1. i hate you
"wooyoung, đừng bỏ trốn ra ngoài nữa"
"tớ biết rồi, tớ quay về liền đây"
woyoung mỉm cười nhìn tôi, rồi quay lại.
cậu ấy lại chạy ra ngoài chơi nữa rồi.
"wooyoung, tôi không rảnh để quản cậu đâu, tôi có nhiều bệnh nhân khác ở bệnh viện"
"vậy sao... "
wooyoung nét mặt hơi thoáng buồn, rồi lại vui vẻ trở lại.
"khi nào tôi khỏi bệnh, cậu có thể dẫn tôi đi chơi được không?"
"ừ ừ, tôi sẽ dẫn"
"hì hì, choi san vẫn là tuyệt vời nhất!!"
wooyoung cười tít mắt lên, rồi chạy về bệnh viện. tôi thở dài nhìn cậu ta, rồi chạy theo.
tôi cảm thấy chán nản với việc trông chừng wooyoung lắm rồi, cậu ấy y hệt như một đứa trẻ lên 5 vậy.
mặc dù bị ung thư tuyến giáp, nhưng chưa ở giai đoạn nguy hiểm nên cậu ấy vẫn luôn chạy nhảy tung tăng như vậy.
tôi cảm thấy hơi tiếc cho cậu ta, cậu ấy mới chỉ bằng tuổi tôi, là 25 tuổi, mà đã mắc căn bệnh quái gở này. nhưng wooyoung chẳng bao giờ buồn, chẳng bao giờ khóc, chẳng nói lấy một lời tâm sự nào cả, cậu ta chỉ có cười, hoặc vui vẻ. tôi thấy wooyoung luôn rạng rỡ, nhất là khi gặp tôi, như thể tôi là cái phao cứu sinh của cậu ấy vậy. wooyoung bám lấy tôi miết vậy, tôi chẳng hề thích cậu ta một chút nào cả.
không phải vì tôi phải thực tập mới được làm chính thức thì tôi sẽ không bao giờ chọn ở đây.
tôi phải thực tập ở một nơi cơ sở vật chất không đầy đủ. cấp trên đã yêu cầu tôi ở đây chăm sóc bệnh nhân, sau đó là chữa trị bệnh tình của họ. nói là chữa trị thôi, nhưng thực chất, tôi chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian sống của họ thêm một chút, để họ cảm nhận được nỗi đau kéo dài rồi chết đi.
thật độc ác mà, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.
bệnh viện tôi đang thực tập là bệnh viện lớn nhất thành phố, nhưng ở đây có một tòa nhà nằm sau khu bệnh viện to lớn đó. ở đây chứa những người bị mắc bệnh nặng, chẳng hạn như hiv, ung thư, hay là alzheimer,... những người này chủ yếu là chữa được, nhưng vì gia đình không đủ kinh phí nên bỏ họ ở lại, họ được đưa đến đây, chu cấp những dịch vụ y tế thấp kém nhất, thuốc thang rất rẻ tiền, máy móc cũng không hiện đại, thậm chí còn hỏng hóc vài cái. cũng đúng thôi, không trả tiền thì cũng chẳng được nhận gì xứng đáng cả.
ở đây nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi cũ kĩ như thể là một tòa bỏ hoang. cái mùi thuốc sát trùng nó còn không khó chịu bằng cái mùi này nữa chứ. tôi thật sự chán ghét nơi này và tôi chỉ muốn kết thúc kì thực tập nhanh chóng để làm một bác sĩ bình thường.
tôi nhớ rõ hôm wooyoung đưa vào đây. đó là một ngày trời đông lạnh lẽo, wooyoung được đẩy xe đến phòng 304, tôi đã rất chán nản khi phải nhận thêm một bệnh nhân khác, nhưng vẫn phải tỏ ra một khuôn mặt thân thiện để ghi điểm với cấp trên. tôi nghe nói gia đình của wooyoung đã bỏ cậu ta lại, để lại một khoản tiền ít ỏi, chẳng đủ cho một ca phẫu thuật nữa. nhưng cậu ấy chẳng bao giờ buồn, chỉ mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. trong khi tôi cảm thấy chán ghét như thế nào cả.
tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết ở đây. họ được đưa vào một nhà xác, người thân của họ thậm chí còn không đến nhận xác vì cảm thấy xấu hổ vì bỏ họ lại, cũng như xấu hổ với bệnh viện vì đã để bệnh viện chăm một cách không công như vậy.
tôi nhìn wooyoung, ánh mắt cậu ta rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa đựng cả một vì sao trong đó. tôi không cảm nhận được nỗi buồn trong mắt cậu ta, nhưng trong lòng tôi lại cảm nhận điều đó.
thật kì lạ.
cho đến ngày hôm nay, cũng là 4 tháng wooyoung ở bệnh viện này.
tôi cảm thấy tiếc cho cậu ta quá, đời còn trẻ vậy mà.
một khi đã vào đây rồi, chỉ có chết, hoặc chết muộn. tôi chưa thấy có phép màu xảy đến cả.
.
"san, tớ muốn đi chơi"
"không được, cậu phải nghỉ ngơi, sức khỏe của cậu đang có xu hướng đi xuống, cậu phải nghỉ ngơi"
"chán vậy..."
wooyoung thở dài, nhưng vẫn cười thật tươi.
"sanie, nào tớ khỏi bệnh thì cho chui đi chơi nha"
"ừ ừ"
"hì hì, choi san vẫn là tuyệt nhất!!"
tôi chán nản cầm bút ghi lại những gì tôi khám cho wooyoung, sức khỏe cậu ấy lại có hướng xấu đi. tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu ta rồi.
sao cậu ta vẫn cười trong khi bệnh tình đang chuyển biến xấu vậy chứ?
"sao cậu vẫn có thể lạc quan được vậy?"
"hừm... có lẽ là do tôi đã có người ở bên cạnh"
"là ai? cậu làm gì có ai bên cạnh đâu?"
"là cậu đó, choi san!!"
tôi hơi sững người khi nghe câu trả lời này.
tôi có làm gì với cậu ta để cậu ta thích tôi nhỉ?
"đừng nói linh tinh nữa, hãy uống hết đống thuốc này vào rồi nghỉ ngơi đi"
tôi tiện tay đưa túi thuốc cho wooyoung, quay người bỏ đi.
"uống mấy thứ này vào để tớ chết sớm hơn sao?"
tôi hơi giật mình khi nghe điều này. vì đây cũng chỉ là mấy viên thuốc rẻ tiền thôi.
nhưng tôi không trả lời, vẫn tiếp tục bỏ đi
tôi cảm thấy hơi tội lỗi với cậu ấy, mặc dù đó chỉ là những thứ thuốc rẻ tiền, nhưng ít nhất còn đỡ hơn là việc không uống.
tôi rời khỏi phòng bệnh của wooyoung, chuyển sang phòng bệnh bên cạnh. hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nên chắc tôi sẽ không quan tâm cậu ta đâu.
.
tôi vẫn khám bệnh cho cậu ta, rồi cho uống thuốc, rồi mắng cậu ta vì trốn ra khỏi bệnh viện. rất nhiều thứ khác nữa. tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự mà nói, tiền lương thực tập của tôi chẳng đáng bằng việc không nhận lương nữa, nó quá ít để tôi có thể mua bất cứ thứ gì ở nơi thành phố sa hoa này. làm việc cực nhọc, lương thì cọc ba đồng, lại còn phải trông một đứa trẻ 25 tuổi, chắc tôi chết mất, tôi đâu phải bảo mẫu đâu mà cứ phải đi trông cậu ta mãi như vậy.
vì vậy tôi đã phát bực rồi chửi cậu ta một trận.
wooyoung không nói gì, nhưng cũng chẳng còn cười nữa.
khi chửi đủ để tôi cảm thấy thoả mãn, tôi lập tức quay người bỏ đi.
kể từ ngày hôm đó, wooyoung ít nói hẳn, nhưng vẫn mỉm cười, cũng chẳng dám làm phiền tôi nữa. tôi cảm thấy khá thoải mái về việc này, khi sự phiền phức đã tan biến, như bỏ một quả tạ khỏi chiếc thùng tôi đeo trên lưng vậy.
nhưng cho đến một hôm, cách cái ngày cậu ấy thay đổi khoảng 3 tuần, khi tôi vừa khám cho cậu ấy xong thì bỗng cậu ấy gọi tôi lại
"khoan đã, choi san"
"hả?"
tôi quay người lại.
"tớ muốn ôm cậu, được không?"
"để làm gì?"
"tớ cô đơn quá"
wooyoung cố gắng nở nụ cười ra nhìn tôi. ánh mắt của cậu ta như có bùa phép vậy, khiến tôi không thể từ chối cậu ta nổi.
"được rồi..."
tôi tiến đến chỗ wooyoung, rồi ôm lấy cậu ta. wooyoung bấu chặt lấy chiếc blouse trắng tinh của tôi, vùi đầu vào vai, như cố gắng che đi cảm xúc thật của bản thân vậy. cơ thể cậu ấy bỗng run lên, tay của cậu ấy bấu chặt hơn, khiến tôi cảm thấy hơi đau.
bỗng cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt ở bên vai.
"hức..."
chết tiệt, wooyoung đang khóc.
tại sao chứ?
cậu ta vốn là người lạc quan nhất cả cái bệnh viện này, sao bây giờ lại bật khóc như vậy?
wooyoung có vẻ không kìm được cảm xúc của bản thân nữa, cậu ta khóc lớn, như thể bức tường thành cậu ta đang cố gắng xây dựng để chắn lũ, giờ lại đổ vỡ hết.
tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang đau đớn đến mức nào.
gia đình wooyoung đã bỏ rơi cậu ấy, phải sống một mình ở cái nơi hẻo lánh này. ăn uống cũng chẳng đủ, tôi thi thoảng có mua cho cậu ta hộp cơm hay bát mì, chứ ngày nào cũng bánh mì với súp không thịt, tôi nghĩ khó có thể chịu nổi.
nhưng cậu ấy chưa bao giờ than vãn với tôi điều đó bao giờ cả. chỉ luôn mong chờ rằng cậu ta sẽ sớm khỏi bệnh để được dắt đi chơi thôi.
thật kì lạ...
tôi không nói câu gì cả, tôi để yên cho wooyoung khóc.
"hức... mẹ ơi... sao mẹ lại bỏ con chứ..."
"ba ơi... con thương ba nhất nhà mà... con muốn về..."
"anh trai ơi... anh thuyết phục mẹ đi... em không muốn sống ở đây nữa..."
"em trai của anh... mini của anh... anh nhớ em quá... anh muốn chúng ta cùng đi chơi nữa..."
wooyoung khóc ngày càng lớn hơn. cậu ta bắt đầu lẩm bẩm về gia đình của cậu ấy. có vẻ như trước đó gia đình họ rất thân thiết, nhưng vì lí do gì mà bỏ lại cậu ấy một mình như này?
tôi cũng chẳng biết, wooyoung có chết cũng không mở miệng nói về gia đình cậu ấy một câu. mặc dù tôi có hỏi vài lần, nhưng bao giờ nhận được câu trả lời cả.
tôi khó xử quá, nhìn cậu ta cứ khóc mãi như này, tôi sợ sức khỏe sẽ xuống nữa.
tâm lí đi xuống thì sẽ rất khó cho việc duy trì mạng sống.
"wooyoung, đừng khóc nữa" - tôi cố gắng trấn an.
"san... san... hức..."
"không sao cả..."
tôi ôm lấy hai bên má của cậu ấy, nâng mặt cậu ấy, ép phải nhìn tôi.
"nhìn tôi, wooyoung"
"san..."
"tôi biết cậu buồn, nhưng đừng có để tâm trạng đi xuống nhé?"
"tôi biết rồi..."
"hứa đi"
"hứa..."
tôi bất giác mỉm cười, rồi ôm lại wooyoung.
đây là lần đầu tiên tôi ôm cậu ấy.
cơ thể wooyoung gầy lắm, căn bệnh quái đản kia có lẽ hành hạ cậu ấy đau lắm. từng lớp da, rồi đến lớp thịt, đến xương, tôi cảm nhận được rõ ràng. chiếc áo cậu ấy mặc rất mỏng, nên tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ.
wooyoung vẫn ôm tôi, rồi lại khóc. tôi không ép cậu ta nín khóc, tôi sẽ để cho cậu ta thật sự bình tĩnh.
"san..."
"sao vậy, wooyoung?"
"mình chỉ còn cậu thôi... nên đừng bỏ rơi mình nhé..?"
wooyoung ngước mặt lên nhìn tôi, lúc này trông cậu ấy tuyệt vọng vô cùng. nước mắt ầng ậng rồi lại rơi ra, cơ thể run rẩy liên hồi không thể ngừng lại.
tôi bắt đầu trở nên khó xử, tôi không biết nên đáp lại cậu ta như thế nào. tôi không dám hứa với ai cả, vì tôi không phải là người biết giữ lời. nếu như sau này, tôi có kết thúc kì thực tập, tôi sẽ được làm việc ở một nơi tốt hơn, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta nữa. lúc đó wooyoung sẽ sống trong cô độc và tủi thân cho đến khi chết, nhưng việc cậu ta có thân thiết với ai khác hay không thì tôi không biết, nhưng lời nói khi nãy rõ ràng chứng minh rồi.
tôi chỉ biết ôm cậu ta, rồi để cậu ta khóc, tôi đứng hình như một bức tượng đá. tôi cảm thấy nó thật khó nói.
wooyoung cứ khóc mãi, cơ thể run rẩy liên tục. tôi cảm thấy cậu ta đang suy sụp như thế nào. bức tường cậu ấy xây dựng lên, giờ bị sụp đổ hoàn toàn.
giờ tôi mới biết cậu ấy yếu đuối như thế nào.
tôi cứ để cho cậu ta khóc như vậy, cho đế khi tôi thấy cậu ấy run rẩy nữa, tiếng thút thít cũng bé dần. cậu ấy đã ngủ thiếp đi.
tôi đặt cậu ta xuống giường, nhìn chiếc áo blouse trắng bị ướt một mảng của tôi mà chợt thở dài.
cậu ta khổ quá.
tôi quyết định mua gì đó cho cậu ta ăn.
mua cơm sườn, mì xào, hay mấy món nước bây giờ nhỉ?
thôi tốt nhất là mua cháo cho dễ nuốt.
tôi đắp chăn cho wooyoung rồi rời khỏi bệnh viện. bước đến khu chợ ngay cạnh bệnh viện, tôi tìm cho mình một hàng cháo. nơi này là cái khu chợ rẻ nhất trong tất cả khu chợ ở thành phố, nơi đây chủ yếu là bán cho bệnh nhân nên chẳng ai dám thét giá bao giờ. bán đủ đồ từ quần áo đến thức ăn, tiêu chí ngon bổ rẻ gần như đều xuất hiện ở các mặt hàng trong khu phố này.
một hộp sữa ở đây chỉ bằng nửa giá so với một hộp sữa tôi mua ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, bánh mì cũng vậy. quần áo không được đẹp nhưng cũng gọi là mặc được, nó không xấu xúc phạm người nhìn lắm. với mức giả rẻ như chó thì chẳng dám đòi hỏi gì.
vấn đề đảm bảo chất lượng... ừm... tôi đã từng nghe qua về việc có một người bán một tô bánh canh cho một bệnh nhân, khi bệnh nhân đó ăn xong thì phải cấp cứu gấp vì ngộ độc thực phẩm. kết quả là bị bác sĩ và bệnh nhân tẩy chay, thêm việc bị cảnh sát sờ gáy nữa nên tôi nghĩ có lẽ mọi người trong khu chợ cũng biết thân biết phận cả rồi, nên tôi cũng an tâm khi mua đồ ở đây.
ít nhất là tôi chưa để wooyoung ngộ độc thực phẩm bao giờ là được.
ghé vào hàng cháo, tôi gọi mua một cốc cháo thịt bằm kèm thêm hai chiếc quẩy giòn. mùi hương của cháo khiến tôi cảm thấy hơi đói bụng.
hay ăn một chút nhỉ?
"cô ơi, cho cháu một bát cháo ăn tại đây luôn ạ"
"có luôn con nhé"
người đàn bà đó có vẻ khá già dặn, bà ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi múc cháo từ cái nồi lớn ra bát. tôi thấy bà ấy thật tài năng, già vậy rồi mà tay chân thoăn thoắt hơn cả tôi, bản thân làm bác sĩ mà tay chân đôi khi vẫn luống cuống, tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ với bản thân.
"yo"
một giọng nói phát ra từ đằng sau, tôi quay người lại.
"anh seonghwa?"
đó là park seonghwa, tiền bối của tôi.
anh ấy hơn tôi một tuổi, thực tập ở đây cũng đã được một thời gian, nghe nói là sắp hết kì thực tập rồi thì phải, khoảng tháng sau hay sao đó tôi cũng không nhớ. trong mắt tôi, anh ấy là một người tài năng, mặc dù hơi lạnh lùng với bệnh nhân, nhưng rất nhiều người đã đỡ bệnh qua bàn tay chăm sóc của anh ấy, tôi thấy ngưỡng mộ anh ấy lắm. chúng tôi thi thoảng có nói chuyện với nhau, anh ấy chia sẻ cho tôi rất nhiều điều nên tôi càng quý anh ấy hơn.
trong cả cái bệnh viện này, trừ anh seonghwa ra là tôi chẳng nói chuyện với một bác sĩ nào khác.
anh seonghwa mỉm cười nhìn tôi, rồi ngồi cạnh.
"ăn trưa à?"
anh seonghwa giơ tay chào cô tiệm chủ quán, rồi gọi một bát cháo.
"em mua cháo cho wooyoung, nhưng đói quá nên cũng ngồi ăn luôn"
"vậy sao? em thật tốt bụng mà"
"tốt bụng cái gì chứ, wooyoung dạo này không ổn, nên mua gì đó cho cậu ấy an tâm"
"không ổn là sao? sức khỏe cậu ta lại xuống à?"
"một phần thôi"
tôi thở dài
"cậu ta đã khóc trước mặt em"
"khóc?"
"ừm"
"em không gì thật à?"
"biết gì là biết gì chứ?"
"thật ra, wooyoung nó vẫn hay khóc lắm"
"là sao...? em thật sự không biết..."
"haizzz..."
"kể đi!!!"
bát cháo đã được đặt trước mặt, nhưng tôi vẫn không hề biết, tôi đang rất tò mò về điều mà anh seonghwa sắp kể.
"hôm lâu rồi, chắc từ khoảng một tháng trước, anh gặp wooyoung khóc trong nhà vệ sinh"
"sau đó anh hỏi em ấy đã xảy ra chện gì, nhưng wooyoung không trả lời, em ấy vội lau nước mắt rồi ôm lấy chân của anh, cầu xin anh đừng kể chuyện này cho em, nó muốn xây dựng một người lạc quan để em không cần phải quá quan tâm đến nó"
cổ họng tôi nghẹn ứ khi nghe những lời nói của anh seonghwa.
tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy khóc, và chưa thấy dấu hiệu cậu ấy khóc bao giờ.
đôi mắt khi khóc xong nó sẽ sưng húp lên, và đỏ hoe.
nhưng tôi chẳng thấy dấu hiệu của việc cậu ấy vừa khóc cả.
tôi chưa kịp nói, anh seonghwa đã nói tiếp.
"anh không biết chuyện ra sao, nhưng thi thoảng anh thấy wooyoung có vẻ thẫn thờ, nói chung là... tinh thần có vẻ xuống dốc lắm"
chết tiệt, đó có lẽ là lí do khiến bệnh tình của cậu ta trở nặng hơn không vậy?
tôi cảm thấy hơi bực mình, nhưng cũng lo lắng cho cậu ta đến tột cùng.
chả biết tại sao nữa, tôi bỗng cảm thấy lo lắng phát điên.
tôi quay nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, cảm giác thèm ăn khi nãy đã tan biến.
tôi muốn về để hỏi rõ mọi chuyện với wooyoung.
nhưng lỡ mua rồi, tôi phải ngồi ăn hết.
cố gắng nuốt từng muỗng cháo vào miệng, tôi chưa bao giờ cảm thấy cháo khó nuốt như thế này.
cho đến khi còn dưới nửa bát, tôi cũng không thể ăn nổi nữa.
"anh seonghwa, em đi trước nhé"
"ừm, thế trả tiền cháo chưa? để anh trả hộ em"
"không cần đâu, em đã trả rồi"
tôi vội cầm cốc cháo rồi chạy thật nhanh về bệnh viện, tiện ghé qua mua hai lốc sữa với một gói kẹo.
tôi chạy đến phòng 304, thở hổn hển vì mệt.
wooyoung lúc này cũng đã tỉnh dậy, trông cậu ấy hứng khởi lắm, khi thể đã trút được gánh nặng trong lòng.
"wooyoung, ăn cháo đi, tôi mua cho cậu rồi"
"vậy sao...? cảm ơn cậu"
wooyoung mỉm cười, rồi nhận lấy cốc cháo từ tay tôi. cậu ấy múc từng muỗng cháo một, ăn rất từ tốn, như thể cậu ấy sợ rằng sẽ không được thưởng thức món này một lần nữa vậy.
"wooyoung, ăn nhanh lên, không nó nguội mất"
"tớ biết rồi, nhưng tớ tiếc lắm"
cậu ấy lại mỉm cười nhìn tôi, rồi ăn hết đống cháo còn lại.
đây sẽ là thời điểm để tôi hỏi cậu cho ra lẽ.
"wooyoung, cậu khóc bao nhiêu lần rồi?"
"hả? ừm... đây là lần đầu tiên, mình khóc ở đây, ở bệnh viện này"
"cậu, nói dối"
"hả? mình nói thật mà..."
"anh seonghwa đã kể hết cho tôi rồi"
Tôi lạnh nhạt đáp lại cậu ấy, lúc đó nụ cười trên môi cũng đã tắt hẳn, thay vào đó là một khuôn mặt thoáng buồn và sợ hãi.
"anh ấy kể rồi sao...mình đã cầu xin anh ấy như vậy rồi mà..."
wooyoung thở dài.
"mau giải thích đi, chuyện này là sao chứ?" - tôi lên tiếng hỏi cậu ta.
nhưng cậu ta không đáp lại.
cứ như vậy mãi, tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
"nếu cậu không nói, tôi sẽ báo cáo với bên cấp trên là sẽ ngừng cung cấp thuốc thang cho cậu"
"được rồi, tớ nói"
cách này có tác dụng thật.
"tớ khóc đấy, rồi sao?"
wooyoung cười nhạt, rồi nhìn tôi.
"cậu ghét tớ lắm đúng không? choi san?"
"tôi-"
"tại sao chứ? tớ cũng là con người mà"
"tớ cũng cần được quan tâm"
"tớ không muốn bị bỏ rơi"
"nhưng tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu"
"wooyoung, đừng nói những điều vớ vẩn như vậy" - tôi đáp.
"vớ vẩn? vậy theo cậu, vì sao cậu phải quan tâm việc tớ khóc?"
tôi bắt đầu cứng họng, không biết trả lời sao nữa.
"tớ đã nghe những lời nói của cậu với anh seonghwa rồi, cậu đã nói tớ rất phiền phức"
"wooyoung, cậu đừng đặt điều nữa"
"IM MIỆNG ĐI!!"
wooyoung bỗng dưng hét lớn, khiến tôi giật mình. tôi chưa bao giờ thấy cảm xúc của cậu ấy dâng trào như hiện tại. cậu ấy bắt đầu khóc, đó là những giọt nước mắt đau khổ, cậu ấy đang khóc, khóc vì tôi, khóc vì cậu ấy nghĩ rằng trên thế giới này chẳng ai thương cậu ấy cả.
cậu ấy khóc nấc lên, rồi lấy tay đập mạnh vào giường, nhưng giường chỉ có một tấm chiếu trải lên khung giường, tay cậu ấy bắt đầu đỏ lên.
"san, choi san... choi san là đồ đáng ghét..."
cậu ấy khóc lớn hơn.
"wooyoung, dừng lại ngay!!"
tôi hốt hoảng chạy đến ngăn wooyoung lại, nhưng lập tức bị cậu ta đẩy ra.
"tôi thà chết còn hơn là sống một đời cô độc mà chẳng còn ai bên cạnh"
"tôi tưởng bác sĩ sẽ là một vị thiên thần giáng thế, nhưng tôi đã lầm rồi."
"choi san, đừng bao giờ tìm tôi nữa"
bỗng chốc, wooyoung chạy thẳng ra bên ngoài, tôi hốt hoảng đuổi theo. sức khoẻ của wooyoung không được đảm bảo, nên chỉ vừa chạy ra khỏi bệnh viện được vài bước thì gục xuống vì cơ thể không thể chịu đựng nổi.
tôi chạy đến bên cạnh wooyoung, bế cậu ấy lên rồi đưa về phòng. mặc cho cậu ấy giãy giụa và khóc lóc như thế nào, tôi cũng cần hỏi chuyện cho thật sự rõ ràng.
quẳng cậu ta lên giường, tôi không nói không rằng mà ép cậu ta vào đầu giường, có hơi thô bạo một chút, nhưng tôi nghĩ nó sẽ đủ khiến cậu ta hoảng sợ.
cơ thể yếu ớt của wooyoung chắc chắn sẽ không lại một cơ thể to lớn khỏe mạnh như tôi được, nên wooyoung hoàn toàn bị tôi khống chế.
"wooyoung, mau nói đi, rốt cuộc vì sao cậu lại khóc?" - tôi hỏi
"tôi không quan tâm cậu nói gì đâu"
"cậu thách thức tôi sao? đừng để tôi phải dùng vũ lực với cậu"
"san, cậu không phải người quen của tôi, chỉ đơn giản là bác sĩ chăm sóc. cậu chỉ cần quan tâm đến việc chữa bệnh cho tôi, hoặc là để tôi chết đi"
wooyoung lạnh nhạt nhìn tôi, nhưng chân tay vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ hãi. đôi mắt của tôi trừng lên, lườm như muốn ném con dao vào mặt cậu ta. wooyoung mạnh miệng vậy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng dám làm gì quá đáng cả.
"wooyoung, đừng khóc nữa nhé? là vì tôi sai"
"sai? cậu biết cậu sai chỗ nào chứ?"
"vì tôi đã nói cậu phiền phức"
wooyoung không nói gì, chỉ im lặng.
"wooyoung, nếu cậu khóc nữa, tình trạng bệnh của cậu sẽ xấu đi"
"tôi không còn ai nữa, chết đi cũng được"
"cậu còn tôi, wooyoung"
wooyoung hơi mở to mắt nhìn tôi, lúc này tôi biết mình đã đi hơi xa rồi.
"cậu nói thật chứ... san...? hay cậu chỉ đang lừa dối tôi để trấn an...?"
"tôi nói thật, tôi sẽ ở mãi đây chăm sóc cậu"
...
không biết vì sao cả.
tôi cảm thấy nóng ran trong người.
tôi nhìn wooyoung, rồi nhìn xuống đôi môi của cậu ấy.
nó thật căng mọng.
tôi không biết nên làm thế nào cả, tôi cố gắng không để ý đến nó, nhưng rốt cuộc, nó đã khiến tôi thật sự bị chìm đắm.
tôi tiến lại gần, rồi hôn lấy môi của cậu ta.
sự cám dỗ này thật lớn, tôi không nhịn được. wooyoung hơi bất ngờ, dùng sức lực đẩy ra, nhưng rồi lại thôi. còn tôi thì vẫn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cậu ta đến mức điên cuồng, lưỡi cứ vậy mà luồn vào trong khoang miệng, nếm hương vị ngọt ngào đến khó tả.
tôi bị mê hoặc, cảm giác không thể buông ra nổi.
đôi tay yếu ớt của wooyoung vòng qua eo tôi, kéo sát người tôi lại gần.
tôi nghĩ, tôi và wooyoung sắp xảy ra chuyện rồi.
nhưng kệ đi, tôi chẳng quan tâm đâu, đến đâu thì đến vậy.
.....
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top