Chương 3: Chấp nhận
Theo như những gì cậu nhận định...
Thì bằng một cách nào đó không-hề-biết và không-thể-biết cậu đã chui vào trong bộ Fanfic đẫm nước mắt... đối với cái nhân vật cậu đang vào vai này.
Nhắc mới nhớ, không lẽ sau này cậu sẽ đi giành giật con gái nhà người ta xong ăn một viên đạn vào đầu để rồi chết queo như trong truyện thật hả?
Trời ơi là trời, ông bớt ác độc đi nhé.
"Wooyoungie, cậu có muốn đi ăn gì không? Mình dẫn cậu đi."
Sau khi nghe hết câu hỏi của Yunho thì Wooyoung cũng tạm coi như là ông trời có lương tâm khi vào truyện vẫn trao cho cậu những người bạn này.
Cả ba người Yunho, Mingi và Yeosang ngoài việc không phải những người bạn bên ngoài đời thật của cậu thì cũng không có gì khác biệt. Phần còn lại là hoàn toàn giống trăm phần trăm.
Có họ bên cạnh cảm giác cứ như thật vậy.
Chuyện là hôm qua sau khi cậu la làng một trận thì ba người có kéo bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Và vì cậu chẳng nhớ được gì hết (thật ra là do cậu chẳng biết gì để mà nhớ) nên được kết luận là mất trí nhớ tạm thời. Mà do thế nên bộ ba YunGiSang lại càng yêu thương và quan tâm cậu hơn.
"Thay vì đi ăn, chúng ta có thể về nhà được không? Nhà... của mình ấy."
"Được, bọn mình đưa cậu về nhà."
Thế là đùm túm kéo nhau về nhà Wooyoung. Cả quãng đường đi, ba người kia thay nhau chỉ hết chỗ này đến chỗ nọ, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho cậu nghe. Ý là muốn gợi lại phần nào kí ức cũ của cậu.
Nhưng mà tiếc quá, mọi thứ liên quan đến nam chính phụ này, ngoài những tình tiết cậu đọc được từ trong chuyện, thì dù là một mảnh kí ức nhỏ, cậu cũng chẳng có.
Đường về nhà cũng không quá xa. Sau một tràn dài thao thao bất tuyệt của bộ ba YunGiSang thì cậu cũng biết được rằng nhà cậu, nói đúng hơn là nhà của nhân vật này, vô cùng gần với nhà của bọn họ.
"Mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi. Mình có thể tự lo được."
"Thật không đấy?"
"Thật mà."
"Còn thấy đau ở đâu không?"
"Không còn nữa. Có gì mình sẽ nói mà. Yên tâm."
"Vậy có gì nhớ gọi cho tụi mình nhé."
Wooyoung gật đầu, cười cười vẫy tay tạm biệt nhóm bạn. Mấy cậu bạn này, thật sự là sắp biến cậu thành em bé luôn rồi.
Nhìn căn nhà trống không thì liền có chút chạnh lòng.
Cả ba lẫn mẹ của nhân vật này đều chỉ quan tâm đến công việc, cứ mấy tháng lại gửi một núi tiền về, còn những việc khác mặc chàng trai này tự xử lí. Ví dụ như hôm nay, con trai nhập viện, ấy thế mà một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có lấy. Con nhà giàu mà sao khổ thế này?
Ôi, cậu bắt đầu nhớ ba mẹ rồi.
Chậc...
Nói chung thì nam chính phụ này tất cả mọi thứ đều rất tốt, chỉ có cái kết của truyện là không.
Tự dưng chui vào đây, rồi cũng không biết cách nào để chui ra... thôi thì đành chấp nhận sống luôn với cái danh phận này.
Nghe bộ ba kia nói mai sẽ đến nhà cậu rồi đưa cậu đến trường, khả năng cao là sẽ gặp nam chính lẫn nữ chính.
Được rồi, giờ chỉ cần né hai người đó ra càng xa càng tốt thì sẽ bảo toàn tính mạng. Rồi cứ thế sống hạnh phúc bên YunSangGi là được...
Ơ kìa... sao lại tỏ ra bình thường như thế??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top