Chương 2: Thế giới khác


Thứ lôi Wooyoung vào cơn hôn mê là từ một cơn đau đầu như búa đổ, mà kéo cậu tỉnh lại cũng là từ một trận đau nhức không kém gì lúc trước.








Cơ mà sao lại thấy phần đầu có chút rát rát nhỉ...?










"Wooyoung? Cậu ổn chứ?"






Dù việc nâng mí mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng giọng nói kia đã thôi thúc phải làm vậy một cách nhanh chóng.






Đúng như cậu đã nghĩ. Thân ảnh cao cao cùng nét mặt quen thuộc liền hiện ra trước mặt ngay sau khi cậu mở mắt.








"Yunho? Sao cậu lại ở đây? Không phải đang ở quê với gia đình sao?"










Đừng nói là từ quê quay lại đúng lúc cậu ngất đấy nhé.








"Uhm... mình đâu có về quê... đang trong năm học mà."








Trong năm học? Đang trong kì nghỉ hè mà.






"Đập đầu mạnh quá xong mất trí nhớ hả trời?"







Một giọng nói khác vang lên, thu hút sự chú ý của Wooyoung. Lần này mới nhận ra là trong phòng có tận ba người. Người mới cất tiếng là một người cao cũng ngang ngửa Yunho.







Và cũng là người rất quen thuộc với cậu.







"Mingi! Đừng nói bậy!"





Người còn lại cũng lên tiếng, tông giọng khá nặng nhưng có thể nhận ra rằng người đó không có ý định gắt gỏng hay lớn tiếng gì.







"À à mình xin lỗi. Đừng có đánh mình đấy nhé, Yeosang."







Khoan đã... Mingi? Yeosang? Sao... mọi người lại ở đây hết vậy?







"Wooyoung? Cậu thấy ổn không? Có đau ở đâu không?"







Yunho thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu thì liền hỏi, thái độ đang là rất lo lắng cho cậu.









"Mình... bị sao vậy?"






"Sáng nay cậu ngất xỉu ngay cầu thang xong té từ tầng hai lăn xuống tầng một. Đập đầu vào phần lan can, máu me be bét nên bọn mình đưa cậu đến bệnh viện."





Wooyoung nhíu mày khó hiểu nhìn Yunho, rất muốn nói rằng những thứ cậu nhớ không phải như vậy. Vì rõ ràng là cậu đang trong kì nghỉ hè, hôm nay đang lên mạng đọc truyện, sau đó tự dưng ngất, chứ đâu có phải như vầy.






Yeosang lẫn Mingi không còn nói chuyện với nhau nữa mà chuyển sang tập trung vào cậu.






Cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu liền xin một chiếc gương để kiểm tra.





Ngoài việc trên trán có thêm miếng băng lớn có dính chút máu thì cả ngoại hình vẫn như cũ.






Vẫn chưa thấy ổn hơn, cậu quyết định hỏi thẳng những người đang đứng trước mặt mình.






"Mọi người... chúng ta đang học Đại học phải không?"






"Không, tụi mình mới học cấp ba thôi mà."







Cú sốc thứ nhất.







"Chúng ta đang học tại trường Namhan?"






"Không, chúng ta học trường Soopad."






Cú sốc thứ hai.








"Vậy... chúng ta vẫn đang ở Seoul?"






"Seoul là gì vậy? Tụi mình ở Thành phố Jaewook mà."







Cú sốc thứ ba.






Các thông tin cậu vừa tiếp nhận được đều là những cái tên xa lạ, nhưng không khó để nhận ra rằng những cái tên đó cậu đã nghe qua một lần.







Không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng.






Tất cả mọi thứ đang diễn ra ở đây đều trùng khớp với bộ truyện trên mạng cậu đã đọc.







Nhưng mà nói như thế, khác nào nói rằng cậu bị ngất xong xuyên không sang thế giới này?





Không không không, cậu không chấp nhận.







Wooyoung ôm lấy đầu, cậu cảm thấy hoảng loạn, không thể định hình được nữa.






"Wooyoung! Cậu không sao chứ?"





"Mình muốn ở một mình... làm ơn..."





Thấy biểu cảm sắp khóc đến nơi của cậu thì cả ba liền kéo nhau ra ngoài. Nhưng mà đâu ai biết cái biểu cảm đó là từ việc cậu đang cảm thấy hỏn lọn với tình tiết ở hiện tại hình thành nên.






Sống bao nhiêu năm trên đời, họ Jung đây thề, nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới chuyện này chứ đừng nói đến việc tin rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu có, thì cũng không hề có ý định hướng tới việc bị dính vào cái vai ăn đạn nhiều nhất trong cái bộ truyện cẩu huyết cậu đã đọc.






"Dính ai không dính, sao lại dính ngay vai nam chính phụ thế này?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top