Vậy, ai mới là kẻ sát nhân

******

" Kẻ sát nhân ở gần bên cô!  "

*****

Hồi hai: Vậy, ai mới là kẻ sát nhân?

- oOo -

Tôi run rẩy bước về nhà, và chuẩn bị cho đêm tối nay ngủ tại chỗ làm của tôi. Trong đầu tôi cứ liên tục nghĩ đến lời nói của bà lão ấy. Tôi thay đồ rồi bắt đầu giờ đi đến, tổ đội của tôi muốn bắt tên sát nhân đó thật nhanh không muốn phải để thêm cô gái nào phải thiệt mạng nữa. Công tố viên cũng đã bắt tay vào cùng chúng tôi, tôi cùng các đồng nghiệp đã đi đến chỗ hung thủ gây án. Và nghe được một tin dữ.

" Thưa sếp, tôi đã tìm thấy một nạn nhân mới cô ấy cũng bị như nhưng nạn nhân trước. Tôi e rằng đây là một vụ giết người hàng loại. "

Tôi cùng tên đồng nghiệp đang nghe điện thoại bắt đầu xanh mặt. Đây là cô gái thứ 4 trong tháng rồi.

" Chỉ trách tên hung thủ quá tinh ranh, chúng ta chẳng thể tìm được một dấu vân tay hay một hung khí hắn để lại, chết tiệt "

Tôi bực mình đấm vào vách tường, tôi thật sự muốn băm hắn ra làm trăm mảnh mà. Tên khốn kiếp đó.

" Tiền bối đừng vậy mà sẽ tổn hại đến chị "

Đây là Juji đàn em cấp dưới của tôi, cậu ấy rất dễ thương và được việc. Nên tôi rất quý cậu ấy.

" Tôi không sao, cậu đi tập hợp hết những cái xác của nạn nhân trước đó cho tôi "

" Vâng, tiền bối "

Dường như tôi đã nghĩ ra gì đó, được khoảng một lúc Juji cũng tập hợp được những cái xác lại, dù mỗi thân thể mỗi nơi. Tôi bắt đầu mổ phần bên trong cơ thể của từng nạn nhân và thật tuyệt hay. Trong từng lá phổi của nạn nhân đều có một tờ giấy được bọc ni lông ở ngoài. Tôi cẩn thân gấp từng mảnh giấy ra, khi lấy được từ những cái xác. Sau đó tôi ghép tất cả chúng lại, tôi thấy được chữ.

Phạm Thiên

Đây là một tổ chức khét tiếng nhất. Từ mại dâm, đến ma tuý, đây cũng là một tổ chức mà chúng tôi đang điều tra. Nhưng rất khó để nắm bắt được thông tin, họ rất chuyên nghiệp. Sau đó tôi dọn dẹp chỗ này rồi bắt đầu điều tra, rằng ai mới là kẻ sát nhân thật sự. Bỗng tôi nhớ đến tên Megon, ngay lập tức tôi đi đến tra khảo hắn.

" Nói cho tôi biết, Phạm Thiên là người đã sát hại những cô gái và cố ý đối đầu với chúng tôi đúng không? "

Megon không nói chỉ nhếch mép nhìn tôi.

" Nói hoặc tôi cho cậu ăn cơm tù cả đời, nếu cậu không nói tôi sẽ quy cậu vào tội sát nhân hoàng loạt cậu sẽ bị tử hình. Sao? Muốn lãnh án đó không? "

Megon bắt đầu xanh mặt, mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi run rẩy nói.

" T-tôi nói mà "

" Tốt! Bây giờ thì nói hết những gì cậu biết cho tôi "

Sau đó tôi lật giấy ra rồi bắt đầu ghi lại những gì hắn nói.

" Phạm Thiên là một tổ chức rất ác độc, họ sai tôi đi bắt những cô gái rồi mang về cho họ mua vui sau đó giết hại. Tôi còn có gia đình nên tôi đành phải nghe theo, nếu tôi không nghe họ sẽ giết hại cả gia đình tôi mất "

Cuối cùng hắn cũng kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện, tôi cũng hứa rằng sẽ giúp Megon được khoan hồng bởi hắn ta còn có gia đình. Vừa tra khảo hắn xong cũng đã tối rồi, xoa xoa đầu mình tôi ngồi vào bàn làm việc. Bắt đầu ghép lại những chứng cứ để buộc tội bọn khốn kiếp đó. Tôi nhắn tin với Sanzu rằng tối nay tôi sẽ không về nhà. Sau đó vùi đầu vào làm việc, nhưng vì mệt mỏi quá nên tôi đã thiếp đi. Lần này tôi lại gặp ác mộng, nhưng thứ tôi gặp là những cô gái tôi vừa lấy được chứng cứ. Họ gào khóc, những tiếng khóc ai oán não nề cứ văng vẳng bên tai tôi. Họ cứ khóc rồi xì xầm với nhau, họ nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được gì cả bỗng một cô gái trong họ đi đến nói với tôi rằng:

" Tôi là Izumi đây, là cô gái đã gọi điện cho cô. Sát nhân thật sự ở gần với cô, tên đó l- "

Sau khi tôi cố gắng lắng nghe cô ấy nói, khi sắp nghe được tên hung thủ tôi đã bị Juji đánh thức. Vì cậu ấy đã mua đồ ăn về cho tôi, tôi suýt thì đã đánh oan cậu ấy rồi. Trong khi đang ngồi ăn, đầu tôi không ngừng nghĩ về những câu nói lúc nãy.

Sát thủ thật sự ở gần với cô!

Sát thủ thật sự ở gần với cô!

Sát thủ thật sự ở gần với cô!

Những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi suy nghĩ gần như muốn căng cả não. Tôi bắt đầu nghi ngờ tên đồng nghiệp hay kiếm chuyện với tôi, tôi đã vờ hỏi anh ấy về những lần có nạn nhân chết anh ta đã đi đâu. Nhưng anh ta có chứng cứ ngoại phạm nên tôi chẳng thể xác định là có phải anh ta hay không. Bây giờ đã là 4h sáng tôi bắt đầu đi về nhà, cơ thể mỏi lừ vì từ sáng đến giờ tôi có ngủ được giấc nào đâu. Hết đi đến chỗ này lại đến chỗ kia, trong đầu lại suy nghĩ đến những lời nói đó.

Tôi mở cửa đi vào nhưng hôm nay Sanzu có việc. Nên đã đi từ hôm qua rồi, tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu tôi cứ hiện lên giấc mộng ban nãy. Tôi đứng dậy đi đến bàn làm việc, dán mắt vào máy tính tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Sanzu. Anh ấy nói anh ấy làm trong một bộ phận hỗ trợ tiền bạc, nhưng tôi không thấy vậy. Anh ấy đi rất trễ rồi lại về vào lúc sáng sớm, lúc nào về cũng y như rằng anh ấy rất mệt mỏi và quần áo nhăn nhúm. Tôi liền đi kiểm tra quần áo dơ của Sanzu, một chiếc vest hồng vẫn còn vương mùi máu. Đó đích thị là mùi máu, và bên trong túi áo cũng có dính máu nữa.

Tôi bắt đầu run rẩy, tôi nghĩ là không phải anh ấy đâu. Anh ấy hiền như vậy mà, tôi bắt đầu điều tra thông tin của anh ấy. Nhưng không thấy một cái gì cả, kể cả công ty mà anh ấy làm cũng chẳng có. Tôi đang trên bờ mặt nữa tin nữa không. Thì tôi nghe tiếng mở cửa.

" Anh về rồi đây. "

Tôi run rẩy khi nghe tiếng Sanzu nhưng tôi muốn giữ vững bình tĩnh để tìm ra chân tướng mọi sự việc. Như thường lệ tôi chạy ra ôm lấy Sanzu, nhìn xuống giày anh tôi thấy dính một chút máu. Tôi cũng không hỏi, và sau đó cả hai cùng nhau ăn tối tôi đã cố hỏi là công ty của anh nằm đâu. Nhưng anh ấy chỉ trả lời qua loa rồi kêu tôi ăn cơm đi. Bỗng tôi có điện thoại, tôi liền bỏ dở chén cơm rồi chạy đi nghe.

" Tiền bối, em đang đi tuần tra ở gần công viên thì thấy bạn trai chị đang.. "

" Đang sao? Juji nói rõ nào? "

Cậu ta ấp úng nói, tôi bực mình hỏi.

" Đang lôi một chiếc vali vào trong đường hầm gần công viên để chôn xác. Em đã theo dõi anh ta "

Tôi nghe thấy thì giật mình, nhớ đến lời nói của cô ấy. Tôi run người từ từ quay đầu về Sanzu. Anh ấy nhìn tôi, tay đang cầm một chiếc rìu nhỏ mà mỉm cười.

" Em là sẽ con mồi kế tiếp "

Sau khi anh ta vừa nói dứt câu, tôi đã phóng thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu chạy, trên tay vẫn may là cầm theo chiếc điện thoại. Trong điện thoại Juji vẫn luôn miệng hỏi tôi có chuyện gì vậy.

" Cậu tập hợp tất cả mọi người lại xung quanh nhà tôi "

Sau đó tôi cúp máy, tôi chạy nhanh hơn còn anh ta thì vẫn luôn ở phía sau cầm chiếc rìu chạy về phía tôi.

" Em nghĩ em sẽ chạy thoát khỏi tôi sao? Đôi chân đó chạy rất nhanh đấy, tôi sẽ lấy đôi chân đó trước "

Tôi thầm chửi, vì nhảy phóng ra cửa sổ mà chẳng mang dép. Đường đi thì chỉ toàn cây cối và đá báo hại tôi dậm phải đá mà đau hết cả chân. Anh ta trong đáng sợ lắm, cầm rìu đuổi theo tôi miệng còn luôn cười, cười đến ám ảnh.Tôi thấy một bụi cây khuấy góc sáng, liền đánh lạc hướng anh ta rồi núp vào bụi cây. Tay không người gõ tin nhắn cho Juji.

" Cậu mau chạy về phía sau nhà tôi, tôi đang bị anh ta truy sát "

" Em đang tới rồi tiền bối, đợi em một chút "

Lúc tôi vừa tắt điện thoại tôi đã để ý giờ, đồng hồ đã điểm 3h00 phút sáng tôi sợ hãi đến không dám thở. Anh ta từ hướng đối diện chạy đến đi chậm chậm về bụi cây tôi đang núp, bước chân anh ta cứ chầm chậm tiếng lá cây bị dẫm lên làm cho tôi sợ đến mức tuột cả máu. Tôi bịch miệng mình ngăn mình không thở, anh ta thì bước gần đến chỗ tôi miệng không ngừng thốt lên những câu đáng sợ.

" Tôi biết em ở gần đây mà, ra đây tôi sẽ không bạt đãi em đâu! "

Anh ta nói rồi vung dìu tứ phía, có ngu mới tin vào lời của một kẻ sát nhân như anh. Tôi sợ đến mức đổ mồ hôi hột, anh ta cười trông rất sợ, tiếng gió xào xạt trong đêm cùng những tiếng kêu của động vật trong rừng. Màn đêm vẫn luôn đáng sợ như vậy, nhưng hôm nay trăng tròn không mang màu trắng vàng như thường mà mang một màu đỏ thẫm. Tỏ ánh đỏ trong đêm tối đen, có một con thỏ đang cố gắng trốn thoát lưỡi rìu của tên thợ săn, nhưng thật không may.

" Tìm thấy em rồi! "





The End
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top