3.
Santa... Vốn dĩ ban đầu cho rằng anh ấy là một đối thủ mà Lưu Vũ mình phải dè chừng, nhưng ai mà biết được duyên phận lại kéo cả hai lại gần nhau như thế này chứ.
Ngày đầu tiên Lưu Vũ gặp Santa là ở nơi ghi hình cho tập đầu tiên. Ấn tượng không tồi. Nếu như không có bộ Hán phục kiềm hãm, bắt buộc phải có nội hàm có chiều sâu thì có lẽ cậu đã nhảy lên mà hét to cổ vũ cho anh ấy rồi. Mãi cho đến khi thấy cảnh Santa mệt mỏi sau cánh gà, đúng là chẳng giấu được sự lo lắng. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy. Lưu Vũ cùng với người mà cậu ấy ngưỡng mộ kia đã có một màn battle đi vào lòng người. Cá nhân Lưu Vũ cũng không nghĩ rằng cả hai lại phối hợp ăn ý đến như vậy. Cảm xúc lúc đó đã qua một tuần rồi vẫn còn đọng lại. Lưu Vũ cảm thấy như có một luồng gió mới đang thổi vào mình vậy. Cảm giác mà Santa đem đến cho cậu, cậu cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng nó chưa từng tồn tại trước đây.
Khi đến gặp Santa để hỏi thăm sức khỏe của anh, cậu vẫn còn rất ngại ngùng. Nói đến màn biểu diễn kia, cậu biết nó bạo rồi. Nhờ nó mà nhiều người biết đến cậu và cả Santa nữa. Cậu cũng biết mình có fan cp. Việc này là không thể tránh khỏi mà nhỉ. Nếu mọi người đã thích như thế thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vốn dĩ dự định ban đầu của Lưu Vũ cũng là kết bạn với Santa.
Lưu Vũ cứ tưởng chỉ fan của họ mới biết đến hai chữ cp nhưng không ngờ cả tổ tiết mục cũng muốn lên thuyền để cùng nhau chèo. Ờ thì... Thật ra hai người họ được đi quay chương trình chung với nhau. Cũng nhờ đó mà Santa và cậu có những bước đầu để thân nhau hơn. Cứ nghĩ Santa là một người lạnh lùng khó gần cơ, nhưng theo cảm nhận của Lưu Vũ sau những ngày tiếp xúc với anh ấy thì thật ra, Santa là một người rất hòa đồng và lúc nào cũng tươi cười hết. Ở bên cạnh anh ấy, cậu cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà cuộc gặp gỡ vào lúc gió trời mùa xuân đến như thế này thật lãng mạn. Lưu Vũ đã nghĩ như thế đấy.
Còn nhớ có hôm phỏng vấn, Lưu Vũ đã nói hai người rất ăn ý, cậu ấy rất mong được lần nữa được hợp tác với Santa. Đó là lời thật lòng. Nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Một tháng trôi qua hai người chỉ có thể như một người bạn, như một đối thủ mà trải qua cùng nhau. Dù vẫn chưa cùng đội lần nào nhưng hai người vẫn chung một lớp, khoảng thời gian bên nhau cũng khá nhiều.
Santa hôm nay lại ở trong phòng tập cả đêm rồi. Lưu Vũ ngoài miệng nói muốn tập thêm nhưng thật ra là muốn ở cùng anh thêm một chút, cuối cùng vẫn là ở lại cùng Santa luyện tập. Lúc trước Santa bị rớt khỏi lớp A, ai cũng hoảng hốt. Lưu Vũ cũng cảm thấy lo lắng ít nhiều cho anh. Bây giờ thì yên tâm rồi. Sân khấu lần này anh ấy làm rất tốt.
Lưu Vũ vừa đến phòng tập đang sáng đèn. Đây là phòng tập của lớp A. Mở cửa phòng cậu đã lập tức nhìn thấy Santa, đang đeo tai nghe, nhìn vào gương mà nhảy. Lưu Vũ vừa bước vào, Santa đừng động tác rồi cười với cậu. Từ đầu đến cuối, Santa đối với Lưu Vũ vẫn là ánh mắt dịu dàng như vậy. Ánh mắt khiến con người ta phải xiêu lòng như thế
"Anh vẫn còn đang luyện tập à?"
"Một chút nữa thôi! Cũng sắp xong rồi."
"Đừng để mình mệt quá. Em cũng tập một chút."
"Được. Chút nữa về cùng nhau?"
"Được."
Rồi thì cả hai chìm trong không gian của mình, ai cũng đeo tai nghe hoà vào bản nhạc mà mình đã bật. Nhìn vào gương mà xem, khung cảnh này là phải trả tiền mới xem được đó. Một bên đang nhảy những điệu nhảy mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại. Một bên lại dịu dàng thanh thoát trên nền nhạc cổ phong. Lần nữa Santa và Lưu Vũ lại chạm mắt nhau. Tựa như quen thuộc với nhau đã rất lâu rất lâu rồi, cậu cười một nụ cười thật nhẹ nhàng, mọi sự thầm thương trộm nhớ trong lòng đều bị lôi ra ngoài thể hiện qua từng động tác. Santa dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, người đang nhảy phía trước, đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn cậu ấy múa rồi nhỉ? Anh có từng nói với cậu rằng cậu khi ở trên sân khấu rất tiên hay không? Làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp này của em ấy đây.
Lưu Vũ đang mãi mê đắm chìm vào bài hát không biết rằng Santa đã dừng từ lâu. Lúc kết thúc bài của mình, Lưu Vũ từ tốn đứng dậy nhìn mình trong gương... Cùng người phía sau. Anh ấy là đứng nhìn cậu từ khi nào? Mình có biểu hiện tốt hay không? Tiếng vỗ tay của Santa làm mạch suy nghĩ của Lưu Vũ bị đứt đoạn.
"Danh xứng với thực."
"Không dám không dám."
Lưu Vũ cười thật tươi, cúi đầu ngại ngùng.
"Em có mệt không? Về nhé?"
"Không mệt, một chút thôi, vẫn chịu được."
"Em có muốn battle một trận hay không?"
"Bây giờ?"
"Ừm"
Santa bước đến bật nhạc. Tiếng nhạc vang lên. Hai con người ấy cùng nhau nhảy đến sáng. Nói thật hình ảnh khi ấy chẳng khác nào đôi tình nhân đang tập luyện với nhau. Được tiếp xúc thân mật với Lưu Vũ cũng là điều mà Santa nghĩ đến. Cảm giác lần đầu tiên gặp gỡ như tái hiện lại trong đầu của anh. Cậu ấy lướt qua để lại một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng lắm. Nếu như lúc đó, Santa có thể nắm lấy đôi tay này thì tốt biết mấy.
Bây giờ là hai giờ sáng. Không gian thật yên tĩnh. Trong căn phòng còn sáng đèn chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả hai người họ. Battle một trận khiến hai người mệt lã. Nhưng thật ra như vậy lại rất vui. Hai người nằm hướng ngược nhau, vừa quay đầu là có thể thấy được người bên cạnh. Họ cười trông rất hạnh phúc. Lúc nhảy, trong đầu họ cứ nghĩ tới viễn cảnh sau này. Nếu đến cuối cùng cả hai không xuất đạo cùng nhau thì liệu có còn cơ hội như thế này không? Santa rất sợ điều này.
Nhưng rồi mọi điều lo lắng, sợ hãi đều bị đè xuống bằng một câu nói của cậu. Lưu Vũ nhắm mắt thỗ đều đều
- Hi vọng sự gặp gỡ của chúng ta sẽ không uổng phí công sức của duyên phận.
Santa nhìn vào gương mặt của người bên cạnh, khẽ cười. Thôi được, cứ làm hết mình đi đã. Kết quả có ra sao thì chắc chắn sẽ không một ai hối tiếc bởi vì đã rất cố gắng rồi.
Duyên phận nếu đã uổng công sắp đặt cho ta gặp nhau thì anh sẽ trân trọng từng giây từng phút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top