chap 1: quá khứ bi thương
Của cải, danh tiếng- gold roger- một hải tặc tung hoành trên biển, trước khi bị hành hình ông ta đã tiếc lộ một bí mật khiến cho mọi người đều đổ xô ra biển
· Roger: các ngươi muốn lấy kho báu của ta à, có giỏi thì tự lấy đi ta để tất cả ngoài biển hết đó.
Chính vì câu nói đó những kẻ có máu phiêu lưu và tham vọng đều đổ xô ra biển tìm kiếm kho báu , thời đại hải tặc bắt đầu từ đây.
Ở ngôi làng foosha, cậu bé 14 tuổi luffy vs niềm đam mê mảnh liệt về kho báu one piece đã bắt đầu cuộc hành trình của mình với những đồng đội tài ba theo đuổi ước mơ của mình.
· Zoro: tôi nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
· Nami: tôi nhất định vẽ một tấm bản đồ thế giới đầy đủ chi tiết nhất.
· Ussop: tôi nhất định sẽ sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất biển cả giống như cha của tôi.
· Sanji: tôi nhất định là tìm ra vùng biển All Blue - được người đời truyền tai là nơi duy nhất mà biển Bắc, Nam, Đông và Tây gặp nhau với đầy đủ các nguyên liệu tuyệt vời cho một người đầu bếp. Dù đến giờ vẫn chưa thể chắc rằng All Blue có tồn tại hay không nhưng nếu nó được tìm thấy thì chắc chắn băng Mũ Rơm sẽ được một bữa tiệc siêu cấp thịnh soạn luôn
· Chopper: ước mơ của tôi trở thành một bác sĩ chữa tất cả bệnh tật.
· Nico Robin: ước mơ của tôi là tìm ra lịch sử chân thực trong những năm lịch sử trống, hoàn thành nốt con đường của mẹ cô và các học giả Ohara còn dang dở.
· Franky: ước mơ của tôi là đóng một con tàu vượt mọi bão táp của biển, đến tận cùng thế giới. SUUUUUUUUUUUUUUUUUPPER
· Brook: Mơ ước của tôi là gặp được Laboon và truyền cho nó một dial âm thanh về bài hát cuối cùng của băng Rumbar. Yohohohoohoohhooooooohooohhoooo
· Jinbe: ước mơ của tôi là mang lại sự bình đẳng cho chủng tộc người cá. Tôi muốn hổ trợ cậu luffy trở thành một vua hải tặc mà cậu ấy mong muốn.( trong acr wano quốc jinbe chính thức gia nhập vào băng mũ rơm.)
· Luffy: bạn có từng nghe nói câu nói ở tận cùng biển cả chưa người sở hữu nó sẽ trở thành vua hải tặc. Bạn có được ý chí như tôi ko? Nơi đó có nhiều cuộc hành trình thú vị đang chờ chúng ta.
· SANJI MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
Tiếng ba tôi vang lên bất chợt, trong lúc tôi đang đọc lại lời thoại trong phim hoạt hình nổi tiếng one piece.
· MÀY BIẾT SẮP TỚI CÓ TRẬN ĐẤU BINH SĨ KHÔNG? SAO KHÔNG LO TẬP LUYỆN SUỐT NGÀY XEM BA CÁI THỨ TÀO LAO. TÍNH LÀM TRẺ CON ĐẾN BAO GIỜ HẢ? M NHÌN ANH CHỊ EM MÀ HỌC HỎI KÌA. TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG COI PHIM GÌ HẾT. MAI MÀY CÓ MỘT KHOÁ HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT. CHUẨN BỊ ĐI.
· Nhưng ba ơi con mới 8 tuổi.
· THÌ SAO CHỨ NHÌN ANH CHỊ EM CỦA NGƯƠI ĐI, CHÚNG NÓ 8 TUỔI ĐÃ HẠ GỤC CÁC BINH SĨ RỒI. VÌ CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG ĐỘT PHÁ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN TIẾN BỘ TRONG CÁI THẾ GIỚI NÀY. KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC CỦA CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG BỊ BÓ BUỘC TRONG GIỚI HẠN HAY PHẠM VI CỦA CON NGƯỜI. ĐỂ BUFF PHÁ TIỀM NĂNG ĐÓ CẦN PHẢI TẬP LUYỆN. NGHE RÕ CHƯA.
· Vâng thưa ba.
RẦM!!!!!!
Đó là tiếng của ba tôi-người đàn ông mệnh danh Tổng chỉ huy quân đội nổi tiếng nhất vùng biển Bắc. Tôi cùng ba anh em cùng sinh ra một ngày, tôi sinh ra thứ 3, nên mọi người gọi tôi là cậu 3.
Trong buổi huấn luyện, tôi luôn bị tụt hậu so với anh chị em nào là: chạy đua, bơi lội, hay võ thuật. Tôi đều cũng thua xa họ. Chính vì quá yếu kém, tôi luôn bị đem ra làm bao cát cho họ, tiếng cười kinh thường, và sự thờ ơ của ba đối với tôi những ngày tập huấn là địa ngục trần gian.
Trong một lần tình cờ, tôi nghe được thảo luận giữa ba và tiến sĩ CDE.
· Cậu chủ Niji, Ichiji và Sonji đều đang đi đúng lộ trình, bộ sương bên ngoài bắt đầu hình thành và cơ thể, phát triển ngang với người lớn với sức mạnh và tốc độ. Nhưng cậu chủ sanji thì lại như một đứa trẻ bình thường.
· ..!!! (nghiến răng)
Tôi hiểu ba tôi rất thất vọng về tôi nhưng tôi không thể làm gì khác được vì tôi không thể bộc lộ khả năng khác người gì so với anh chị em của mình.
Sáng hôm sau, trong lúc tôi cho chuột ăn bữa cơm chính tay mình nấu.
· Cứ ăn tự nhiên. Tao làm riêng cho mày đó. Ngon lắm phải không?:))
· Chít chít
RẦM!!
· SANJI !!!! NGƯƠI LẠI CHO CHUỘT ĂN NỮA ĐÚNG KO? ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ CON TRAI TỔNG CHỈ HUY QUÂN ĐỘI NỔI TIẾNG KHÔNG BAO GIỜ PHỤC VỤ KẺ KHÁC! TA PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA HẢ?! MẸ NGƯƠI CHẾT LÂU RỒI KHÔNG CÓ GÌ PHẢI ĐI THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI CHẾT CẢ.
Ông ấy đã thẳng tay ném con chuột và dĩa thức ăn ra bên ngoài.
· Nhưng......con... hức........hức....
· VÌ MỘT LÝ DO NÀO ĐÓ NGƯƠI LẠI KHÔNG ĐƯỢC BAN PHƯỚC NHẬN ĐƯỢC 1 SỨC MẠNH NÀO CẢ. CHÍNH VÌ VẬY NGƯƠI PHẢI LUYỆN TẬP GẤP TRĂM GẤP NGÀN LẦN BỌN CHÚNG.
Và mọi thứ vẫn như cũ, tôi vẫn bị hạ gục bởi anh chị em mình.
Tối đến lại được chị cả reiju băng bó vết thương.
· Chị không còn cách nào khác phải cười cùng với bọn chúng, nếu không chị sẽ bị bắt nạt mất.
Sau khi mẹ tôi mất người quan tâm tôi hiện giờ chỉ có chị tôi-không hiểu sao chị ấy vẫn có được sức mạnh thần thánh đó mà vẫn giữ được cảm xúc không giống ba anh em kia.
Qua những ngày luyện tập, ba đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn.Chính là tổ chức lễ quốc tang cho tôi.
· Không ngờ chúng ta lại mất con trai ta trong một tai nạn.... việc này còn kinh khủng hơn một thảm kịch con trai ta đáng ra sẽ là 5 trụ cột dẫn dắt cả binh sĩ trong tương lai. Thế mà giờ.......ta lại đứng đây cầu nguyện cho con trai mà ta kỳ vọng.
DỐI TRÁ, TẤT CẢ ĐỀU GIẢ DỐI, khi ông ta đang tỏ ra thương tiếc cho đứa con trai xấu số đó, thì đứa con trai đó đang bị cầm tù và bị bắt đeo mặt nạ sắt.
· CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?! SAO CÁI NÀY KHÔNG MỞ RA ĐƯỢC ?! HẢ?!THẢ TÔI RA TÔI KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY!!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!
· Ông ấy muốn xoá bỏ mọi cản trở và bắt đầu lại một thế giới.....Nơi cậu chưa từng sinh ra. Chúng tôi đều thực thi mọi chỉ thị trực tiếp của tổng chỉ huy.
· !!!!?!!!............HỌ ĐỊNH GIẾT CON!! LÀM ƠN NÓI VỚI TỔNG CHỈ HUY!! BA ƠI, CỨU CON!!!
ĐỪNG BỎ TÔI LẠI...TÔI SỢ LẮM! TÔI SẼ CHẾT MẤT!
· CỨU CON VỚI!! BA ƠI, CỨU CON!! BA Ơooooooi!!!!!!!
CON...CON RẤT XIN LỖI VÌ SINH RA LÀ MỘT ĐỨA YẾU ĐUỐI!!!!
· THẢ CON RA.. LÀM ƠN MÀ BA?!!!
.........TẠI SAO ........hức ....húc.....
Đã 6 tháng kể từ ngày tôi bị giam.
Kleng
· Đồ ăn tới.
Binh lính giúp tôi tháo mặt nạ sắt để dễ dàng ăn uống.
Những tháng qua tôi bị nhốt trong nhà ngục này, không biết cảnh quan bên ngoài thay đổi như thế nào nhỉ. Còn anh chị em mình chắc đã có nhiều thành tựu nổi bật khiến ba tự hào. Ông ấy chắc sẽ dang rộng tay ra chào đón những đứa con ưu tú của mình phấn khởi:
· WAHAHA CÁC CON LÀM TA THẬT TỰ HÀO ! TA YÊU CÁC CON HƠN MỌI THỨ TRÊN ĐỜI.
Sao trong lúc này tôi lại nhớ mẹ kinh khủng - là người yêu thương tôi thật lòng nhất. tôi nhớ đêm trước khi mẹ ra đi, tôi đã lặn lội mang đồ ăn trong đêm mưa giầm giã đến trạm xá mà mẹ đang điều trị. Tôi đã dành thời gian luyện tập và nghiên cứu để làm. Nhưng vì muốn đưa đồ ăn cho mẹ tôi mà đã mặc kệ sự ngăn cản của binh lính mà tiến tới cây cầu kia. Đứng trên đó là một con chó dữ dằn nó muốn cướp đi đồ ăn mà tôi muốn mang cho mẹ. sau trận rượt đuổi, tôi đã đến được phòng bệnh mẹ đang nằm nghỉ.
Chặn tôi là người hầu thân cận mẹ tôi, epony.
· Cậu chủ thật là dễ thương, nhưng phu nhân đang thực sự rất yếu, vì vậy phải lựa chọn thức ăn kỹ càng.
Bà ấy mở hộp ra thì đập vào mắt hai chúng tôi là đồ ăn nát bấy vì trong lúc rượt đuổi tôi ko để ý. Bà ấy nếm thử thì...
Lúc gặp mẹ, thì người mẹ đáng kính của tôi cực kỳ vui khi tôi tới thăm.
· Con tới tận đây để gặp ta sao!! Ôi sanji!!
Phụ vương mà biết con sẽ bị quở mắng một trận đấy. .....MHHM...
Đừng nói đây là món con làm cho ta sao hả sanji.
· D.....dạ
Chắc mẹ thấy được sự lúng túng của tôi. Bà ấy nói to.
· EPONY
· V.....Vâng thưa phu nhân!
· Bà không cần phải tốn thời gian và công thức chuẩn bị đồ ăn cho ta. Ta chỉ muốn ăn đồ ăn do sanji làm thôi.
· Nhưng thưa phu nhân đồ ăn của cậu chủ có chút lộn xộn trong lúc đến đây nên chúng tôi buộc phải vứt vào sọt rác.
Không thể ngăn cản tính bướng bỉnh của mẹ tôi nên epony đã đưa hộp đồ ăn của tôi lên cho mẹ. Ôi cái thứ nhớp nháp và bốc mùi kia, tôi không mẹ thất vọng. Nhưng bà ấy:
· Ôi đáng yêu quá, trứng cuộn này., cá này...., hình như có cả chuối nữa......
· C....con xin lỗi mẹ! con làm hỏng nó mất rồi!!! trên đường tới đây con gặp sự cố và làm rơi nó. Rồi... rồi nó bị dập và bị ước nước mưa nữa và.....và....
· Vậy à, để xem đã nào... nhoàm.
· Á...
· Ngon quá!!!
· Thật sao ạ!!!
· Sau này con nhớ làm cho mẹ ăn nữa nhé!
· Vâng ạ!
· con hứa với mẹ mà!! Hức hức
Mẹ tôi đã ra đi sau đêm hôm đó, lời hứa ấy tôi tôi chưa kịp thực hiện được nữa. Nhưng tôi sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất thế giới.
· Tôi muốn có một quyển sách nấu ăn với một dụng cụ làm bếp.
· Tôi mang tới cho cậu ngay.
Ngày nào tôi cũng luyện tập và đọc sách để nâng trình tay nghề nấu ăn. Cho đến một ngày nọ....
· Ê nhìn kìa.. đúng là nó rồi.
· Mày quả nói không sai!
· Vậy ra mày chưa tạch hả. Ba đúng là đóng kịch tài thật!
· Thì trong lòng ba cũng muốn nó chết mà.
· Vậy có lẽ chúng ta có thể phụ ba bằng cách đánh cho nó chết. hahahaha
Lại một trận đòn không hồi kết từ bọn chúng với những câu quyền rủa.
· Đồ phế thải
· Đồ ngứa mắt
Sau khi bọn chúng bỏ đi, chị cả reiju tới an ủi.
.Nói cho rõ nhé, chị không về phe em đâu, biếtchưa? Chị không muốn thành mục tiêu kế tiếp của bọn chúng. Ba đứa chúng nó có thể thành những chiến binh mạnh nhất mà ba mong muốn. Nhưng chúng nó không có cảm xúc thương xót hay cảm thông bất kỳ ai. Có thể chị đã chỉnh sửa thành công nhưng chị không giống như chúng nó.
Nói cho em nghe chúng ta đang giao đấu những kẻ thù nước bên cạnh, đây là cơ hội duy nhất mà em có thể trốn thoát nơi đây.
· Chị reiju, em muốn trở thành 1 đầu bếp giống như sanji trong one piece vậy.
· Em đừng nói mấy câu đó trước mặt chị.
· Nhưng ....hức.... nếu em thoát khỏi đây, em sẽ không bao giờ phải vừa sống, vừa coi sắc mặt của ba nữa....... ĐÚNG KHÔNG CHỊ?
· !!! LÙI LẠI
Chị ấy đã bẻ gãy lồng giam và chạy đi.
· EM SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI THỨ HAI ĐÂU TỐT HƠN HẾT ĐỪNG ĐỂ BỊ BẮT ĐẤY.
Trong lúc tình thế còn đang hỗn loạn, tôi đã chạy vào phòng của cha kiếm cái chìa khoá mở cái mũ sắt trên đầu. Bỗng một giọng nói vang lên.
· AI ĐÓ!!
À...hoá ra là ngươi sanji. Ta nhớ chưa bao giờ cho phép ngươi ra khỏi phòng giam.
· CON SẼ RỜI KHỎI ĐÂY! KHÔNG AI CẢN ĐƯỢC CON KỂ CẢ BA.
· Bị giam dưới hầm khiến ngươi quên hết lễ nghĩa rồi.
· Giờ ngươi không khác gì ngoài thường dân không đời nào một đứa như ngươi có thể hi vọng đối mặt và sống sót được trong giới khắc nghiệt ngoài kia. Ngươi chắc chắn sẽ chết.
· Con không cần biết, đừng cản con!!!
· THỰC RA VIỆC NÀY LẠI HỢP Ý TA. DÙ TA RẤT MUỐN NHƯNG NHÂN TÍNH TA KHÔNG CHO PHÉP ĐỂ TỰ TAY VỨT ĐI MỘT ĐỨA VÔ DỤNG NHƯ NGƯƠI. NHƯNG GIỜ CƠ HỘI ĐÃ ĐẾN, NGƯƠI TỰ MUỐN RỜI ĐI.
Vậy tự lấy chìa khoá và tháo mũ cái mũ đó đi.
· Hức......... hức......... hức...........
· Tuy nhiên với tư cách là cha ngươi, ta có một điều cuối cùng ta muốn ngươi làm cho ta sanji. Liên quan đến quan hệ gia đình của chúng ta.
CHO DÙ BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO, KHÔNG ĐƯỢC NÓI RẰNG NGƯƠI LÀ CON CỦA TA. NGƯƠI LÀ VẾT NHƠ DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TA....LÀ MỘT THỨ KHIẾN TA NHỤC NHÃ. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA.
· UWAAAAA..........AAAAAAAAAAHHHHHHH HỨC.........
Sau khi tgaos cái mũ sắt, kiềm nén cảm xúc chạy đi theo chị reiju.
Có một chiếc thuyền không bị ảnh hưởng đến cuộc chiến. chị reiju kêu tôi lên con thuyền đó.
· LÊN CON THUYỀN ĐÓ MAU SANJI. NÍN MAU, ĐỪNG KHÓC NHƯ CON NÍT NỮA, ĐI MAU LÊN!
EM KHÔNG ĐƯỢC QUAY TRỞ VỀ.......NGHE RÕ CHƯA!!
· Dạ...hức...hức...
· THẾ GIỚI NÀY RỘNG LỚN LẮM... MỘT NGÀY NÀO ĐÓ.... EM NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP NHỮNG NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI EM ĐÚNG NHƯ NHỮNG GÌ EM XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC!!! ĐI ĐI ĐỪNG QUAY LẠI.
Chị mong em sống giống như sanji trong one piece mà em thích xem.
· WAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top