010.

04.

Một trong những lý do khiến A tin rằng ngôi sao là kẻ giả mạo không chỉ vì cách anh ta hành động như một chú cún lớn mà còn do sở thích tình dục kỳ lạ của mình. Hắn hoàn toàn khẳng định rằng mình hiểu rõ về Vì Sao ở khoản này, thậm chí bản thân Vì Sao khi chứng kiến mọi thứ cũng phải tối sầm mặt dù mặt anh không thể nào đen hơn nữa. Vì Sao không tận hưởng cảm giác tội lỗi khi làm tình với người khác dù mình đã cưới. Anh chỉ mây mưa với ba người mình yêu nhất trên đời, không phải "bạn" mình.

Nhưng chí ít, biểu cảm của anh ấy thiên về tiên liệu thay vì nỗi thất vọng do nhận ra bóng lưng của ai kia. Khi làn gió thổi nhẹ từ phía bên phải và thu hút sự chú ý của cả hai, họ thấy Mặt Trăng đang vẫy tay chào.

Quả là định mệnh.

Hắn đồng ý cho chồng mình giao lưu với người bạn thuở nhỏ tại Inazuma lâu hơn một chút dưới tư cách của một người vợ phóng khoáng, hiện đại. Một niềm hy vọng lóe trong tâm hồn hắn rồi vụt tắt. A cứ ngỡ rằng những người hầu tại phủ sẽ nhận ra sự kỳ lạ của chủ nhân phủ K cùng vị khách đến từ Mondstadt nếu hắn cho phép họ chạm mặt nhau lâu hơn, nhưng dường như yêu ma quỷ quái luôn có cách làm thay đổi tâm trí người khác. Họ còn chẳng biết rằng chủ nhân trẻ tuổi của mình lẫn anh quản gia từng chết và đang hành xử như mới quen nhau lần đầu.

Hắn tặc lưỡi đầy khinh bỉ. Lưỡi hái trong tay được ghì chặt hơn.

Kế hoạch cần được tiếp tục.

06.

mặt trăng cũng là giả.

Hắn có thể chắc chắn được khi nhìn vào đôi mắt chàng. Mặt Trăng thực thụ sẽ thầm tặc lưỡi rồi quay đi khi nhìn thấy một góa phụ cố tình quyến rũ khách mời chứ không phải âm thầm theo dõi ả. Chàng sẽ liệt kê sự hiện diện của ả vào hạng người cần tránh tiếp xúc, hoặc không tiếp tục quá thân mật ngay cả khi phải bàn việc thay vì bị ám ảnh bởi những đường cong mềm mại. Chàng là một người đàn ông sắc sảo dưới vỏ bọc lịch thiệp, còn gã chỉ là một con thú đang tập làm người. Chàng là một người tốt bụng đang cố gắng bảo vệ điều mình yêu, còn gã chỉ là một kẻ ích kỷ chỉ biết tới "cái đẹp" và sự ám ảnh mê muội. Chàng trong sạch khi tay nhuốm máu, còn gã dơ bẩn ngay cả khi không có một vết ố trên người.

Cho dù khuôn mặt thuộc về cùng một người, gã không phải là chàng. Bản chất của con người là thứ không thể nào thay đổi được. Hắn hiểu chàng, hắn hiểu gã.

A ghim chặt từng từ vào trong đầu và tiếp tục sống trong một mùa hè giả tạo.

Gã không bao giờ có thể trở thành chàng.

Mỗi lần bị áp vào tường và lột đồ là mỗi lần ghê tởm nhưng không thể nói ra. Hắn phải chịu đựng nó để có được gã. Nghi thức chỉ được tiến hành khi tất cả các linh hồn góp mặt vào nguyện chết vì kẻ chủ trì. Hắn cần gã để đưa chàng về. Đây là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng. Mẹ kiếp! Tại sao hắn lại yếu đuối đến mức này? Vì Thiên Lý, vì nghi thức hay vì bản thân hắn đã yếu sẵn rồi? Chỉ có Mặt Trăng và Vì Sao mới biết rằng hắn đau khổ tới nhường nào khi phải tán tỉnh một kẻ mang gương mặt giống người mình yêu nhất. Chỉ có Mặt Trăng và Vì Sao mới hiểu rằng hắn muốn kết thúc giai đoạn này và tìm Mặt Trời cùng họ đến bao nhiêu.

Họ biết vì luôn ở đó. Họ đứng nhìn, bất lực mà không thể giúp hắn đạt được kết quả như ý muốn. Sự giận dữ in hằn trên khuôn mặt sâu thăm thẳm của họ.

Họ điên cả rồi!

Vì vậy, hắn cần đẩy nhanh tiến độ.

Hắn phải để gã nhìn vào mắt mình nhiều hơn.

07.

Khi mặt trăng vùi đầu vào hõm cổ hắn và thì thầm những lời đường mật, hắn biết mình đã thắng rồi. Gã không thể sống tiếp mà không có hắn. A ngạo nghễ giơ ly rượu lên và tự thưởng cho bản thân trước sự chứng kiến của hai người mình yêu. Hắn đã sống đủ lâu để biết cách phân biệt những ánh nhìn. Ánh nhìn của sự dâm dục. Ánh nhìn của tình yêu thương. Ánh nhìn của kẻ bị lẫn lộn giữa ranh giới tình – dục.

Thật dễ dàng làm sao.

Chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác là cách nhanh nhất để họ nhớ về mình. Không chỉ vậy, vừa đấm vừa xoa là lựa chọn không tồi cho những kẻ đau khổ. Vì khổ nên tin rằng mình xứng đáng với đớn đau cùng những điều tệ hại nhất – và đó là lúc ác quỷ có thể tùy tiện ngồi trên lưng con người.

Hắn đã để ý tới mọi ánh nhìn mà mặt trăng dành cho mình. Nhìn gáy, nhìn hông rồi lên đến môi. Dường như thứ ái tình ô uế đã làm cho gã tin rằng mình đang yêu hắn mất rồi. Gã yêu hắn hay yêu bóng hình của anh ta? Hắn không quan tâm! Nhưng vào khoảnh khắc đậm chất lãng mạn khi họ đứng trên con thuyền tiến về vùng đất vĩnh hằng, gã đã thuộc về hắn rồi. Hắn là vị thánh của gã. Là kẻ nắm giữ trái tim gã. Là người mẹ gã khát cầu để sám hối cho tội lỗi của mình.

Hắn biết chứ, những lá thư tình đặc sệt mùi nước hoa hắn từng dùng khi ở Mondstadt. Với những con chữ thấm đẫm tình yêu thương hòa trộn với dục vọng nguyên thủy, chờ tới ngày được trở về với bến bờ rộng lớn bao la như lòng mẹ.

Và hắn đợi, đợi đến ngày được viết thư tới Vãng Sinh Đường để chuẩn bị một món quà cho gã. Để khi tờ báo "Mỗi ngày, nó lại tiến gần hơn!" được cầm trên tay cùng tiếng đài ra–đi–ô vang lên, hắn sẽ tới gần gã rồi thì thầm.

"あなたは私たちの夫ではありません。"

Ngươi không phải là chồng của chúng ta.







Vì vậy,

TRẢ.LẠI.CƠ.THỂ.CHỒNG.TA.MAU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top