Chương 2: Lời nguyền của phù thủy
“Oi oi, dậy đi, Zoro!”
Có thứ gì đó vo ve bên tai Zoro miết làm cho anh phải bực dọc tỉnh lại từ trong một giấc ngủ sâu, nhấc hàng mi nặng trĩu lên để nhìn thấy khuôn mặt vô tri của thuyền trưởng nhà mình làm Zoro không mấy hài lòng.
“Chuyện gì vậy Luffy?”
“Tớ vừa mới mua được nhiều thịt lắm luôn đó!” Luffy quơ tay múa chân chỉ vào cái bọc to đùng đang nằm phía sau cậu.
“Ồ, nhưng sao cậu lại đánh thức tôi hả? Đồ ngốc này!”
Luffy nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn xuống Zoro: “Nhưng mà đến lúc chúng ta phải về tàu rồi, trời sắp tối.”
Nghe vậy thì Zoro mới đứng dậy, phủi sạch lớp cánh hoa đã rơi đầy trên người xuống, rồi ngắm nghía xung quanh: “Tôi đã ngủ lâu vậy rồi á? Mụ phù thủy cũng biến mất tiêu rồi.”
“Mụ phù thủy?”
“Ờ, một phù thủy đã cho tôi rượu.”
“Vậy đó là một phù thủy tốt rồi, shishishi!”
Zoro cũng cười: “Ừ, chắc rồi.”
Vừa đi vừa nói, thoáng chốc cả hai đã rời khỏi khu rừng anh đào, chỉ còn vài bước nữa thôi là họ sẽ đến bến cảng đang neo đậu Sunny.
Chợt lồng ngực Zoro trở nên đau nhói, cảm giác có gì đó đang quấn lấy lá phổi anh, khiến từng hơi thở của Zoro trở nên dồn dập, cổ họng ngứa ran. Anh ôm lấy ngực, suýt nữa thì đã ngã quỵ xuống nếu không có Luffy đỡ lấy.
“Cậu sao vậy Zoro?”
“Tôi... Khụ,...” Zoro đang tính đáp thì giọng anh đã bị cơn ho làm nghẹn lại, mấy tiếng ho khan tràn ra khỏi khoang miệng.
“Zoro!”
Tiếng kêu lo lắng của Luffy mờ dần, quanh quẩn bên tai của Zoro giờ chỉ còn lại những tiếng ho khan như muốn xé toạc cả lồng ngực, cho đến tận khi tầm mắt anh chìm hẳn vào bóng tối.
Nami cùng Robin nhanh chóng trở về tàu, nhưng đến nửa đường thì lại thấy cảnh Luffy đang ôm Zoro đi ra từ khu rừng hướng Đông, hai cô gái nhìn nhau trong giây lát, đều chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với kiếm sĩ của họ.
“Zoro sao vậy Luffy?”
Luffy lắc đầu: “Tớ không biết nữa, cậu ấy ho liên tục rồi ngất đi.”
Robin cau mày, nói: “Chúng ta cần đưa cậu ấy đến chỗ Chopper ngay!”
Luffy gật đầu, ôm chắc Zoro trong vòng tay, sau lưng là bọc thịt mà cậu không thể nào để mất được, rồi kéo dãn cánh tay nắm lấy vành tàu, bay thẳng lên boong của Sunny.
Chờ đến lúc Nami và Robin lên tàu thì Zoro đã được chuyển đến phòng khám của Chopper, mọi người lo lắng quanh quẩn trước cánh cửa, đến cả Sanji cũng bước ra từ phòng bếp, tay gã miết lấy đầu lọc, siết chặt điếu thuốc lá trên đầu ngón tay. Không khí trên con tàu náo nhiệt nay lặng xuống, những tiếng cười ngày thường ngủ yên theo chàng kiếm sĩ, sự việc xảy ra đột ngột và không có lý do làm cho cả nhóm thấy bất an hơn bao giờ hết. Đáng lẽ họ không nên mất cảnh giác, đáng lẽ họ nên nhớ rằng đây là Tân Thế Giới, hành trình đầy những điều kì lạ và nguy hiểm, và không gì là không thể ở Tân Thế Giới này.
Không mất nhiều thời gian kể từ khi cánh cửa phòng khám đóng lại, Chopper bước ra trước và theo sau đó là Zoro vừa mới tỉnh lại, nhưng khuôn mặt của vị bác sĩ không hề thả lỏng, mày của cậu bé cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Cậu không sao chứ Zoro?”
Những âm thanh vang lên một cách đồng loạt làm Zoro phải che lỗ tai lại ngay lập tức, cả nhóm vòng cả Zoro và Chopper vào chính giữa, mấy lời hỏi han không dứt một giây phút nào.
Cho đến khi Zoro lại ho một lần nữa, những âm thanh xung quanh mới im bật hết, lúc này Chopper mới có thể lên tiếng.
“Tớ không thể tìm ra nguyên nhân, cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh dù cậu ấy vẫn ho.”
“Sao lại không có nguyên nhân được, Zoro đã ngất!” Luffy cũng nhíu mày, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện bên cạnh cậu.
“Tớ cũng không biết...” Chopper buồn bã lắc đầu.
“Lạ nhỉ?”
“Ừ, lạ ghê ha!”
“Được rồi, im mồm hết dùm cái, nếu Zoro không sao thì chúng tôi có chuyện muốn cảnh báo mọi người đây!” Nami nhanh chóng hét lên để cắt đứt cái đoạn hội thoại vô tri đó.
“Này, đầu tảo!”
Tiếng quát to của Sanji làm sự chú ý của mọi người rời khỏi hai cô gái, và cảnh tưởng tiếp theo làm cả nhóm vô cùng hoảng hốt, Zoro đang bắt đầu ho lớn hơn, từng tiếng khục khặc nặng nề truyền vào tai cả bọn, rồi từ khuôn miệng ấy một đóa hoa trắng muốt nát tươm đẫm máu bị phun ra, nằm yên dưới mặt cỏ xanh rì.
“Ca-ái quái gì vậy?”
Dường như cùng một lúc, băng Mũ Rơm hét toáng lên, bàng hoàng trước cảnh tượng có một không hai này.
Nami trợn tròn mắt, lắp bắp: “Ho, ho ra, hoa...”
Mặt cô nàng tái mét, cả Robin cũng nhíu chặt mày trước những gì đang diễn ra.
Một, hai, ba rồi vô số đóa hoa lại bị phun ra từ miệng của Zoro, tất cả đều nhớp nháp dịch miệng cùng với máu, nhìn đến mà ghê người.
Đến cả Zoro cũng không rõ là mình bị sao thế này, anh cố gắng đập vào ngực để nôn hết những thứ đang mắc ở cổ họng ra, cho tới khi cảm giác muốn ho ngừng lại đôi chút, anh mới có thời gian để hít thở. Cảm giác mệt nhọc tràn khắp người, cảm giác buồng phổi như bị một sợi dây thít chặt, khó thở kinh khủng.
Điếu thuốc trên tay bị Sanji quăng xuống biển một cách vội vàng, gã nhanh tay đỡ lấy cái thân hình hơi lung lay bên cạnh mình, tay vỗ về nhẹ nhàng vào tấm lưng rắn chắc, mong sao việc đấy sẽ ngăn lại được cơn ho đang bám lấy cơ thể Zoro như một con đỉa đói.
Rồi ngay khi những đóa hoa nhuốm máu rơi xuống sàn tàu, nỗi lo lắng trong gã mới như vỡ tung ra, cau chặt mày, gã hỏi: “Mày lại đi đâu rồi ăn cái gì bậy bạ đúng không tên đầu tảo ngu ngốc?”
“Im... đi!” Dù khó khăn nhưng Zoro vẫn ráng bật lại Sanji cho bằng được.
Zoro lườm nguýt Sanji, rồi vùng người ra khỏi vòng tay gã, tay vội quẹt miệng để xóa đi dòng chất lỏng được quyện bởi máu và nước miếng. Việc ở gần Sanji làm Zoro dễ chịu hơn nhiều, dù Zoro không biết là vì gì, nhưng anh lại không muốn, không muốn trái tim mình phải mong cầu một thứ gì đó quá xa xỉ, chẳng hạn như ‘yêu'. Không muốn hiểu lầm, không muốn để mình ngủ quên trong cái thứ lòng tốt mà gã có thể dành cho bất kì ai.
Sanji không nói gì, gã chỉ nhìn Zoro trong chốc lát trước khi quay mặt đi, quen tay thò vào túi lấy ra một điếu thuốc, đốt nó, rít nhẹ một hơi sâu, như muốn đè lại nỗi lòng đang gợn sóng của gã lúc này.
Quay lại với những người khác, trong lúc hai người xô đẩy nãy giờ thì Chopper đã nhanh chóng thu gom mấy đóa hoa mà Zoro vừa mới nôn ra vào một chiếc túi trong suốt: “Tớ sẽ đem nó đi kiểm tra, hôm nay cậu đã ăn gì vậy Zoro?”
Mấy người xung quanh cũng nhìn anh, vừa lo lắng vừa tò mò.
“Tôi vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ, chỉ uống một chút rượu anh đào.”
“Vậy có khi là do thứ rượu mà cậu uống rồi, cậu lấy rượu từ đâu vậy?”
Zoro vuốt càm, đáp: “Một mụ phù thủy tên là Majo đã đưa nó cho tôi!”
“Mụ phù thủy!?” Nami rít lên, mặt cô ngày càng tái đi khiến cả đám thấy mà làm lạ.
“Sao vậy Nami?” Luffy khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.
“Đó là chuyện mà chúng tôi muốn nói với mọi người. Trên hòn đảo này có truyền nhau một lời đồn, rằng, nếu ai đó đi vào khu rừng hoa anh đào ở phía Đông – nơi cai trị của một mụ phù thủy thì sẽ dính phải một lời nguyền, khiến người đó ho ra hoa cho đến chết.” Không để mọi người đợi lâu, Robin bắt đầu kể lại mọi việc bằng một chất giọng bình tĩnh đặc trưng của mình, làm cho câu chuyện càng nhuốm thêm màu ma quái.
Usopp hét ầm lên cùng với Chopper, hai người run rẩy ôm lấy nhau.
Còn Luffy thì vui vẻ cười tươi rói: “Thú vị ghê!”
“Không có gì thú vị đâu Luffy, vấn đề bây giờ là Zoro đáng dính phải cái lời nguyền đó kìa!” Vừa nói Nami vừa cho một đấm vào đầu của cậu thuyền trưởng.
Một khoảng lặng nhanh chóng lấp đầy khoảng không xung quanh, cho đến tận khi Zoro lại bắt đầu ho, dự dội hơn nữa, số hoa rơi ra cũng ngày một nhiều hơn, hiện trạng thực tế như một bàn tay vả mạnh vào mặt cả nhóm, nói với họ về mức độ nguy hiểm mà chàng kiếm sĩ đang gánh lấy, anh ấy có thể chết.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Chopper lo lắng lên tiếng hỏi, đôi mắt cậu bé giờ đã ngấn nước với nỗi sợ sẽ mất đi người đồng đội của mình.
Thở dài, Nami nhìn thẳng vào mắt của những thành viên khác, rồi chuyển hướng sang Zoro, người đã dựa lưng vào thành tàu và đang cố gắng ngăn lại tiếng ho của mình: “Chúng ta cần thêm thông tin!”
“Nên là Sanji, Chopper và Luffy sẽ ở lại với Zoro. Còn tôi, Robin và những người còn lại sẽ đi vào thành phố để hỏi thăm về lời nguyền, cũng như là cách phá giải, được chứ?”
“Vâng, tiểu thư Nami!” Gã rít hoài điếu thuốc trên môi, không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp lời Nami.
Cả bọn đều đồng ý với những gì mà Nami sắp xếp, chỉ riêng một người. Luffy hét lên: “Tôi đi nữa, tôi không ngồi yên được!”
Như đã biết trước, Nami thở dài: “Được rồi, nhưng! Cậu phải đi cùng tôi và Robin, không được tách ra?”
Luffy chống hai tay lên hông, nhe răng cười: “Vậy thì xuất phát thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top