loveless
tương tự như chứng thổ hoa, căn bệnh này cũng bắt nguồn từ tình đơn phương và người bệnh cũng sẽ ho ra những cánh hoa. nếu như bày tỏ tình cảm, hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong não. sau khi não bị bao bọc bởi thân rễ, thị lực của mắt trái hoặc mắt phải bệnh nhân sẽ suy yếu, nhãn cầu sẽ dần bị thân rễ chiếm lấy, hốc mắt từ từ mọc ra một đóa hoa. đóa hoa đó sinh trưởng ở mắt càng lâu, trí nhớ cũng dần dần phai nhạt. cách chữa trị là phải khiến người mình yêu hận mình.
___
choi san chết lặng nhìn những cánh hoa màu đỏ trong tay. nó chính xác là những cánh hoa trà vừa tuôn ra từ miệng anh. màu đỏ từ hoa vương vãi theo vài giọt máu văng lên bản vẽ đang làm nhưng điều đó không khiến san bận tâm nữa. anh hoảng hốt, lo lắng phát điên. "hananaki!" phải rồi, mấy kẻ đơn phương ngu ngốc như anh ai mà chẳng biết căn bệnh này. chỉ có điều bao nhiêu người ngoài kia thì bệnh nó lại vận đúng lên mình. san loạng choạng đứng đẩy ghế đứng dậy, một cơn đau đầu giáng xuống khiến anh ngã nhào ra đất. phải mất một lúc san mới có thể ngồi lên được. tay trái ôm đầu, tay phải nắm chặt những cánh hoa chết tiệt kia đến nhàu nhĩ, hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào...
đây là trả giá cho những tháng ngày mơ tưởng về hạnh phúc? và cả bao nhiêu sự hờn ghen, trách thầm người kia? nó không phải cái giá quá đắt sao? cái chết đã được tính rồi, thời gian đến lúc đó chắc chắn không còn nhiều. một sinh viên kiến trúc năm 4 chuẩn bị bỏ mạng, bỏ ngày tốt nghiệp đang đợi, bỏ cả người kia ở lại thế giới này nữa.
nhưng mà hananaki phải đau ngực nhỉ? ngoài cổ họng hơi rát thì san chẳng thấy ngực mình có vấn đề gì? hoa vẫn sờ sờ ra đấy, nó làm anh hoang mang. rốt cuộc anh cũng vứt thẳng đống hoa vào sọt rác để làm nốt bài tập. anh chấm bông gòn ướt để tẩy bớt vết máu bị văng ban nãy vì anh đã kiệt sức không thể vẽ lại bản mới nữa.
.
lòng san nặng trĩu vào sáng hôm sau. anh không chắc liệu có thể nhịn cơn ho khi đang học không. nó là cả một vấn đề lớn nếu ai đó phát hiện. trước khi lên giảng đường, san cẩn thận đem theo một chiếc khăn tay, hi vọng nếu ho thì có thể dùng khăn túm nó lại không để nó rớt ra ngoài.
trên đường đi, san có tạt qua tiệm bán film nhỏ ở cuối phố để rửa ảnh. ông lão chủ tiệm vẫn ngọt ngào cười với anh như thường lệ còn anh chỉ mím môi cười lấy lệ. anh đưa ông 2 cuộn film và tờ 2000won. ông lão liếc mắt nhìn anh: "cháu có bận gì hôm nay không?"
"thì cháu đi học như bình thường thôi ạ, học xong thì về nhà."
"ừ học xong thì qua đây lấy, và không bận thì lấy xong ở lại đây một lát."
"vâng!"
san bước ra khỏi tiệm với cái nhíu mày khó hiểu. anh làm gì thân thiết đến mức ông có thể nhờ vả hoặc tâm sự gì đâu chứ?
.
san lẳng lặng đi một mạch lên giảng đường, chọn chỗ trong cùng, vùi mặt xuống bàn nhưng vẫn hở một chút ra quan sát. anh hi vọng người kia hoặc đám bạn ồn ào sẽ không thấy mình. giảng đường dần dần được lấp đầy. may mắn yunho và yeosang đã chọn ngồi gần cửa. tim san chợt thắt lại khi người kia bước vào. mái tóc đen 2 mái phồng lên được bao trùm bởi mũ chiếc áo hoodie trắng, 2 khóe môi kéo lên nâng 2 gò má mềm mại lộ ra. cậu nhìn quanh quất rồi chạy lại ngồi cạnh yeosang. san thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gục mặt xuống chờ chuông vào tiết.
thương bao nhiêu anh cũng có thể thương được, đem hết cả ruột gan tâm can cho cậu anh cũng chẳng nề chi. nhưng bây giờ nó kéo theo cả mạng sống của anh, còn anh vẫn chưa từ bỏ việc ngắm nhìn cậu mỗi ngày, nghe giọng cậu cười, nhìn cậu nhảy nhót đu bám bạn bè, nhìn cậu trầm ngâm cắt từng miếng fomex, kẻ từng nét bản vẽ, chưa thể...
3 tiết kéo liên tù tì từ 6h45 đến 9h10. giờ nghỉ giữa tiết, san quyết định lại gục mặt xuống bàn. điện thoại rung lên tin nhắn từ yunho.
yuyu
mày không đi học à?
có
sao không thấy?
đố anh tìm được em nè
:)) giảng đường 300 người tao giơ đầu gối lên tìm nhé
ừ :)) nếu mày có thể
mày giận gì tao à?
đéo
đm ra về gặp nhau tí đi
không, nay có hẹn rồi. thế nhé
ơ
san đút điện thoại lại vào túi mặc cho nó rung điên cuồng vì yunho bão tin nhắn. san nhấc đầu nhìn phía bên kia phòng, yunho đưa yeosang nhìn vào điện thoại của mình - chắc hẳn là xem đoạn tin nhắn vừa rồi. còn người kia không thấy đâu - chắc hẳn lại lê la ra canteen. vậy cũng tốt.
.
san đẩy cửa bước vào tiệm film. ông lão ngồi ngay cạnh cửa như trực chờ anh lâu lắm rồi. vừa thấy anh, ông đã đứng dậy và kéo tay anh lên căn gác xép. san hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo ông lên cầu thang gỗ. ông lão vén bức màn xám tro lên. bên trong tràn ngập mùi từ sự hòa trộn của lá bạc hà nghiền nát và hương chanh trong trẻo. một chiếc bàn gỗ và 2 tấm nệm nhỏ. san ngồi đối diện ông lão, tự cắn môi trong vô thức.
"nào, giờ nói ông nghe chuyện của cháu nhé? cháu chỉ cần trả lời thôi."
"sao ông lại muốn nghe chuyện của cháu cơ?"
"nếu ông nói cái này, cháu đồng ý kể chuyện chứ?"
"là gì ạ?" san tự dưng căng thẳng bất thường, ánh nhìn của ông lão khiến anh cảm thấy lo lắng.
"cháu đã ho ra hoa trà đỏ đúng không? đoán không lầm là khoảng 3 ngày trở lại đây thôi?"
đồng tử san chấn động, cả người cứng ngắc. làm sao ông lão này biết? lại còn cả thời gian như vậy nữa.
"tất nhiên là đúng phải không? vậy cháu có đau ngực hay đau đầu không?"
"chỉ đau đầu một chút thôi ạ." giọng san trở nên hơi run run.
"chà thế thì lâu lắm mới có một người mắc xích hoa. cháu có biết về cái này chưa?"
"chưa ạ."
"tương tự như chứng thổ hoa, căn bệnh này cũng bắt nguồn từ tình đơn phương và người bệnh cũng sẽ ho ra những cánh hoa. nếu như bày tỏ tình cảm, hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong não. sau khi não bị bao bọc bởi thân rễ, thị lực của mắt trái hoặc mắt phải bệnh nhân sẽ suy yếu, nhãn cầu sẽ dần bị thân rễ chiếm lấy, hốc mắt từ từ mọc ra một đóa hoa. đóa hoa đó sinh trưởng ở mắt càng lâu, trí nhớ cũng dần dần phai nhạt. cách chữa trị là phải khiến người mình yêu hận mình. cách chữa trị dễ hơn thổ hoa phải không?"
san rơi vào im lặng một lần nữa.
"ừm thế đấy. quyết định là ở cháu. cố lên chàng trai trẻ! chưa được nửa 50, cuộc đời cháu còn dài lắm."
.
hai mắt nhắm nghiền. san nặng nề thả mình bất động trên giường, tự hỏi bao lâu đóa hoa trà sẽ đâm thủng mắt mình. gió đông rít gào ngoài cửa sổ, lòng anh rít gào những nỗi đau. gần một tuần né tránh chỉ lén lút lên giảng đường rồi lẩn về nhà nhanh nhất có thể, yunho và yeosang chuẩn bị phát điên mà đến cửa phòng lôi anh ra. những lần ho ra hoa vẫn đều đặn mỗi ngày. chúng tuôn ra thật nhiều mỗi khi anh về đến nhà, sau những lần nhịn ho khổ sở trên trường.
yêu là khổ, yêu vì người kia quá vô tư để chưa từng nhìn về anh một lần còn khổ hơn. nếu như trước anh còn hứa hẹn sẽ theo người thật lâu thì bây giờ anh chỉ có thể hứa theo người đến khi anh còn có thể.
người rất gần, mà cũng rất xa...
.
sự sợ hãi cực độ khiến san gần như khuỵu ra sàn.
yunho chết sững.
yeosang tức giận.
3 đôi mắt nhìn nhau. yeosang vứt chiếc cặp mình xuống đất, bổ nhào về phía san. san hoảng hốt lùi ra sau cho đến khi nước mắt yeosang rơi xuống khiến anh sững sờ.
"mày... từ bao lâu rồi mày không nói với bọn tao? mày có biết thổ hoa còn sống được bao lâu không hả?" yeosang gằn giọng.
"thổ hoa... thổ hoa là gì?" yunho đứng chắn ở cửa. buồng vệ sinh quá bé để nhét thêm anh vào nên anh phải đứng che cửa, đồng thời đề phòng người tới.
"tao sẽ giải thích cho mày sau. còn mày trả lời tao đi san?"
"tròn 1 tuần. nhưng nó không phải thổ hoa. và sao mày biết?" san khó khăn lên tiếng, không thể đối diện yeosang.
"thế thì là xích hoa. càng điên đcm mày!"
yeosang kéo san đứng dậy, lôi cả yunho ra ngoài, không quên xả đống hoa san vừa nôn vào bồn cầu. cả 3 đi lên sân thượng trường. san bối rối vừa vò vạt áo trong vô thức vừa nghe yeosang nói cho yunho về xích hoa.
"làm đi san. tuy tao không biết đứa khiến mày bị cái bệnh chết tiệt này là ai nhưng mày phải làm. tao có đủ trò đáng ghét khiến đứa kia hận mày. xin mày đấy, mày không thể chết được!"
"đứa đó là ai? đừng giấu bọn tao nữa san!"
"tao nói đó là bạn thân 8 năm của mày thì mày có tin không kang yeosang?"
san biết mình đã lỡ lời nhưng anh mặc kệ. stress nặng nề về bệnh khiến anh nhiều lúc rất muốn tìm đến 2 người bạn này để dựa vào. ban nãy bị 2 người bắt gặp nôn ra đống hoa trong nhà vệ sinh đánh gục vào sự yếu đuối của anh.
"wooyoung?" yeosang ngẩn người.
yunho cũng bất ngờ. 3 người im lặng đứng cạnh nhau trên sân thượng.
"wooyoung tự tay làm tất cả mọi thứ, không muốn nhờ vả người khác, nó cho rằng chỉ cần cố gắng là hoàn thành được. tuy nó cà tửng nhưng nó cũng để tâm đến ánh nhìn người khác. mày tung tin đồn xấu cho nó là ok."
"mày cho tao làm thế luôn cơ à yeosang?"
"tin đồn xấu không đánh chết được wooyoung. nó chỉ suy sụp một thời gian, còn mày thì chắc chắn chết nếu mày không làm thế!"
.
10 ngày sau khi tin đồn được san tung ra, những cánh hoa đã không còn trào ngược khỏi miệng nữa.
và đó là 10 ngày kinh khủng nhất trần gian đối với san.
wooyoung bị tế lên mọi confession trường, chủ câu lạc bộ dance thẳng tay gạch tên cậu đi, comment về 1 bài viết đạt đỉnh 600. san được tung hô như một người hùng, còn wooyoung bị chà đạp tức tưởi đến mức san đã thấy cậu khóc trên vai yeosang.
ngày thứ 15 sau tin đồn, san lại đến tiệm film lấy ảnh tráng.
"đã gần 1 tháng, sao cháu vẫn không chịu tự cứu mình chứ?"
san ngạc nhiên nhìn ông.
"2 tuần rồi cháu không nôn ra hoa nữa, ông nói gì vậy?"
"nhưng hoa vẫn ở trong người cháu mà cháu ơi... thời gian đến lúc đó không còn nhiều đâu.'"
về đến nhà, san vẫn bối rối vì lời nói của ông lão. thực sự chẳng có gì bất thường ngoài mắt phải của anh dạo này hơi mờ.
mắt phải hơi mờ...
"...thị lực của mắt trái hoặc mắt phải bệnh nhân sẽ suy yếu, nhãn cầu sẽ dần bị thân rễ chiếm lấy, hốc mắt từ từ mọc ra một đóa hoa..."
san ngồi bật dậy. hai tay ôm ngực thở dốc. lời cảnh tỉnh xuất hiện vừa vô tình vừa hữu ý. nhưng đó là điều không thể. yeosang đã cap màn hình tin nhắn wooyoung chửi rủa, thù ghét anh đến mức nào cơ mà.
ting~
san cầm điện thoại lên, run rẩy đọc tin nhắn của yeosang.
đéo hiểu sao wooyo nó phát hiện tin đồn kia fake. nó tự gỡ oan cho nó rồi
để tao nghĩ cách khác
thôi, dừng lại đi yeosang
dừng cái đéo gì mà dừng
mày biết không... 2 tuần kia hoa vẫn phát triển trong người tao
tao đoán nó sẽ mọc ra hoa sớm thôi. dạo này mắt tao không ổn lắm
mà tao cũng không nhìn wooyoung suy sụp như thế nữa đâu
số tao đã định rồi. cảm ơn mày nhé
san tắt thông báo, nước mắt từ từ rơi xuống.
.
đóa hoa trà đỏ rực mỗi ngày lại xòe rộng hơn một chút. san chạm khẽ vào cánh hoa mềm mại, nhìn mình trong gương. trí nhớ của anh càng ngày càng thất thường. những lúc nhớ ra mình cần làm gì anh đều hối hả làm thật nhanh trước khi ngẩn người không nhớ mình đang làm gì. yeosang và yunho giúp anh rút hồ sơ ở trường và qua phòng trọ mỗi ngày. họ quyết định giữ kín với mọi người mọi chuyện theo ý san.
khi đóa hoa gần như nở hết cỡ. 3 người cùng nhau về namhae là quê của san. họ ở trong căn nhà ông bà san để lại. bố mẹ san li hôn đã lâu, chẳng tha thiết gì với đứa con trai này nữa mà chạy theo tình yêu mới. dù hàng tháng vẫn trích tiền gửi cho anh nhưng tuyệt đối không có một lời hỏi thăm.
mùa xuân hoa nở. hàng cây đào bắt đầu đâm chồi cho một sức sống mới. 3 người bạn im lặng trong căn nhà gỗ nhỏ. nhưng chỉ có một người là im lặng mãi mãi.
mộ của san nằm cạnh mộ ông bà trong nghĩa trang của làng. yunho và yeosang trồng bên cạnh một cây hoa trà đỏ. gió xuân về đem theo một linh hồn thanh niên tuổi xuân. chỉ cầu mong bên kia thật hạnh phúc không còn khổ đau.
.
mùa xuân 2 năm sau, wooyoung cùng bạn gái đi thăm mộ cho bà ở namhae. 2 người vừa tốt nghiệp nên đến để báo ơn cho bà. wooyoung ôm bó hoa, cô gái xách giỏ táo đi trên con đường lát đá.
"3 năm rồi mới được thăm bà, cháu xin lỗi!"
cô gái chắp tay vái, wooyoung cũng cúi đầu thành khẩn cúng bái. xong xuôi họ men theo con đường khác dẫn khỏi nghĩa trang. cây hoa trà nở hoa đỏ rực cuối đường thu hút họ. càng đến gần, tim wooyoung càng đập mạnh đến nỗi cậu phải giữ lấy ngực. hình ảnh chàng trai trên bia mộ khiến cậu chết sững.
choi san. 10-7-1999. hưởng dương 20 tuổi
lí do anh rút hồ sơ trường, lí do anh biến mất. lời yeosang nói với cậu "nếu sau này có gặp, xin mày đừng hối hận, xích hoa không thể sống." bỗng văng vẳng bên tai. một là bệnh, một là tình. tình tương tư.
năm đó chỉ cần ngoảnh lại, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
mùa xuân hoa nở. người ở lại khóc người đã ra đi.
___
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top