100.

01.

A nghĩ rằng hắn đã yêu ba người đàn ông. Hắn tự hỏi chính mình mỗi khi ngắm nhìn mặt trăng, và Người dẫn lối tới miền đất của Vĩnh hằng. Nơi tình yêu vĩnh cửu ngự trị trong chính thần linh lẫn dân lành, hắn ngộ ra vài điều. Họ không phải là "mặt trời, mặt trăng và vì sao" duy nhất trong tim hắn, nhưng hiển nhiên là "mặt trời, mặt trăng và vì sao" giúp hắn nhìn thấy tia sáng trong cõi hồn xơ xác của mình. Thật nực cười làm sao. Bản thân là một sinh vật cổ đại khổng lồ, ấy vậy mà hắn lại thấy mình thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay họ. Bản thân là vị thần của tri thức, ấy vậy mà hắn lại thấy mình quá đỗi ngốc nghếch khi trò chuyện với ba người họ. Bản thân luôn tự dặn dò rằng: "Không được trở nên ích kỷ", ấy vậy mà cả trái tim lẫn tâm trí này chỉ muốn hóa thành một con rắn lớn để ôm trọn cả ba vào lòng.

Dẫu biết rằng trăm năm chỉ thoáng qua sau một cái chớp mắt, hắn muốn lưu giữ hơi ấm này. Thiên Lý đề ra điều luật để nhắc nhở các Ma thần không được kiếm tìm tri thức cấm kỵ, vậy "tình yêu" dành cho con người có phải là một trái táo độc hay không? Hắn không biết. Phận là thần linh mà không giữ nổi tình yêu đời mình thì có đáng là thần không? Hắn không rõ. Phận là thần linh... thì liệu có xứng đáng với tình yêu không? Hắn không hay.

Hoặc ngay cả khi không phải là một vị thần, liệu A có xứng đáng được ngắm nhìn mặt trời, mặt trăng và vì sao thêm một chút nữa?

Không ai biết cả.

Nhưng hắn biết chắc rằng mình muốn lưu giữ hơi ấm này.

02.

Họ đã tin tưởng hắn. Họ đã nuốt trọn từng chất độc vào người rồi gục xuống trong đêm kỷ niệm của cả bốn. Họ đã nguyện chết vì hắn, vì nhau như đã thề. Họ nguyện chết vì tình yêu để lưu giữ hơi ấm này.

Việc cần làm đầu tiên là đặt ba cái xác cạnh nhau và đảm bảo rằng chúng không bị tổn hại. Vào một đêm mưa rào ở Inazuma, người ta không biết rằng một người đàn ông đã nằm ngủ cùng ba người chồng yêu dấu của mình dưới bốn tấc đất.

Việc cần làm thứ hai là chờ đợi sau bốn mươi chín ngày để ba linh hồn khác nhập vào từng cái xác và bắt chúng kịp thời. A đã ngủ quá lâu và khi thức dậy, cả ba tình yêu của đời hắn đều đi rồi. Hắn hét toáng lên giữa cơn giông. Một tiếng thét chói tai của loài thú dữ khi lạc mất bạn đời. Hắn hoảng loạn rồi hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. Người yêu hắn trốn thoát rồi.

Hắn phải tìm họ.

Hắn phải tìm họ.

Hắn.phải.tìm.họ.

Hắn phải làm gì để nhanh chóng tìm thấy họ?

Khi trăng treo đỉnh đầu và cơn bão đột ngột dập tắt, hắn nhìn thấy người tình của mình: Mặt Trời, Mặt Trăng và Vì Sao. Họ đang ở đây. Hắn không chạm vào họ được nhưng có thể cảm nhận. Họ vẫn luôn ở đây, chờ hắn thức dậy để lưu giữ hơi ấm này. Hắn chớp mắt. Cuộc sống là vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Mọi linh hồn đều được thiết kế để trở nên bất tử. Theo lẽ đó, tại sao họ không ở lại kiếp này lâu hơn khi đằng nào cũng chết vào kiếp sau? Hắn ôm lấy họ trong tuyệt vọng, cầu xin họ giúp đỡ mình.

Vì sao ôm lấy hắn một cách dịu dàng. Mặt Trăng an ủi cả hắn và Vì Sao vào lòng. Mặt Trời giữ chặt cả ba người trong cái ôm nồng đượm.

Và rồi, Vì Sao chỉ tay trong nụ cười ấm áp.

Hắn biết mình cần đi đâu rồi.

03.

Bất cứ con quỷ nào cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách và lối sống của cơ thể chúng chiếm lấy nên không khó để tìm được ngôi sao giả. Vẫn luôn là mái tóc vàng ươm màu lúa chín, đôi mắt xanh màu lá cây cùng giọng nói dễ nghe đặc trưng của Vì Sao. Nhưng hắn biết, vì sao kia không phải chủ nhân thực sự.

Vì người thật đang đi tới thành phố của gió cùng hắn.

"Ôi, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là A, một nhà lữ hành đến từ Sumeru."

ngôi sao đã thực hiện một màn diễn xuất tuyệt vời khi suýt soát khiến hắn tin rằng người mình đang nhìn thấy chưa từng bị trúng thuốc độc. Anh ta trông như một chú cún lớn với bao nhiêu người ngưỡng mộ dù hoàn cảnh có nghèo khó thế nào. Một chú cún ngoan, biết nghe lời người khác và không hề cằn nhằn khi bị sai vặt nhiều tới mức nào. Nhờ vậy, A mới sực tỉnh do nhận ra ngôi sao đứng trước mặt mình không phải là bản thật.

Đến bầu trời của Teyvat còn là giả thì bao nhiêu chiêu trò này có là gì?

Vì Sao thật đang đi cùng hắn cơ mà.

Và Vì Sao thật không phải là một con cún. Anh ấy là người, là người hắn và Mặt Trời, Mặt Trăng yêu.

05.

Khi người ta ăn mừng Tết Hải Đăng lần thứ hai, hắn nhận ra mình đã trễ hạn. Đời hắn là chuỗi ngày chạy sát nút trong đau khổ và tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm. Đây là thời cơ thích hợp để tiến hành bước thứ ba. A đã cho quả bóng lửa giả tạo kia một cuộc sống ăn sung mặc sướng và giờ là lúc lấy lại mọi thứ: bao gồm cả cơ thể của anh.

Và hắn thì thầm với ngôi sao khi tiêm chất độc bằng răng nanh – thứ người ta tin rằng nó chỉ là dấu vết của một cuộc làm tình đầy hoang dại.

"Vì đây là mùa hè, ngôi sao ạ. Người ta không quan tâm tới việc anh chết ra sao, họ chỉ quan tâm tới đám tang của anh và sự thật rằng anh đã chết rồi."

Người ta khóc thương cho anh ta vào một ngày nắng chói chang. Khi tất cả cùng cầm ô đen, mếu máo vì một người đàn ông tốt bụng đột ngột ra đi mà không rõ nguyên nhân. Hắn biết, phần đông người ta chỉ đến vì tiền, vì cô vợ hai năm không ló mặt ra lần nào – vì món quà tạo hóa đã ban tặng nhưng ngôi sao ấy chẳng biết cách dùng. Thật lãng phí. Họ nghĩ vậy đấy. Nên cần có người hưởng thụ toàn bộ những thứ còn sót lại.

Hắn đảo mắt. Không ai xứng đáng hưởng thụ chúng bằng mình.

Cảm xúc hắn thay đổi bất thình lình.

"Các em đây rồi."

A mỉm cười khi nhìn vào hai người ngồi đối diện.

Kế hoạch vẫn đi đúng hướng.

Hắn bước vào trong nơi tổ chức tang lễ với bộ cánh đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top