2. nhắn tin

sau khi từ nhà tên hàng xóm giang hồ đó trở về, nó hậm hực mà nhảy cẩn lên giường khó chịu, trách cớ sao trái đất lại tròn đến thế? hại đời nó phải làm hàng xóm với kẻ bắt nạt mình.

*lạch cạch*

tiếng gõ máy tính vẫn đang đều đều mà vang lên khắp căn phòng nhỏ, nó tắt hết đèn chỉ để lại ánh đèn le lói phát ra từ chiếc laptop yêu quý. căn phòng vốn dĩ đơn giản, nó chỉ sơn màu xám lên rồi cứ thế mà có cái giường lớn màu trắng êm ái, cái ghế lười, một bàn học lớn cùng ghế gỗ khác.

bây giờ là 1h20 sáng, nó đang chuẩn bị tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ ngon cuối tuần.

*ting* tiếng tin nhắn từ chiếc laptop bỗng vang lên phá đi bầu không khí ảm đạm.
                        
                          tin nhắn.
sanzu: này? còn thức không
-gì?
sanzu: tao định kêu mày qua lấy lại cái vỏ đựng bánh lúc chiều.
-ông giữ lại nó đi, tôi lấy lại làm gì.
sanzu: tao không biết, bây giờ tao qua nhà mày, coi mà xuống lấy lẹ, tao không muốn mắc nợ ai đâu.
-tch... biết rồi.
______________
"oi oi, ra!" haru gõ cửa một cách mạnh bạo, như báo hiệu rằng nhanh lên, hắn có chuyện nên không rảnh đợi nó.

"ông già.. biết rồi xuống liền, đập nữa hư mẹ cái cửa cho đền sấp mặt giờ!" nó lười biếng mà nhấc cái cơ thể đó xuống mở cửa.

"đâu đồ đâu, đưa đây" nó mở toanh cửa nhà ra, nhìn cậu trai trước mặt mà cằn nhằn đưa tay ra lấy.

"đù... bình thường mặc đồ phèn gớm mà giờ ở nhà mặc đồ ngủ, coi bộ bén dữ." hắn nhìn nó chằm chằm rồi bảo với giọng thán phục.

gì vậy nhỉ? nó từ từ định hình lại mà nhìn về mình, con mẹ quên mất. bình thường ra ngoài nó mặc mấy bộ đồ trông như ăn mày, nhưng cái tính thích thoải mái khi ngủ, làm tủ đồ ngủ nó chỉ toàn là đồ ren. giờ trên người nó chỉ khoác mỗi cái đầm ren ngủ màu đỏ chói loá, thấp thoáng mà thấy cả đầu ti hồng đang lấp ló mà đi xuống trước mặt hắn.

"nhìn cái lòn!!!! cút đi" ngại ngùng mà đóng sầm cửa lại, người bên ngoài vẫn chỉ điềm đạm mà bước lên con xe mô tô rồi phóng.

'con mẹ.... con mẹ con mẹ nó, chết tiệt!!!!' nó đỏ tía tái mặt mày mà đập đầu vào gối, bây giờ chỉ hận nó không thể chết ngay vì quá nhục.

                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top