Chương 4: Gặp mặt


Vừa mới sáng sớm mặt trời chưa kịp ló dạng, thì bộ ba nào đấy đã kéo ùn ùn đến nhà cậu... nhà nam chính phụ làm loạn.

Nói hơi quá rồi, là đến nhà réo cậu đi học thôi.

Mingi trước đó có ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một ít bánh với sữa, vừa vào nhà đã bày ra bàn bảo cậu ăn. Yeosang thì chuẩn bị tập vở quần áo gì đó, còn Yunho thì xoa thuốc cũng như là thay miếng băng gạt mới cho cậu.

Cái tình cảnh này là gì vậy? Trước đây cậu Jung Wooyoung của bộ truyện ngôn tình ba xu này cũng được ba người họ chăm chút như thế sao...?

À thì việc này có hơi lạ thôi, chứ suy cho cùng thì nó vẫn rất tốt.

Vì sau khi xuyên không vào đây, các vết thương từ vụ việc té cầu thang của nam chính phụ cũng in lên người cậu luôn. Thành ra cũng khá đau và ê ẩm.

Trên đường đến trường thì YunSangGi lại tiếp tục với công việc giúp cậu lấy lại phần nào kí ức.

Nhưng mà cậu nói rồi, cậu chả có gì để nhớ cả.

Nhìn bộ dạng cùng những ánh mắt nhiệt huyết, kiên trì muốn nam chính phụ trở lại như trước của họ mà trong lòng liền cảm thấy nhẹ tênh.

Cả cậu lẫn nam chính phụ, có được những người bạn này, thật sự là quá tốt rồi.

"Chúng ta cùng học ở dãy đông, nhưng lại khác lớp."

"Bọn mình dẫn cậu lên lớp cho nhớ đường luôn nhé."

"Được."

Ah, ah, cuối cùng cũng tách ra rồi. Nói sao nhỉ, cậu quý họ lắm nhưng mà cái kiểu chăm chút này, có chút sợ đó.

Rời xa YunSangGi chính là để lại khoảng không im lặng của Jung Wooyoung. Ừ thì nay cùng nhau lên trường từ rất sớm, vậy nên chỉ cần tách nhau ra là một thân một cõi ngay.





Cũng nhờ vậy mà Wooyoung mới có thời gian nghĩ chút chuyện, căn bản vẫn là đang sợ sẽ gặp sóng gió cuộc đời rồi đùng ra ngủm tiếp lần nữa.

Nhưng mà ngủm lần nữa thì có quay về thế giới thật của cậu không ta?


Mãi mê suy nghĩ mà chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào lúc nào chẳng hay.

Lúc đảo mắt đổi thế ngồi mới giật mình né sang phía bên kia, ánh nhìn tròng trọt sang người đối diện, môi mấp máy chả ra chữ nào.

Cái nhan sắc này, cái phong thái này, yah rõ ràng cậu và YunSangGi cũng đẹp, cũng có phong thái, nhưng mà cái kiểu này lại khác biệt hoàn toàn, nổi bật hẳn.

Gì đây? Ý là nhìn vào biết ngay nhân vạt chính á hả? Hào quang nhân vật chính, chắc chắn là nó rồi.

"Bị gì đấy?"

Người ta hỏi kìa, Jung Wooyoung à, nhắm làm sao đừng để người ta có ấn tượng đó. Chứ cái kiểu plot làm đau tim những người yếu đuối như cậu thật sự là quá đáng. Mắc gì cho kẻ thù ngồi kế nhau?

"Ổn không?"

Không, không, không.

Không ổn chút nào.

Thề.

Ngoài việc gật đầu thì có chết cậu cũng không biết nên làm gì hay nói gì khác.

Người kia thấy thế thì cũng gật đầu quay lại với việc riêng của bản thân.




Qua một kiếp nạn, muốn đưa tay đỡ tim lắm nhưng lại sợ người ta lại hỏi "Ổn không?", nói thẳng ra là "Có bị khùng không?" đấy.

Ôi cuộc đời, Wooyoung từ ngày gặp chuyện đến giờ chỉ vẫn có một câu hỏi.

Rốt cuộc cậu làm gì sai mà phải chịu mấy ải cực hình như vầy?

Mới gặp mặt lần đầu thôi, không nên than vãn, bỏ cuộc thế này.


Chậc... Khổ lắm cơ.


Mà, tên của nam chính là gì nhỉ? Quên ngang mất.




Cái gì núi ấy.





À, là Choi San.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top