07.

"昭博、一緒に行きましょう。"

Akihiro, hãy đi với tôi.

Không ai chắc chắn về một tương lai mà cả hai được an toàn khỏi lưỡi hái của Tử Thần, nhưng tôi muốn là người cuối cùng mà chàng nhìn thấy trên đời. Mondstadt đã từng là một thành phố tự do trong tim chàng – tôi nghĩ vậy – bởi không ai nhốt mình trong một dinh thự suốt hai năm cưới chồng. Trừ Akihiro. Đến những vị vua và hoàng hậu còn bước ra ngoài để thăm thú tình hình của nhân dân chứ huống chi nhà vua tự xưng tại Phong Quốc. Không phải nói ngoa, cho đến khi tôi tới, người ta mới biết dung mạo của vị phu nhân nhà Thomas trông như thế nào.

Một làn da bánh mật. Một mái tóc ba màu. Một nốt ruồi nhỏ xinh ở khóe môi phải. Cùng giọng nói dễ nghe như bản nhạc cả thế giới đều ca ngợi. Nàng luôn mặc đồ màu đen, dù có thêm màu sắc thì chủ đạo vẫn là sắc đen huyền ảo. Nàng kiêu hãnh, nàng đỏng đảnh, nàng yêu kiều như một thành viên trong giới quý tộc đúng nghĩa và chẳng ai biết nàng ta thực sự là một người đàn ông mang nét đẹp phi giới tính. Chỉ có tôi, Thomas hay những con người thân cận mới biết về thân thế thật của Akihiro.

Tôi lấy làm vinh dự vì điều đó, đồng thời muốn phá bỏ xiềng xích chàng tự tạo cho mình.

"神里さん、どこへ行きますか?

Đi cùng anh tới đâu, thưa ngài Kamisato?

Chúng tôi đang ngồi trong khu vườn thân quen – nơi lần đầu cả hai có cuộc trò chuyện chính thức về ti tỉ điều xã hội không dám nói. Những khóm hoa hồng nở rộ khi tôi gối đầu lên đùi chàng và cảm nhận cái nắng chói chang của mùa hè. Khu vườn của hiện tại vẫn luôn là khu vườn trong quá khứ, nhưng người ta thường nói rằng ngày hôm nay sẽ là ngày khác biệt so với hôm qua nên tôi tin rằng khi làn gió thoảng qua mái tóc chàng, nó đã vô tình làm rung động tim tôi. Nắng nhạt màu và sà xuống bộ váy đen tuyền Akihiro mặc khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt người mình yêu. Chàng đang nhắm mắt để tận hưởng mùa hè chớp nhoáng sau cái chết của chồng.

Tôi tự hỏi. Cớ sao mùa hạ chạy trốn khỏi thời gian nhanh đến thế?

Chẳng ai rõ cả. Thấm thoát đã gần đến ngày trở về quê nhà, tôi muốn đem theo chàng mèo nhỏ nhắn của mình cùng một đống hành lý cồng kềnh.

"稲妻 に行きます"

Ta sẽ tới Inazuma.

Tôi muốn đưa chàng rời khỏi Mondstadt tù túng để nói lời chào với Inazuma tự do.

Tôi đã tính cả. Số tiền để mua lại một căn nhà trong số những hòn đảo hẻo lánh tại Inazuma. Một vài nguyên nhân mình có thể sử dụng để thi thoảng đến thăm chàng, hoặc không, chính tôi sẽ chọn hòn đảo gần với trung tâm thành phố nhằm tiện đường thăm hỏi người bạn ngoại quốc của mình. Hoặc không, nếu chàng bằng lòng, tôi hoàn toàn có thể thay đổi một chút phủ Kamisato để chàng sống chung với mình. Chàng sẽ được đối xử như một ông vua như cách Thomas chiều chuộng người chồng của mình ở Mondstadt. Chàng có thể thỏa thích mua bao nhiêu bộ quần áo mới hay bổ sung cho bộ sưu tập sách của mình. Và dẫu cho trái tim Akihiro không thuộc về tôi, tôi vẫn sẽ bảo vệ chàng do sự day dứt khi nghĩ tới cảnh tượng thêm một người vô tội nữa phải hy sinh mạng sống vì mình.

Không ai xứng đáng với cái chết, trừ tôi.

Nhưng tôi không thể chết vì chưa thể chết được.

Thời gian như ngưng đọng lại khi tôi chờ đợi câu trả lời của Akihiro. Chàng im lặng, trầm tư và suy nghĩ về lời đề nghị. Chàng ngừng vuốt ve từng sợi tóc xanh của người đang thư giãn cùng mình. Rồi một lát, chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi thay cho câu trả lời.

Tôi đã có chàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top