#02
(w): ooc, au, lowercase, soft
♡'・ᴗ・'♡.
♡
bizarre matinée
.
khi những hạt nắng nhẹ bắt đầu ghé qua khung cửa sổ của từng nhà mà truyền đi những tia sáng ấm áp vào bên trong. chúng nó đã len lỏi chui qua cửa sổ rồi tấm màn màu be của ngôi nhà này.
chàng trai với mái tóc ginger đã nhận ra sự hiện diện của chúng nhưng chẳng thể nào hé mở con mắt của mình được.
được một lúc
theo quán tính, cậu lờ mờ mở mắt, lười nhác nhìn sang phía bên trái. nơi mà tình yêu nhỏ của mình thường nằm.
vẫn còn ngủ, từng nhịp thở đều trông thật bình yên.
"đáng yêu" santiago nghĩ thầm và nhếch mép trong vô thức.
nhìn những vết răng trên vầng cổ nỏn nà trước mặt không kìm được mà lấy tay chạm vào từng vết xoa xoa.
chán rồi, santiago bắt đầu dở trò, dùng những ngón tay thon dài của mình mà vuốt ve từ phần bụng đi lên. rồi đến miệng, đút thẳng những ngón tay tinh nghịch vào thẳng miệng em.
- khự.. kh ummh cái quái gì thế.. mh
không phải santiago là người duy nhất biết được sự hiện diện của những tia nắng đang thao thức khắp nơi kia. bé nhà ta cũng biết nhưng không quan tâm vì vẫn còn mớ ngủ nên nướng thêm miếng. thình lình có cái gì đó đút vô miệng mình làm virgil khá khó chịu.
- aa dậy rồi hả, sáng ấm áp nhé tình yêu nhỏ.
- ấm áp cái đầu anh, tại sao lại đút ngón tay vào miệng em?
giọng có chút hờn dỗi pha khó chịu.
- ấy, anh đánh thức em dậy mà, sao nỡ nào nói với anh như thế
santiago bĩu môi, xoay quắc qua bên kia, không thèm ngó tới người mình mới chọc giận nữa. tên này lúc nào cũng tranh thủ mà làm nũng với bé nhà của mình.
tính virgil không giận người yêu mình lâu được nhưng nãy giờ cậu ta cũng đâu có tức giận gì đâu? thấy người yêu mình không thèm ngó ngang tới mình nữa, tưởng là mình quá lời nên vội nằm sát lại mà ôm lấy chàng trai với mái tóc ginger kia.
dùi đầu sau lưng, choàng tay quanh người anh mà lật anh lại về phía mình. giờ thì em đang dụi vào lòng anh.
- xin lỗi, santii đừng giận em nữa
thú thật thì mỗi lẫn nói mấy câu như này thì em lại ngượng lên ngượng xuống, không dám face-to-face với anh nhà. vì thế mà cứ cúp mặt vào bất cứ đâu hoặc nhìn hoắc đi đâu ấy.
- không nghe gì hết
santiago làm nũng với chất giọng tinh nghịch. không thèm ôm lại thân người đang co rút vào thân mình.
- anh yêu.. em xin lỗi mà
virgil nói yếu xìu, tay rì chặt lớp áo của santiago. thấy anh không phản hồi nữa, em buồn hiu hiu. thế là liền nằm cách xa anh dần mà buông lớp áo xuống. tuy vậy, đầu vẫn dụi vào lòng anh nhưng đầu có chút nhỉnh xuống, nằm im thin thít.
thấy em bé như vậy sợ em khóc, anh kéo em lại mà ôm chầm lấy hết thân. đầu dựa xuống đầu em và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mại.
- phư phư, anh đùa mà, làm sao anh nỡ giận cục vàng của anh chớ!
thấy thế, cảm giác e thẹn và hối lỗi trong người của virgil biến mất đi. em cũng ôm lấy anh lại mà lại dụi vào dưới cổ anh.
em chỉ "ưm ư " vài tiếng, không nói gì thêm.
vậy là đủ rồi, hì.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top