ngoại truyện: một buổi hẹn thật sự hoàn thiện
Nói gì chứ nhìn Thiếu tá Choi lúc ở nhà cứ cà lơ phất phơ, lười tắm, lười gội đầu thế thôi chứ ở lúc ở doanh trại thì là người nghiêm túc đến mức đám đàn em lúc nào cũng khiếp sợ.
Mặc dù ở doanh trại cũng rất lười tắm.
Nhưng mà nói ra thì là kiểu người nói một thì không ai dám nói hai. Đời tư cực kì sạch sẽ. Không có một lời đồn gì về hắn, nên số thông tin mà những người khác biết về hắn là một con số không. Nói chung thì cũng có nghe nói về cậu bạn trai của Thiếu tá Choi rồi, nhưng không ai biết người đó bao nhiêu tuổi, nghề gì, trông ra làm sao,...
À, trừ Trung tá Kim thôi nhé.
Trung tá Kim gặp bạn trai của thiếu tá Choi được một lần nên có biết qua. Mà vốn dĩ bậc Trung tá cũng cao hơn Thiếu tá nên Hongjoong nói gì thì San cũng phải nghe theo răm rắp. Ai bảo quân hàm của của anh Kim kia nhiều hơn San một bậc làm gì.
Vậy nên ở buổi họp cuối cùng hôm nay, các binh sĩ được thấy một màn này:
"Vậy nhiệm vụ tiếp theo sẽ là hai ngày nữa. Dù nó không quan trọng nhưng tôi vẫn mong mọi người có thể tham gia." Hongjoong đứng ở đầu chiếc bàn dài, nói, "Có ai không đi được không?"
Căn phòng yên ắng, không một cánh tay đưa lên.
Hongjoong gật đầu, "Vậy được, danh sách nhiệm vụ tiếp theo sẽ có tên tất cả mọi người, trừ Choi San."
San đang cúi đầu nghĩ xem hai ngày này về sẽ đưa Wooyoung đi đâu chơi, vì con số hai này nó quá dài cho một buổi ăn uống bình thường, nhưng cũng quá ngắn cho một đợt đi chơi xa. Đột nhiên nghe thấy tên mình, hắn lập tức ngẩn đầu.
"Sao lại thế?"
"Sắp hết năm rồi mà số ngày nghỉ của cậu còn quá nhiều, nên là cậu nghỉ phép đi."
San nghệch mặt ra, các binh sĩ khác cũng nghệch mặt ra. Bây giờ còn có chuyện ép nghỉ vì số phép còn quá nhiều à?
"Nhưng tôi không cần?" San nhíu mày.
"Cậu cần." Hongjoong mỉm cười, nhưng quanh người anh lại toả ra sát khí, "Nhiệm vụ này không quan trọng, cậu không cần đi làm gì."
"Dư người còn hơn thiếu mà?"
"Tôi nói không là không. Một tháng tới cậu lo mà đi chơi cùng cái cậu kia đi, đừng nghĩ về nhiệm vụ."
"Không, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ."
"Không, cậu sẽ nghỉ ngơi."
"Nhưng tôi-"
"Cãi lời cấp trên, tôi trừ điểm cậu."
Các binh sĩ khác chỉ có thể lén nhìn nhau mà cười thầm trước vẻ mặt biến sắc của Thiếu tá Choi. Quả là người trị được hắn thì chỉ có mỗi Trung tá Kim. À không, phải là cái số điểm hạnh kiểm trong tay Trung tá Kim chứ.
Thế là dưới bàn dân thiên hạ, San tạm thời bị đuổi khỏi quân đội để có thể dành thêm thời gian cho, theo lời Hongjoong thì là, cái-cậu-kia. Ai cũng ngầm hiểu cái cậu kia là bạn trai trong lời đồn của Choi San.
Dẫu cho ai cũng bị bắt đi làm nhiệm vụ, trừ San bị ép nghỉ, nhưng dường như không ai kêu ca gì. Một trong số lý do là vì số ngày nghỉ phép còn lại của Thiếu tá Choi chắc còn nhiều hơn số ngày nghỉ còn lại của tất cả bọn họ, phần khác là vì bọn họ cũng rất tự nguyện đi làm nhiệm vụ chứ không muốn nghỉ.
Trên đường về thì San có nhắn tin cho Yeosang để hỏi lịch làm việc của Wooyoung. May thay, còn một tiếng nữa là em tan làm, nên hắn quyết định đến đón em rồi cùng đi ăn gì đó luôn.
Và đúng như những gì San dự đoán, Wooyoung đã chào đón hắn trở về với một gương mặt cực kì ngạc nhiên. Em tách vội khỏi đám y tá cùng tan làm để chạy qua đường, nơi mà hắn vẫn yên lặng đứng ngắm nhìn em từ nãy.
"Sao cậu lại ở đây?"
Niềm vui vỡ oà khiến nét mặt của em vừa ngạc nhiên, nhưng cũng ánh lên rất nhiều tia thích thú.
"Không ở đây thì ở đâu?" San cười, khoác tay lên vai em, "Đi thôi, hôm nay dẫn em đi ăn."
Dẫu cho bị San kéo đi, nhưng em vẫn không nhúc nhích. Dừng chút, em ngước mặt, "Cậu về lần này thì ở được bao lâu?"
Dường như San đã nghe tiếng tim mình vỡ khi Wooyoung hỏi câu này. Hắn phải tệ đến bao nhiêu khi mỗi lần gặp đều khiến cho bạn trai của chính mình luôn phải hỏi hắn với gương mặt sợ hãi như thế này? Dẫu cho lần nào gặp Wooyoung cũng hỏi, nhưng lần nào gương mặt của em cũng khiến hắn đau lòng.
"Một tháng lận." Hắn trả lời, cảm thấy cổ họng có chút khô.
"Thật không?" Em nghi ngờ nhíu mắt.
"Thật." San lại kéo em đi, "Đói bụng rồi, đi ăn gì đã."
Thế là San kéo Wooyoung đi ăn ở một chỗ gần bệnh viện. Bọn họ cũng thường hay ăn ở đây mỗi khi hắn đến đón em tan tầm vì tiện. Thời gian không có, cứ tiết kiệm được bao nhiêu thì bấy nhiêu.
Vẫn giống như cũ, em sẽ kể hắn nghe rất nhiều chuyện ở bệnh viện, để hắn biết rõ thời gian không có hắn thì đã có chuyện gì xảy ra với em. Chờ em kể xong thì cũng đã ăn gần hết mấy thứ trên bàn, lúc này San mới hỏi:
"Có muốn đi chơi xa ở đâu không?"
Wooyoung ngạc nhiên đến mức mở to mắt, "Cậu không sợ đang đi thì bị réo à?"
"Lần này không giống thế." Hắn bật cười, "Có nhiệm vụ mới rồi, nhưng nhiệm vụ này tôi không tham gia. Cho nên chắc từ giờ đến một tháng sau sẽ không bị réo đâu."
"Một tháng lận á?" Có vẻ như em vẫn chưa hoàn toàn tin cái 'một tháng' này của người kia, "Tự dưng cậu hỏi đột ngột quá, tôi cũng không nghĩ được là phải đi đâu..."
Thế là San bảo không gấp, cứ từ từ mà nghĩ.
Sau một ngày nằm chung ở nhà thì cả hai cũng quyết định bay đi Bắc Kinh chơi trong vòng một tuần, tiện thể đi luôn Universal Studios. Mà do gấp quá nên Wooyoung cũng không thể xin nghỉ liền, cuối cùng lại quyết định tuần sau mới đi. Trong thời gian đó thì San ở nhà phải tìm vé máy bay, đặt khách sạn và lên lịch các thứ, còn Wooyoung thì vừa đi làm vừa cười đến mức khiến mấy đồng nghiệp hoảng sợ.
Vào ngày được đi chơi, Wooyoung còn chưa tin được đây là hiện thực nữa, cứ ngỡ là mơ nhưng mà sao thấy mãi không tỉnh. Đến khi em kéo vali vào phòng khách sạn ở Universal rồi, em mới nhận ra, à, đây là sự thật.
Tắm rửa nghỉ ngơi xong xuôi, đêm nay hai người bọn họ sẽ nằm nghỉ để dưỡng sức cho ngày mai, chuẩn bị quậy banh nóc của Universal. Và Wooyoung thì lười ra ngoài nên quyết định nấu luôn mì gói cho bữa tối.
Cũng không hiểu là do máy đun nước sôi khác lạ với chiếc ở nhà quá hay sao mà Wooyoung đang lục đục trong bếp thì San nghe được tiếng la của em. Lúc hắn chạy vào thì đã thấy máu bắt đầu tràn ra khỏi vết thương trên tay em.
"Bị sao thế?" Hắn chau mày khó hiểu.
"Nãy đóng nắp bình đun sôi, xong bị kẹt tay." Em nói với vẻ bình tĩnh, còn chỉ vào thủ phạm đang được ngồi trên kệ tủ.
"..."
"..."
"Đi bệnh viện không?"
Wooyoung nhìn San với ánh mắt khó hiểu vì không biết người kia nói thật hay đùa. Được một lúc thì em bỏ cuộc, chỉ lắc đầu:
"Không cần, lấy băng cá nhân đến hộ tôi là được rồi."
Thế là San cầm hộp sơ cứu có sẵn trong khách sạn đến cho Wooyoung. Em nhận lấy rồi khử trung một chút, xong băng lại là mọi thứ đã ổn. Chỉ có ai kia nãy giờ vẫn đứng một bên mà nhìn vết thương của em chằm chằm.
"Không đến bệnh viện thật à?" Hắn hỏi, mặt thành khẩn đến mức khiến em bật cười.
Thật ra thì người làm lính như San chắc trên người cũng có ít nhiều gì ba, bốn vết thương. Ban đầu hắn cũng đau, nhưng sau dần thì thấy bình thường. Mà hắn cho là do bản thân đã quen dần với cảm giác bị thương nên mới có thể thấy nó bình thường, còn những người làm việc khác thì vẫn sẽ thấy đau. Đó là lý do hắn lo sợ vết thương của Wooyoung nghiêm trọng đến một mức nào đó nhưng em lại không đến bệnh viện.
"Cậu sao thế? Tôi ổn mà, đến đó làm gì?" Em hỏi, đưa bàn tay đã được dán băng cá nhân lên để xoay xoay trước mặt hắn.
"Không đau à?"
"San à, tôi không có bị đạn bắn trúng!" Em bật cười.
"Vẫn là đến để bác sĩ kiểm tra một lần đi."
Wooyoung đến chịu, đành phải vuốt vuốt mái tóc San, muốn cho hắn cảm giác yên tâm, "Tôi là bác sĩ mà, nhớ không?"
Hắn bĩu môi, thôi không đôi co với em nữa. Vừa lúc đấy thì nước đã được đun sôi nên hai người trở về với món mì cho bữa tối.
San vừa húp mì, vừa sờ sờ bàn ray của Wooyoung, hay nói chính xác hơn là xoa nhẹ vết thương của em.
Thấy thế, em hỏi, "Sao vậy?"
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay em bằng đôi mắt yêu thương nhất, "Bàn tay này là để làm phẫu thuật, không thể bị thương."
Em "ồ" một tiếng, xong thì đảo khách thành chủ, nắm lấy bàn tay hắn.
"Bàn tay này là để cầm súng bảo vệ đất nước, chứ không phải ngồi đây nấu mì cùng tôi." Em xoa xoa tay San, lại thành công thu hút sự chú ý của hắn, "Ngày mai chơi xong thì mình quay về cho cậu đi đến doanh trại báo danh nhé?"
San nhìn em với gương mặt ngạc nhiên, nhưng em chỉ mỉm cười với hắn.
Em biết là dù San đang ở đây với em, cả đôi tay và thân thể này đều đang cùng em nghỉ dưỡng, nhưng hồn hắn vẫn còn bay theo đoàn đội của mình ở nơi xa, cho nên hôm nay cả ngày trời đều như ở trên mây. Thậm chí còn kêu một bác sĩ như em đến bệnh viện để kiểm tra vết thương nhỏ xíu ấy nữa chứ.
Em biết là hắn đang cố gắng dành thời gian cho em, muốn cho em niềm vui. Vậy thì em và hắn đã ăn ngủ cùng nhau được một tuần ở nhà, và ngày mai cũng có thể dành cả ngày để ở Universal Studios cùng nhau. Đối với em như thế là đủ, em muốn đưa San về với những gì mà hắn yêu thích nhất.
Hắn yêu em, nhưng cũng yêu cả bộ đồ lính mà hắn cho là bận rất thoải mái, yêu cả những đồng chí và nhiệm vụ mà họ phải làm. Còn em thì yêu hắn, yêu cả những gì hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top