sanzu Haruchiyo.." Giọt nước mắt của em tuông ra không ngừng,

gã có hơi bất ngờ..Tim gã tự nhiên thắt lại..Sao lại đau thế này? Chả phải đây là điều gã muốn sao? Tại sao..Chẳng lẽ, gã..yêu em rồi sao?
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau, em không còn bám them gã nữa..Đây là điều gã muốn, nhưng tại sao? Tại sao gã lại cảm thấy trống trãi thế này? Tại sao..Thật sự..Gã thích em rồi ư? Trống vắng quá..Cô đơn quá..Gã..Yêu em thật rồi-

Vào những ngày đó gã cố bắt chuyện với em nhưng lại bị em tránh né, một hôm..Vì quá bực mình nên gã nắm lấy cổ tay em rồi ép em vào tường cưỡng hôn em

"Ư-Ưm..Ahh~..A-Anh làm gì vậy hả??!! Ta đã cạch mặt nhau rồi còn gì?"
Em cau có nhìn gã

"Tao..Tao đã chợt nhận ra..Tao đã yêu mày, những hôm không có mày tao cảm thấy trống vắng và cô đơn lắm..Y/n-" Gã nhìn em với ánh mắt đầy hy vọng.

Em đẩy gã ra rồi chạy đi..Em chạy sang bên kia đường, gã cố nắm tay em lại..Nhưng không kịp rồi...-

*Phạch!!*

Máu..Máu..Màu máu đỏ tươi hằng lên mặt đất, em nằm trên đường..Chủ nhân của chiếc xe kia vì quá hoảng sợ nên đã chạy mất từ bao giờ.Khoảnh khắc em đẩy gã ra định chạy sang bên kia đường, có một chiếc xe đang chạy đến.Gã thấy không? Thấy chứ!! Gã cố gắng vươn tới nắm lấy tay em..Nhưng không kịp rồi..Gã ngã khụy xuống nhìn cơ thể em đầy máu nằm bê bết dưới đất. Người dân xung quanh đó cũng phát hiện ra em nên đã giúp gã đưa em đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy linh hồn nhỏ bé của em. Còn gã thì ngồi ở ngoài sảnh hồi hộp chờ đợi.

"Nếu mấy tên bác sĩ đó mà không cứu được mày..Tao hứa sẽ giết từng đứa một rồi ném xuống biển..-" Người gã đầy mồ hôi, còn thở hổn hển.

Sau vài tiếng, bác sĩ vừa bước ra gã đã lao đến nắm cổ áo hắn.

"Y/n sao rồi? Y/n sao rồi?!! Cứu được nó không?? Trả lời tao mau !! MAU LÊN !!" Gã hét vào mặt tên bác sĩ.

"được rồi..Được rồi..Cậu bình tĩnh đi!! Chúng tôi có một tin vui và một tin buồn -Tin vui là chúng tôi đã cứu được cô ấy, tin buồn là cô ấy..Sẽ trở thành người thực vật-"
Tên bác sĩ điềm tĩnh nhìn gã rồi nói. Tay gã buông ra khỏi áo hắn..Gã khụy xuống sàn một cách hụt hẫng.

"Người thực vật..Người thực vật?!! TAO..TAO KHÔNG CHẤP NHẬN-!!!!!!"

Gã gào thét..Gã tự trách bản thân , tại sao lúc đó gã không nhanh tay hơn? Chỉ còn vài cm nữa là gã đã bắt được em..thế nhưng, gã lại để cơ hội đó vụt mất..Khiến em trở thành người thực vật-

Sau khi em xuất viện, gã để em ngồi ở xe lăn rồi đẩy em về nhà..Nhìn dáng người khô khốc đó..Gã cảm thấy đau lắm..Nhìn người mình yêu bị như thế..Ai mà không đau? Gã ôm chặt em rồi khóc..Những giọt nước mắt cứ tuông..cứ tuông. Gã cảm thấy rất có lỗi..Vì đã hắt hủi em, từ chối tình cảm của em dành cho gã..Để rồi bây giờ đây, gã mới cảm thấy nuối tiếc..Cảm thấy hối hận về mình khi đó..-

Ngày 22 tháng 9, Y/n đã ra đi..Mãi mãi-

Sau khi trở về nhà của em, nơi em đã nấu cho gã những bữa ăn ngon khi gã sang nhà em chơi, nơi em đã băng bó vết thương cho gã, nơi em đã dịu dàng ôm gã vào lòng..Giá như..Lúc đó gã không hắt hủi em..để rồi bây giờ cả hai sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Sau khi lên phòng ngủ của em, gã phát hiện có một cuốn nhật ký ở sau gối của em. Gã mở ra đọc..Lòng nghẹn ngào biết bao-

Ngày 3 tháng 7
Hôm nay là sinh nhật của Haru! Mình đã làm một chiếc bánh phô mai cho anh ấy..Nhưng hình như ảnh không thích nó cho lắm..Ảnh đã vứt nó vào thùng rác rồi chỉ trích mình..Mình vô dụng thật, làm cho ảnh vui cũng không xong..Thôi đợi sinh nhật năm sau của ảnh vậy!! Chắc chắn ảnh sẽ ăn  món bánh của mình rồi khen nó ngon!! Mình sẽ cố gắng hơn!!
                         Y/n- Ngày 3 tháng 7-

Ngày 24 tháng 8
Hôm nay anh Haru đã bảo vệ mình khỏi đám côn đồ xấu xa..Ảnh thật mạnh mẽ và tuyệt vời!!
                        Y/n-Ngày 24 tháng 8

Ngày 10 tháng 9
Hôm nay Haru đã cho mình leo cây..Mình muốn tỏ tình ảnh..Thêm một lần nữa, vạn lần nữa cũng được!! Nhìn có lẽ ảnh không hề thích mình..Có nên..Từ bỏ không nhỉ-?
                       Y/n-Ngày 10 tháng 9-

Sau khi đọc xong cuống nhật ký của em..Nước mắt gã lại tuông rơi, sao nay gã lại yếu đuối như thế này? Chỉ có nhiêu đây đã làm gã khóc..Giá như..Giá như..gã không hắt hủi em..Thì tốt biết mấy..Gã đã cảm thấy hối hận rồi..Em quay lại đi..Gã muốn ở cạnh em..Có là 10 ngàn năm gã cũng nguyện.
.
.
.
"Nếu mà trời cho anh cơ hội được lựa lại một lần nữa..Anh sẽ nói với cô gái đó 3 chữ này-
"Anh Yêu Em!!!" "
                                .
                                .
                                .
                                .
                    Sặndu Sàdboy
                1:05- ngày 16 tháng 7
               10 Ngàn Năm-2143 từ
           Chap 1-Theo đuổi-Hắt hủi
                             End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: