1. hàng xóm.

WARNING❗: lowercase, đây cũng là lần đầu tôi viết về sanzu ( chồng tôi ) nên nó sẽ Hơi OOC❗.
❌ NGÔN TỪ TỤC TĨU LƯU Ý.❌
___________________

"tch..... đừng đánh tôi nữa". nó nheo mày nhìn đám côn đồ, trong đám có một bà chị già lớn hơn nó 1 năm, tay phải đang cầm cây baton mà đánh vào vai nó.

"mày cũng cứng thật nhỉ? đánh đau điếng thế mà vẫn trụ được. tao bảo trước, đừng có mà sáp lại gần haru của tao." ả nhìn nó rồi cảnh báo bằng chất giọng không thể đĩ thoả hơn. ừ nhưng mà, sáp lại gần haru là sao nhỉ? tên ả nhắc là sanzu haruchiyo- no.2 của phạm thiên, cũng chỉ là tên côn đồ bắt nạt nó thôi? sáp lại là sao nhỉ, nói như mất nhận thức.

" fuck, nói gì vậy? bà chị nói sáp lại là ý gì? đéo phải thằng đấy cũng cùng dạng dân bắt nạt tôi như bà à. với hắn là của bà lúc nào nhỉ, cả trường ai mà chẳng biết trông bà chị cũng như một trong vô số đĩ thoã mà anh ta chơi qua đường. nói đéo biết ngượng mồm cơ". nó nói một cách thản nhiên như tạt xô nước lạnh vào mặt ả.

xem kìa, có ai đó đang tức điên lên.

"mà-y mày..!!!! con chó chết tiệt!". ả giơ cây baton lên như đang chuẩn bị dần cho nó một trận.

"... này mẹ khiếp, có đánh thì nhào vào nhanh, hôm nay em tao đang chờ ở nhà!" đúng vậy, nó có một đứa em là haki matsu và là một đứa simp lỏd em trai

"được, tao làm như ý mày !!!!"

"CHÚ CẢNH SÁT ƠI Ở ĐÂY CÓ BẮT NẠT!!!" nó la lớn đánh trống lảng đám cô hồn đấy rồi co chân chạy nhanh về ngôi nhà thân yêu.
____________
'có ngu tao mới ở lại, lũ khùng' nó vừa đi vừa thầm nghĩ tại sao cái lũ đấy thật sự tin nó ở lại vậy? bảo thật thì đúng là nó không ngán ai, nhưng nó đã có một lời hứa với cậu nhóc đáng yêu ở nhà rồi, không thất hứa được.

dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu nó, khi định hình lại thì nó đã đứng trước cả nhà lúc nào không hay.

"chị về rồi hả? sao không vào nhà đi, lại đứng như tượng ở đấy" matsu bỗng nhiên mở cửa ra, trên tay là bịch rác, cu cậu vừa thấy chị thì liền trách mắng tại sao lại không chịu đi vào nhà.

"aaa... matsu đáng yêu của chị. nhớ em chết mất huhu, hôm nay chị bị bắt nạt ở trường, nên mới về trễ." nó bắt đầu dở thói mè nheo cậu em cấp 2, sẵn tiện không biết vô tình hay cố ý mà nói ra vụ bị đánh ở trường.

"???? ểhhh... ai dám đánh chị em? chị có sao không, có bị thương ở chỗ nào không? lúc đấy có ai ở gần đấy không, sao chị không la lên, chị có nói giáo viên chưa?" cậu nhóc bé nhỏ hoảng loạn mà vứt cả bịch rác trên tay xuống đất, sốt sắn chạy lại hỏi han dồn dập nó.

"matsu! im lặng đi vào nhà, chị ổn, ăn vài gậy cũng chưa chết được. vào nhà ăn đã nhé, rồi nhờ em bôi thuốc chị" nó mệt mỏi mà kêu cu cậu dừng lại rồi từ từ vào nhà.

"à mà, hôm nay kế bên nhà mình vừa có hàng xóm mới chuyển đến á chị. hình như học cùng trường với chị, đi theo ổng là cả đám ông tóc tai bảy sắc cầu vồng, trong đáng sợ lắm.."

"eh? thật à.... matsu, xong nướng vài cái bánh đi, chị đem sang chào hỏi hàng xóm mới, để sau có gì khó khăn còn biết mặt mà giúp đỡ nhau." nó đang xem tivi nghe thế liền bảo.
____________
'ừ mà lời thằng matsu nói là sao nhỉ? thằng già nào mà tóc tai bảy sắc cầu vồng, đã vậy còn chung trường với mình?' nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại lời nói của matsu nói lúc nãy, tay cầm vỏ bánh nướng thơm phức mà dặn lòng đây là đồ biếu, đéo được ăn.

*ting... ting..."

nó bấm chuông in ỏi nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại.

"hey hey hey... tôi là hàng xóm nhà haki, không biết có ai ở nhà không?"

"con mẹ nó... ồn quá, ra liền"

một tiếng nói trầm của đàn ông vang lên chửi rủa, nó liền lẩm nhẩm trong miệng, mắc gì chửi nó?

"gì đa-y.... haki kiyoso? nhãi ranh mày làm gì ở đây? trên trường ăn đập chưa đã à."

"ủa? lòn san-, tiền bối sanzu? tôi không rảnh đến ăn đập của ông? nhà tôi bên cạnh, chẳng qua có hàng xóm mới chuyển đến nên định qua làm quen. ai ngờ quen sẵn rồi"

"tch... đưa bánh chứ gì?" nói rồi haru dựt mẹ cái vỏ đựng bánh trên tay nó, song lại đóng cửa cái rầm không thương tiếc.

"thằng hâm"
___________
hey, thì đây là lần đầu tôi viết truyện về haru, vì vã quá thôi. nó sẽ hơi ooc, mong các cậu cho lời khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top