Cuộc gọi lúc 3h00

******

" The call ? "

******

- oOo -

Hồi một: Cuộc gọi lúc 3h00

" Cháu vào trong đi chú lấy đồ vào cho "

Tôi khẽ bước chậm vào ngôi nhà mình vừa dọn đến. Nó mang một màu nâu đỏ, thiết kế nội thất trong nhà mang khuynh hướng pháp những thời xưa. Và xung quanh rất nhiều cây cối, các nhà còn lại thì vẫn giống nhà tôi. Căn nhà vốn đã được dọn dẹp sẵn từ khi chủ hộ giao quyền sở hữu căn nhà lại cho tôi.

Tôi đã đi kiểm tra hết từng phòng trong căn nhà. Căn nhà có hai tầng và ba phòng, tôi đã chọn một căn phòng trên cùng vì cửa sổ đối diện với một khúc sông nhỏ. Căn phòng khá to có một chiếc giường ở giữa phòng, kế đó là một bàn trang điểm và một bàn nhỏ để đèn ngủ. Cạnh cửa sổ có một chiếc bàn học nhỏ, khi ngồi đó sẽ thấy được hết toàn cảnh của khúc sông. Tôi rất ưng căn nhà này.

Tôi đã đi xuống nhà kho của căn nhà, và tôi thấy một chiếc điện thoại bàn. Nó màu đen và có vẻ khá cũ rồi, tôi vội cắm điện vào xem nó có còn xử dụng được không. Thật may vì nó vẫn còn sài được, tôi liền phủi bụi bám trên chiếc điện thoại rồi đặt lại chỗ cũ.

Trải qua một ngày ở căn nhà mới rất đỗi bình thường, tôi không sợ khi ở một không gian mang vẽ âm u này bởi tôi vốn là một cảnh sát. Tôi thường vẫn thấy những điều còn kinh khủng hơn nữa. Đến đêm thứ hai tôi phải thức khuya để làm xong vụ án giết người hôm nọ, đồng hồ bây giờ đã là 3h00 phút sáng rồi.

reng reng reng~

Tôi nghe thấy tiếng đổ chuông liền tìm điện thoại mình nhưng lạ thay không phải điện thoại của tôi kêu. Tôi nhớ chực đến chiếc điện thoại bàn liền chạy ngay xuống phòng khách mà nghe.

" Alo? Cho hỏi ai đấy ạ? "

" Bạn trai của tớ phát điên rồi... anh ta... anh ta.. hức Hee à đến cứu mình đi "

" Bạn à tôi không phải Hee tôi là Y/n "

Tôi khẽ câu mày trả lời, thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Chiêu trò lừa gạt nay lại tinh vi đến như vậy. Thở một hơi dài tôi lại bắt đầu công việc, vừa xong là vừa đến lúc sáng. Vậy là tôi đã thức trắng đêm vào ngày thứ hai.

Đồng hồ điểm bảy giờ cũng là lúc tôi mặc lên mình đồ cảnh sát, và đi đến chỗ làm. Một ngày của tôi rất nhàm chán ngoài việc nhào đầu vào tìm chứng cứ để buộc tội tên sát nhân ra thì chẳng có gì hết. Tổ đội của tôi là đội kiểm chứng và tìm ra manh mối của bọn sát nhân. Tôi là đứa con gái duy nhất của cả đội nhưng một trong số họ vẫn khinh khỉnh vì tôi là phái yếu.

" Vào trong bắt Megon đi mới tìm ra được kẻ đầu xỏ đằng sau "

Tôi chỉ ậm ừ vài câu vốn anh ta muốn xem thử năng lực của tôi đấy mà. Tôi bước xuống xe và đi thẳng vào tầng hầm, vài tên đàn em ở đó đã đuổi tôi đi và đụng chạm tôi. Tất nhiên tôi đã xử lý từng thằng, vào sâu trong tầng hầm là một quán bar kính. Tôi liền đi tìm tên Megon đó, nhưng hắn trốn quá kĩ.

" Gì mà lâu vậy nhỉ? "

Tên đồng nghiệp vừa dứt tiếng đã thấy tôi lôi sồng sộc tên Megon đó ra, anh ta thoáng giật mình.

" Tôi kêu cô bắt hắn về chứ đâu có kêu cô đánh đập hắn "

" Chẳng phải đó là điều anh đang muốn kiểm chứng tôi sao? "

Hắn bắt đầu im bật, tôi nói có sai hắn khinh tôi vì tôi là phái yếu. Sau khi đưa tên Megon đó về cũng là lúc tôi tan làm, còn tra khảo tên đó đã có đồng nghiệp của tôi. Sau đó tôi về nhà của mình, vừa đến phòng tôi đã đánh một giấc rất sâu tưởng rằng mình sẽ được ngủ yên nhưng không. Lại là cuộc gọi chết tiệt đó, vẫn là câu nói đó nhưng lần này não nề hơn. Tôi phát cáu vì cứ 3h00 lại gọi, phải gọi ngay giờ mở cửa mã mới chịu hả?.

" Làm ơn... Hee à đến cứu mình.."

" Bạn ơi bạn lộn số rồi, và tôi không phải Hee của bạn tôi là Y/n. Cảm phiền bạn đừng gọi đến số máy này nữa "

Tôi bực mình cúp máy, ở trên đồn đã bực rồi về nhất còn bị cuộc gọi này quấy phá. Tôi bắt đầu thiếp đi nhưng lần này tôi gặp ác mộng. Tôi thấy mình dường như đang chứng kiến một cảnh giết người. Tên sát nhân man rợ đến độ moi tim của cô gái ấy rồi cắt ra từ mảnh nhỏ. Còn tay và chân của cô ấy được tên đó cắt ra từng khúc rồi mỗi khúc chôn một nơi. Cô ấy vì bị nhấn nước đến chết sau đó hắn ta mới bắt đầu hành vi đồi bại của mình. Trong giấc mộng, tôi nghe tiếng hét tiếng kêu cứu là cả tiếng cười của tên sát nhân. Nó não nề và đầy ám ảnh, tôi bừng tỉnh dậy gương mặt đã đẫm mồ hôi từ lâu.

Nhịp tim của tôi đập rất nhanh, hơi thở dồn dập khiến tôi cố gắng mà lấy hơi lên. Sau một lúc tôi cũng đã cố gắng trấn tỉnh mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó thật lắm, giất mơ ấy hệt như tôi đã từng trải qua. Tôi liền gọi điện cho bạn trai mới quen của mình, tôi với anh ấy vốn quen nhau vào một dịp tôi bị cướp túi xách và anh ấy lấy lại được cho tôi.

" Sanzu à, anh dọn đến ở cùng em được không? "

" Sao thế bé con? Em lại bị cuộc gọi ấy quấy phá sao?"

Tôi đã kể lại toàn câu chuyện cho Sanzu nghe, anh ấy nói sẽ lập tức đến chỗ của tôi. Và chúng tôi cũng đã sống cùng nhau, sáng tôi làm việc của tôi, Sanzu làm việc của anh ấy. Tối chúng tôi lại quây quần bên nhau. Nhưng từ khi Sanzu đến, chỗ tôi ở lại phát hiện thêm một xác cô gái trẻ, cô ấy cũng bị như nạn nhân lần trước. Những tại nạn ấy lại càng nhiều, tôi chứng kiến nhiều đến nỗi ám ảnh. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng. Và cuộc gọi lúc 3h ấy vẫn gọi đều đều

Đã ba tháng kể từ tôi ở đây, mắt tôi thâm lại càng thâm vì ác mộng và cuộc gọi ấy. Nó ám ảnh tôi từng ngày, mặc dù Sanzu đã dỗ dành tôi nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác rất sợ. Vì tinh thần tôi suy sụp quá nên tôi đã xin nghỉ một hôm, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng của Sanzu.

" Sao? Lại ai chết nữa à? "

Bây giờ không chỉ mỗi tôi nữa, mà cả anh ấy cũng xanh mặt. Sanzu dặn tôi khi đi làm hãy luôn mang vũ khí bên mình, và anh ấy sẽ hộ tống tôi từ chỗ làm đến về nhà. Nhưng đêm nay, Sanzu có việc chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà này. Tôi lại phải thức đêm để làm nốt những công việc tôi còn dở.

reng reng reng~

Lại là tiếng chuông ấy, nhưng trời xui đất khiến nào khiến tôi bắt máy. Lúc tôi vừa bắt máy bên kia đã truyền đến những âm thanh nức nở.

" Hee à làm ơn cứu tớ với"

" Tôi không phải Hee! Hình như cô đã nhầm tôi với bạn của cô suốt 3 tháng rồi đấy? "

" Gì chứ? Đây không phải là số 433 quận Shibuya sao? "

Tôi cau có bảo không, sau đó tôi tắt máy. Tôi đã quá mệt mỏi về những chuyện xảy ra từ trước đến giờ. Bỗng tôi thấy một tờ giấy nhỏ nằm ở mặt dưới của chiếc điện thoại bàn. Tôi khẽ mở tờ giấy ra thì tôi mới hoảng hồn.

Số 433, quận Shibuya.

Bây giờ thì cô ta thành công doạ tôi đến mức khóc rồi đấy. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn cố điều tra ra cô ấy, nhưng điều rơi vào ngõ cụt. Tôi đã mất cả tuần thức trắng đêm để dựa vào cuộc gọi đó mà điều tra thông tin. Sanzu cũng nhiều lần mắng tôi nhưng anh ấy vẫn điều tra cùng tôi. Đó là điều khiến tôi yêu anh ấy đến như vậy. Đêm nay anh ấy lại vắng nhà, như thường lệ tôi xách máy tính và một xấp giấy xuống sofa dưới nhà khách mà bắt đầu công việc. Đúng 3h00 cuộc gọi ấy lại bắt đầu.

" Hee à anh ta đã.. chặt tay trái của mình rồi.. xin cậu đấy, làm ơn đến cứu mình.."

" Mình là Hee đây, cậu nói tên cậu và địa chỉ của cậu cho mình nhé mình sẽ cứu cậu "

Tôi đành liều mình giả làm Hee nếu muốn biết được thêm chân tướng của sự việc.

" Tớ là Izumi, Akashi Izumi. Tớ đang bị bạn trai giam cầm tại Số 587 quận Shibuya đây. Cậu mau đến cứu tớ đi... tớ hức..."

Tôi lật đật ghi lại địa chỉ, sau đó cúp máy tôi đã điều tra ra thông tin của cô gái ấy. Lúc này Sanzu cũng vừa về, nhưng vẻ mặt anh ấy lại trong mệt mỏi lắm. Lúc vừa vào anh ấy nhìn vào máy tính của tôi liền cau mày rồi nói là muốn ngủ cùng tôi. Tôi vốn thương bạn trai mình nên đã đi cùng Sanzu.

Sáng hôm sau, máy tính của tôi là một mảng trốn trơn. Cả địa chỉ tôi việc lại hôm qua cũng mất hút, tôi bực mình nghĩ không lẽ là trộm? Nhưng thật may tôi vẫn nhớ như in địa chỉ hôm qua, liền thay đồ đi đến địa chỉ đó. Nhưng căn nhà số 587 ấy đã không có người tôi đã bấm chuông rất lâu nhưng chẳng ai ra mở cửa. Bà lão ở nhà kế bên đã mở cửa bước ra và nói.

" Cô đừng có bấm chuông nữa, căn nhà ấy từ lâu đã không có người rồi "

" Bác ơi tại sao ạ? Hôm qua có người đã gọi cho cháu và kêu cháu đến đây ạ "

" Trời ơi, căn nhà này có một cặp tình nhân ở đây nhưng cô gái xấu số đó lại bị bạn trai mình sát hại. Sau đó tên đó bỏ trốn, căn nhà này cũng vì thế mà bỏ hoang "

Tôi giật mình, nếu cô gái trong đây chết vậy người trong điện thoại là ai?






_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top