Bánh mousse dâu tây
Dù hết ngày sinh nhật cậu San rồi, nhưng cứ viết linh tinh, chúc cậu sớm rinh được ẻm về nhà 🤣
----
Tui lười mở máy tính quá nên cái fic "Tình ca" tui cứ ngâm đã 🤣. Cái này tui type bằng điện thoại
----
[SanYu Fanfic] [Đoản văn] Bánh Mousse dâu tây của tôi
-Author: Gió Dộc-
*Mọi chi tiết trong fic đều là tưởng tượng của bản thân tác giả, và không có thật* 🤣 WARNING: SẾN!!!! 16+!!!!
---
Tôi là Santa, và tôi có một cậu bạn trai nhỏ đáng yêu. Cậu ấy hay nói nhảm và rất hay cười. Dù là cười hay nói nhảm thì cậu ấy đều rất đáng yêu.
Đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy là trái tim tôi lập tức tan chảy. Nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút. Cậu ấy đang cười này, đang thẫn thờ này, đang nói linh tinh này. Được rồi cơ bản là tôi cũng không hiểu lắm cậu ấy đang nói gì, chỉ biết là đáng yêu thôi.
Hôm nay là sinh nhật tôi, chờ mãi mới có một dịp có thể hẹn cậu ấy ra ngoài chơi. Chúng tôi hẹn nhau dưới gốc cây anh đào. Giờ phút này cậu ấy vẫn đang nói không ngừng, tỏ ra mình rất bình tĩnh. Nhưng tai cậu ấy thì đã đỏ hết lên rồi, chúng bán đứng cậu ấy một cách đáng yêu. Tim tôi đã nhũn cả ra rồi, rất muốn, rất muốn cắn lên vành tai cậu ấy một cái.
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên có một cánh hoa anh đào rơi lên vành tai cậu ấy. Hoa anh đào đỏ thắm, rực rỡ, vậy mà vẫn không đẹp mắt bằng vành tai người nọ. Đôi tai cậu ấy đỏ lựng lên như một miếng bánh mousse dâu tây ngon miệng. Ừm dâu tây chính là món mà tôi thích.
Đến khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã cắn lên miếng bánh dâu tây của mình mất rồi. Lưu Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy rất to, có một nốt ruồi long lanh dưới đuôi mắt trái. Lần này thì không chỉ tai mà khuôn mặt cậu ấy cũng đỏ ửng lên.
Tôi cảm thấy mình vừa nhận được cả một chiếc bánh mousse dâu tây to đùng. Nếu ăn nhất định sẽ rất ngọt và rất ngon, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy vị kem ngọt ngào trong khoang miệng.
Đã là của mình thì phải ăn chứ đúng không? Chứ chỉ cắn một miếng thì không đã thèm.
Vì thế vừa hay khi cánh hoa đào thứ hai rơi lên môi cậu ấy. Tôi đặt môi mình lên chiếc môi châu ngọt lịm kia.
Xúc cảm khi môi chạm môi, cách nhau một cánh hoa đào, nó làm da đầu tôi tê dại. Tôi thậm chí còn không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Thật may là chiếc bánh dâu tây của tôi, không chỉ ngon, mà còn cho phép tôi ăn. Cậu ấy len lén vươn đầu lưỡi chạm vào cánh hoa anh đào. Làm sao mà tôi ko biết được chứ.
Vì thế, tôi mặc kệ tầng ngăn cách mỏng manh, nhanh chóng tóm lấy đầu lưỡi mềm như kem bơ vừa định rụt về. Lưỡi cậu ấy mềm dẻo y như thân hình cậu ấy lúc múa vậy. Mềm mại quấn lấy tôi, làm tim tôi không những tan chảy, mà còn chảy tràn ra ngoài. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đâp thình thịch, khi hai đôi môi chúng tôi quấn lấy nhau.
Khoang miệng cậu ấy ngọt ngào y như trong tưởng tượng. Lại còn thoang thoảng mùi hương hoa anh đào. Chắc là do cánh đào ban nãy bị chúng tôi cuốn vào trong cuộc giao tranh triền miên.
Nếu có thể tôi muốn cứ giữ mãi tư thế này, ôm lấy cậu ấy, nếm hết những ngóc ngách ngọt ngào trên chiếc bánh mouse dâu tây của tôi. Nhưng những cánh hoa đào, tưởng chừng đã kết nối chúng tôi, giờ phút này lại hư hỏng, phá hoại giây phút tôi đã mong chờ không biết bao lâu này.
Một cơn gió mạnh thổi qua, thế là hoa anh đào rơi lả tả. Tôi buộc phải dừng lại, buông tha cho đôi môi xinh đẹp của cậu ấy. Nhưng đã ôm được rồi thì tôi sẽ không buông tay dễ thế đâu.
Đặt lên má cậu ấy một nụ hôn thật nhẹ, tôi khẽ thì thầm: "Cảm ơn bánh mousse dâu tây của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top